TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020
Văn hóa

Ghi nhớ

09/11/2019 20:48 - A. J. Lee

Dan đưa mắt khỏi Jen, ngước lên nhìn cha cô, nãy giờ vẫn đang chằm chằm ngó cô con gái. Ông ở đó, lẫn giữa đám ống dẫn và dây nhợ, thân thể bó chặt trong lớp chăn dày, đôi mắt trống rỗng vô hồn, không chút sinh khí. Có vẻ đã lâu không ai lau rửa cho ông. Anh để ý thấy gương mặt ông lấm bẩn.

Một khởi đầu mới

Dan đưa mắt khỏi Jen, ngước lên nhìn cha cô, nãy giờ vẫn đang chằm chằm ngó cô con gái. Ông ở đó, lẫn giữa đám ống dẫn và dây nhợ, thân thể bó chặt trong lớp chăn dày, đôi mắt trống rỗng vô hồn, không chút sinh khí. Có vẻ đã lâu không ai lau rửa cho ông. Anh để ý thấy gương mặt ông lấm bẩn.
“Thật đến ngu ngốc,” ông lầm bầm. Dan không hiểu liệu ông đang nói về cái chết của Jen hay về kế hoạch của cô. “Cậu lại còn muốn tháo rời đầu của con bé ra nữa để làm gì?” ông nói. Rồi tiếp: “Biết đâu cứ để yên người ta đã có thể cứu sống được nó.”
Các kĩ thuật viên tiến hành từng bước theo công nghệ đông lạnh CryoSys, nhét cứng thân thể Jen vào một bồn nhựa. Dan thở phào nhẹ nhõm khi để ý thấy đã tới lúc hệ thống thiết bị thu hồi người cha, đưa ông về vị trí của mình. Anh còn nghe từ bên ngoài vọng vào những lời cằn nhằn khó chịu, tiếng nghe nhòe nhoẹt như thể đã bị ngăn cách bằng cả một dòng sông. Anh nhìn đôi bàn chân Jen, vết phồng rộp vì đi đôi giày cao gót mới tới dự đám cưới của đứa bạn thân nhất vẫn còn để lại một vệt trắng mờ trên gót chân cô, giờ đang lẫn giữa lớp đá ướp lạnh.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Jen. Anh đã không có mặt khi họ tháo rời đầu cô khỏi thân thể, không chứng kiến cảnh tượng họ tiêm vào người cô hàng tá các loại chất bảo quản. Kể từ giây phút ấy, anh chỉ còn lưu giữ cô trong kí ức.
Khi Jen kí bản thỏa thuận tiến hành công nghệ đông đá, cô và Dan đã cùng hứa hẹn sẽ không bao giờ lãng quên nhau. “Đừng quên em nhé,” cô nói. Anh mỉm cười nói rằng cô là người không một ai có thể quên. Lúc ấy cả hai đang ở độ tuổi 24, và Dan không chút nghi ngờ rồi mọi việc sẽ thành công như mong đợi. 


Rất hiếm khi Jen trôi vào những cơn mơ của ông, nhưng mỗi lần như thế, suy nghĩ về cô bị rối tung lẫn lộn giữa những khát khao và nhớ tiếc ông đã trải qua suốt bao thập kỉ. Nguồn: metro.co. uk

Nhưng nào đâu được suôn sẻ như họ nghĩ. Tới năm cô 28 tuổi, vẫn không có một dấu hiệu nào khả quan. Đúng vào sinh nhật lần thứ 28, thi thể cô bị chuyển sang phòng lưu trữ.
Anh không nhớ nổi vào độ tuổi nào thì anh bắt đầu lãng quên cô.
“Xin đừng quên em.” Nhưng làm sao bạn có thể ghi nhớ một điều gì mãi mãi? Không phải là Dan muốn quên. Kí ức cũng giống như mặt hồ trong vắt tĩnh lặng vào tháng 12 rồi sẽ chìm lấp trong màn sương tháng 8.
Chẳng gì có thể đóng băng mãi mãi.
***
Dan ngồi bên quầy bếp, chăm chú nhìn vợ mình, Lauren. Bà đang tập động tác xoay cổ tay, tiếng vặn khớp vang lên lục cục. Ánh sáng sớm mai chiếu qua cửa kính, làm rõ mồn một những nếp nhăn quanh miệng và đôi mắt.
Dan không mấy khi có cảm nhận về độ già nua của bản thân, nhưng mỗi lần nhìn Lauren lại khiến ông liên tưởng tới hình dong của mình. Chắc hẳn giờ đây trông ông cũng đã nhăn nheo, chảy xệ và oặt ẹo lắm rồi. 
Ông ước gì mình có thể Nhớ được bà trông như thế nào khi họ gặp nhau lần đầu. Dĩ nhiên là ông có Bộ Nhớ điện tử riêng, nhưng đôi khi kí ức không phải là những gì được ghi chép trong Bộ Nhớ.
Ông đâm ra ghen tị với đám trẻ. Hamilton vẫn Nhớ y nguyên hồi cậu mới lên mười, còn Briona thì Nhớ như in bữa tiệc sinh nhật đầu tiên. Lúc này Briona đang trong phòng, làm tất cả những việc mà một bé gái tuổi 13 hay làm; còn Hamilton đã 27 tuổi, bay nhảy tung tăng vòng quanh thế giới, mỗi dịp sinh nhật Lauren lại đưa về một cô bạn gái mới khác nhau.
Đôi khi Dan thấy vui vì không nhớ nổi chính mình ra sao cái hồi còn 27. Rất hiếm khi Jen trôi vào những cơn mơ của ông, nhưng mỗi lần như thế, suy nghĩ về cô bị rối tung lẫn lộn giữa những khát khao và nhớ tiếc ông đã trải qua suốt bao thập kỉ. Ông không còn hình dung nổi gương mặt cô, nhưng ông cảm nhận rõ ràng một vực thẳm đang mở ra trong mình khi ngắm nhìn thân thể cô trôi mỗi lúc một xa, vuột dần ngoài tầm với.
Briona đi qua gian bếp, nhìn thấy cây lau nhà đổ nằm chắn ngang, cô bé không dựng lên mà điềm nhiên bước chân qua.
“Con đi thăm bảo tàng với Hamilon và Jen nhé. Chúng con sẽ trở về trước bữa tối”. Rồi cô nhóc phóng vụt đi trước khi cơn quặn thắt bất chợt nơi bụng Dan còn chưa lắng xuống.
“Jen là ai?”
“Bạn gái của Hamilton đó mà,” Lauren trả lời. “Anh nhớ chứ?”
Đó chẳng qua là một cái tên quá quen thuộc mà thôi, ông tự trấn an. Nếu có tin tức gì mới hệ thống chuyên gia CryoSys đã phải ra thông báo sau khi thực hành các thí nghiệm rã đông mới phải, nhưng ông đâu nhận được tin tức gì về Jen từ họ. Mà nếu họ có quên đi chăng nữa, thì chắc hẳn sau khi được rã đông, cô đã phải gọi cho ông.
Ông tìm lại tài khoản Instagram cũ của cô. Vài hình ảnh đã bị xóa sau khi máy chủ ngừng hoạt động, ông lướt xem những gì còn sót lại. 
Có thực rằng ông đã cao lớn đến vậy? Cô cũng đã từng xinh đẹp đến thế này sao? Ông ngắm nghía kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy như kiếm tìm một minh chứng nào đó có thể cho phép ông chắc chắc thốt lên: đúng rồi, cô gái này là Jen yêu quý của tôi!
***
Jen bước vào. Ông cố không chằm chằm nhìn bạn gái Hamilton nhưng thử hỏi sao có thể không làm thế? Trông cô không giống chút nào với cô gái Jen trong những bức ảnh, không giống chút nào với Jen của ông? Thực vậy không nhỉ?
Nhưng giống hay không giống cũng chẳng nói lên được điều gì. Bên tai ông Hamilton đang thao thao giới thiệu.
“Con muốn đưa Jen về giới thiệu với ba sớm hơn, nhưng phải đợi trung tâm CryoSys nâng cấp thêm mã thông tin NDA của cô ấy,” cậu nói.
“Chị ấy chỉ thay mỗi thân thể mới thôi,” Briona cắt ngang. “Phải không ạ?”
“Thân thể mới ấy à?” Lauren hỏi. Dan nhận ra trong giọng nói run run của bà một nỗ lực giữ bình tĩnh. 
“Ờ, không hẳn” – Hamilton lúng túng chữa lại.
Rất có thể cậu vừa nhận được một cú đá đau điếng của Jen dưới gầm bàn. Đó là một thói quen của cô từ rất lâu rồi. 
“Thân thể này mới được hiến tặng năm ngoái. Cô gái hiến tặng chết trong một vụ tai nạn chèo thuyền. Gần như toàn bộ phần thân thể bên trái của cháu đều là giả hết.”
“Cơ thể trước đó của chị ấy chỉ là một hệ điều hành thôi đấy ạ,” Briona nói thêm. Hamilton cau mày vẻ không đồng ý.
“Thế điều gì đã xảy ra với… thân thể đầu tiên của cháu?” Lauren hỏi. “Ôi, cô xin lỗi, lẽ ra cô không nên…”
Jen đỏ bừng mặt, mỉm cười. “Có gì đâu ạ, đội ngũ CryoSys đã chuẩn bị cho cháu trước tất cả những tình huống như thế này rồi. Ít nhất họ đã chọn những ai ít có khả năng gây gổ với mớ thử nghiệm của họ nhất.”
Ai nấy đều cười, trừ Dan. Liệu Jen có vừa bắt gặp ánh mắt của ông không?
Cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề khác, nhưng Dan vẫn không nói một lời. Ông không thể nhớ nổi liệu mình đã từng kể cho Hamilton về Jen hay chưa. Ông cũng không nhớ nổi liệu ông đã từng kể với Lauren về người ấy.
Sau khi tất cả đã dùng xong bánh và rượu, Dan lấy hết dũng khí để hỏi Jen: “Cháu có còn nhớ chút gì không? Về cuộc đời trước kia của cháu ấy?”
Cả gia đình đã bắt đầu nhìn Jen bằng ánh mắt tò mò, nhưng lập tức Hamilton lên tiếng: “Cô ấy không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi như thế, bố ơi!” Rồi anh vòng tay choàng lấy vai Jen.
“Được rồi,” Jen lên tiếng. Ly rượu trước mặt cô đã rỗng không. “Cháu không còn nhớ được nhiều như cháu tưởng. Nhưng có những điều thì vẫn còn lại mãi. Những điều lớn lao. Và chút điều nhỏ bé. Cháu nhớ cả những điều cháu không nhớ. Chúng để lại những lỗ hổng trong tâm trí.”
Cả căn phòng lặng yên, chờ đợi.
“Nhưng nếu bác hỏi thì phải nói thực rằng cháu không thể trả lời cháu còn nhớ những gì. Cháu không thể nói với bác cháu là ai.”
***
Dan ngồi đó, giữa phòng khách tối om. Vợ ông, hai đứa con, và cả Jen đều đã đi ngủ cả. Ông tự rót cho mình thêm ly rượu.
Dan ngồi đơn độc giữa kí ức và những phần còn lại cuối cùng của bộ nhớ. Ông chờ đợi được nghe tiếng bước chân Jen nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng của cậu con trai. □

Thái Hà dịch
Theo: “Remember”, Nature 569, 450 (15/5/2019)



Nhà văn A. J. Lee từng là võ sỹ vật thi đấu hạng chuyên nghiệp của Mỹ trước khi là nhà văn. Nguồn: hiveminer.com

Ngoại truyện:
Kì này chúng ta chào đón A. J. Lee với một trong những tác phẩm mới nhất của cô – “Remember”, một truyện ngắn cảnh báo những nguy cơ của kĩ thuật đông lạnh. Và dưới đây là chia sẻ của Lee về những gì đã truyền cảm hứng để cô viết nên câu chuyện này: Mặc dù còn rất nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thủ của kĩ thuật đông lạnh, ngay từ giữa thập niên 1960, con người đã bắt đầu tự cấp đông chính mình trong hi vọng sẽ được hồi sinh vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn còn hiểu biết quá ít ỏi về não bộ người để có thể hồi sinh những người đóng băng này. Chắc chắn chúng ta cũng chưa đủ phát triển về công nghệ tới mức tạo ra được một kho lưu trữ kí ức mô phòng y nguyên kí ức thực có khả năng kết nối được với não bộ. Nhưng đây dường như vẫn là những tham vọng không ngừng. Song song với khát vọng ấy, những câu hỏi muôn thuở được đặt ra: Nếu kĩ thuật lưu trữ kí ức có thể được tiến hành, bạn thực sự có chắc mình muốn hay không muốn Ghi nhớ điều gì? Và đương nhiên, con người đang nỗ lực tuyệt vọng hướng đến một khả năng bất tử - nhưng ai sẽ thực sự muốn chứng kiến người thân yêu của mình là người đầu tiên thử nghiệm công nghệ rã đông? Và nếu ý thức được công nghệ là những sản phẩm hàng loạt giống hệt nhau, liệu bạn đang chờ đợi điều gì? Vào năm 2016, một phiên tòa đã phán quyết việc một bé gái 14 tuổi, sắp chết vì căn bệnh ung thư, có thể được cấp đông. Tôi đã đọc mẩu tin đó và những gì bài báo ấy gợi lên ám ảnh tâm trí tôi. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi khi nghĩ về kĩ thuật đóng băng (Liệu rồi cô bé sẽ được rã đông chứ? Cô bé ấy sẽ phải thích nghi thế nào với một thế giới đã hoàn toàn xa lạ nếu một ngày nào đó được rã đông? Liệu đây có phải thực, hay chỉ là một trò lừa đảo?), nhưng phần tích cực trong tôi cũng lên tiếng: cô bé ấy còn nhỏ tuổi, nên khác với những người lớn tuổi khác cùng bị cấp đông khi nằm trên giường bệnh, rất có thể khi được hồi sinh, người thân bạn bè của cô bé vẫn còn. Nhưng họ sẽ phản ứng ra sao khi cô trở lại? Những suy nghĩ này về cả cơ hội và thách thức mà khoa học đặt ra cho con người hay thực chất, con người tự đặt ra cho chính mình khi ứng dụng các kĩ thuật khoa học đưa tôi đến với câu chuyện của Jen và Dan. Giống như chúng ta hôm nay, Dan đang sống trong không gian của công nghệ số. Có chăng ông đã được trang bị bộ nhớ trong não bộ, nhưng không chắc chắn về cách sử dụng nó, ông biết về công nghệ cấp đông nhưng không chắc chắn khả năng của nó tới đâu. Điều còn lại với ông là gì nếu không phải niềm khao khát một hình dung rõ ràng về thời tuổi trẻ đẹp đẽ đã dần bị chìm vảo quên lãng?
Tags: