TiaSang
Thứ 6, Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Văn hóa

Soprano Bùi Thu Trang: Sức hấp dẫn của opera chính là vẻ đẹp chân thực

09/01/2022 08:30 -

Mặc dù giới biểu diễn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều của tình hình dịch bệnh nhưng năm 2021 vẫn là năm đầy thành công trong sự nghiệp của Bùi Thu Trang, nghệ sỹ solist nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đồng thời cũng là thành viên của nhóm nghệ sỹ trẻ Operaphilia với các hoạt động biểu diễn opera hướng tới cộng đồng, khi đoạt Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc qua vai Fantine trong vở musical (nhạc kịch) “Những người khốn khổ”. Nữ nghệ sĩ đã chia sẻ với Tia Sáng suy nghĩ về nghệ thuật opera của mình.


Soprano Bùi Thu Trang đã có nhiều buổi concert thành công cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, đặc biệt được mời hát mở màn mùa diễn. Ảnh: Operaphilia.

Mình đã có tám năm làm nghề, bắt đầu đứng trên sân khấu từ vai trò thành viên của đoàn hợp xướng, rồi trải qua những vai rất nhỏ như Franquista (Carmen) hoặc là hát kíp phụ cho các vở opera “La Boheme”, “Lá Đỏ” cho đến khi được giao những vai quan trọng hơn như Dorabella (“Così fan tutte”) hay “Maria đến từ Buenos Aires”. Nói đúng ra thì thành tích cũng chưa có gì đáng kể, nhưng mình luôn tự hào là mình luôn nghiêm túc và đam mê với nghề. Dù bài khó hay dễ, dù những vai nhỏ hay lớn, mình cũng luôn tâm huyết với những gì mình được nhận.


May mắn là những anh chị phụ trách đoàn cũng nhận ra những nỗ lực của mình để giao những vai diễn phù hợp để mình có cơ hội tỏa sáng. Vì một cơ duyên mà mình được nhạc trưởng Tetsuji Honna mời hát trong một chương trình, ông cũng từng chia sẻ là thích giọng hát của mình. Rồi sau đó mình tiếp tục được đồng hành cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong nhiều concert tiếp theo.


Tuy nhiên, mình luôn ý thức được rằng, mình còn nhiều điều cần hoàn thiện trong giọng hát, kĩ thuật và cả kiến thức. Do đó, mình vẫn tiếp tục học thêm về chuyên môn, chưa bao giờ mình nghĩ việc học sẽ chấm dứt trong cái nghề này.


Trang là một trong số ít những ca sĩ Opera ở trong nước có khả năng nhập vai và diễn xuất rất thuyết phục – đây là năng khiếu bẩm sinh của bạn hay do rèn luyện mà thành?


Dù có năng khiếu và yêu ca hát từ nhỏ nhưng tới năm 18 tuổi mình mới bắt đầu ngơ ngác lên Hà Nội để ôn thi vào trường nhạc, thậm chí lúc đó mình còn không biết Nhạc viện là trường gì nữa. Mình đỗ vào trường với điểm chuyên môn xếp thứ hai  toàn khóa, được sự dìu dắt của những người thầy mà mình vô cùng biết ơn như cô Tố Uyên, thầy Trung Kiên mình dần dần nắm vững được kĩ thuật thanh nhạc cơ bản.



Soprano Bùi Thu Trang vào vai Fantine. Ảnh: Operaphilia


Mình bước vào nhà hát như một tờ giấy trắng tinh, tất cả chỉ là theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của các anh chị trong đoàn thôi. Mọi người bảo mình như thế nào thì làm theo đúng như vậy. Nhưng thực tế mình không tập quá nhiều đâu, thậm chí còn không bao giờ tập trước gương để có được hình ảnh đẹp trên sân khấu như một số người khác. Mình muốn tất cả là thật nhất, thật với cảm xúc về vai diễn và âm nhạc. Tất nhiên trước khi vào vai diễn mình phải nghiên cứu ít nhiều về nội dung tác phẩm và có những phân tích tâm lý riêng, nhưng khi lên sân khấu, mình trở thành một con người khác, gần như là nhập vào vai diễn. Mình không có cảm giác là mình đang diễn – mình cảm thấy mình chính là nhân vật ấy và mình để cho cảm xúc dẫn hướng.

 

Soprano huyền thoại Leyla Gencer từng than phiền rằng, bà bị nhiều nhà phê bình ác cảm vì thường xuyên khóc thật trong sân khấu? Việc bộc lộ cảm xúc trực tiếp trong một vở diễn như vậy có làm ảnh hưởng tới chất lượng biểu diễn không?


Đối với một nghệ sỹ chuyên nghiệp, điều này là không nên. Sau đêm công diễn đầu tiên, mình đã chạy ra phía sau nhà hát khóc vì nghĩ rằng mình đã làm hỏng âm nhạc khi quá đắm mình vào vai diễn. Nhưng có lẽ khán giả cảm nhận được những tâm tư tình cảm của mình cho nhân vật Fantine , nhiều người đã khóc khi cô ấy qua đời. Các anh chị em đồng nghiệp cũng có nhiều lời khen ngợi.

 

Trong Concert Giáng sinh tại Nhà thờ lớn vừa qua, bạn đã thể hiện một trích đoạn rất nổi tiếng từ vở opera “Cavaleria Rusticana” (Mascagni) – khúc Easter Hymn (bài hát Phục sinh), cùng hợp xướng. Thử tưởng tượng nếu như bạn nhận vai diễn này bạn sẽ thể hiện nó như thế nào?


Mình đã từng xem qua và tìm hiểu về vở opera này rồi. Trích đoạn này vô cùng thú vị và mỗi lần tập bài mọi thành viên ai cũng đều thấy rất xúc động. Cái đẹp của nó không hề đơn thuần nằm ở phần solo của nghệ sỹ đơn ca, mà là sự tương phản giữa giai điệu tuyệt vời của các bè hợp xướng và nhân vật. Bối cảnh của nó là một đám rước lễ hát thánh ca đi ngang qua Santuzza, một người đàn bà vừa bị phụ bạc. Cô ấy nhẩm theo bản thánh ca đó, hát cùng với giai điệu ấy, nhưng bằng một thứ cảm xúc hoàn toàn khác. Khi giọng hát bay trên dàn hợp xướng, minh có cảm nhận được sự cồn cào trong tâm trạng Santuzza, những tình cảm chất chứa muốn được bung phá nhưng lại bị chế ngự trong lời hát ngợi ca Chúa. Lửa ghen tuông đang đốt lên cuồn cuộn trong lòng cô ấy và Santuzza khấn cầu mong Chúa cứu vớt tâm hồn tội lỗi của cô ấy. Đấy là những gì mình cảm nhận và muốn thể hiện với nhân vật này.

 

Bên cạnh các vở diễn ở nhà hát, bạn còn tham gia nhóm nghệ sỹ trẻ Operaphilia với các hoạt động biểu diễn nhạc cổ điển phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng. Vì sao một nghệ sỹ opera chuyên nghiệp như bạn lại sẵn sàng đồng hành cùng các bạn sinh viên trẻ?


Như mình đã nói, nghề này việc học không bao giờ là đủ. Mình ban đầu muốn tham gia Operaphilia vì muốn được nâng năng lực để làm nghề. Mình không câu nệ việc “ngồi cùng mâm” các em sinh viên năm nhất, kể cả những bạn trẻ nhất cũng có nhưng thứ đáng để mình học hỏi. Các em bây giờ cũng rất tài năng và giàu đam mê. Cạnh đó mình được làm việc cùng pianist Phúc Phan để mở rộng vốn bài, được bổ trợ thêm kiến thức về lịch sử âm nhạc, các nhà soạn nhạc thông qua các buổi thảo luận nhóm do các sáng lập viên tổ chức. Mình thực sự ghen tị với các em vì bây giờ các em có được môi trường lý tưởng như vậy để thỏa sức đam mê, để nâng cao năng lực bản thân. Thời của mình chưa có những hoạt động như vậy và mình phải tự mò mẫm để làm nghề.



Một buổi biểu diễn của nhóm Operaphilia. Ảnh: Operaphilia


Soprano Birgit Nilsson từng nói “Sân khấu là người thầy lớn nhất”. Chẳng phải bạn đã trưởng thành từ chính sân khấu và môi trường nhà hát đó sao?


Mình luôn biết ơn Nhà hát vì đã cho mình nhiều cơ hội để đứng trên sân khấu lộng lẫy trong các vai diễn, được hát cùng dàn nhạc giao hưởng, được hát đúng những cái gì mà mình được đào tạo về thanh nhạc cổ điển, điều mà không ít bạn bè cùng khóa với mình cũng ghen tị. Nhưng bạn cũng hiểu rằng, opera chưa có một lượng khán giả thực sự và ít nhiều người ta vẫn còn ngại ngần khi đến nhà hát ở Việt Nam. Thực tế thì ngay cả nhà hát mình cũng rất khó khăn trong việc tiêu thụ vé lúc dựng những vở opera mới, trong khi việc luyện tập và dàn dựng thì vô cùng vất vả và tốn kém.


Vì thế, khi mình và các bạn trẻ tổ chức các buổi diễn miễn phí ở không gian công cộng dành cho khán giả như vậy, chính là mình đang tham gia vào việc xây dựng công chúng cho chính mình hoặc là cho chính các em sau này. Những người chưa từng bao giờ đến nhà hát sẽ được nghe hát opera trực tiếp, bằng giọng thật nhưng trong một không gian cởi mở và gần gũi hơn. Rất nhiều người đã ấn tượng và họ thực sự thấy hay, mặc dù họ thú nhận rằng họ không hiểu gì lời. Nhưng cũng chính những con người ấy, nếu vô tình mở ti vi và thấy hát opera, mình gần như chắc chắn rằng họ sẽ chuyển kênh ngay lập tức. Sức hấp dẫn của Opera chính là ở vẻ đẹp chân thực của nó và phải thấy tận mắt, nghe tận tai.

 

Sau Fantine, bạn muốn được thể hiện những vai diễn nào?


Fantine mang lại nhiều thành công cho mình, nhưng thực sự đam mê tận cùng của mình lại là Opera. Mình mơ ước được hát những vai diễn lớn như Mimi (La Boheme), Madama Butterfly hay Violetta (La Traviata). Đấy là những vai diễn mà mình nghĩ rằng có khá nhiều khía cạnh về tâm lý có thể khai thác và âm nhạc cũng tuyệt vời nữa. Tất nhiên mình cũng không muốn bó buộc mình vào hình ảnh những nhân vật có số phận, mình tự tin có thể hóa thân vào nhiều dạng vai, từ ngây thơ, trong sáng, nội tâm cho đến sexy, quyến rũ và thậm chí là cả điên loạn nữa. Mình cũng rất thích vai Carmen, mình từng hát một vài aria của vở Carmen trong các concert, nhưng rất tiếc đây là một vai mezzo-soprano, không thuộc về cữ giọng của mình.

 

Từ nay đến lúc được vào các vai diễn mơ ước, chắc hẳn bạn cũng có một vài kế hoạch khác?


Ngoài việc học những vai diễn mới cũng như các tác phẩm mới mà mình được giao trong các chương trình sắp tới của nhà hát, mình vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động biểu diễn cùng Operaphilia. Cạnh đó mình cũng ấp ủ một recital (đêm diễn độc tấu) cá nhân trong một tương lai không xa. Mình muốn được ghi dấu lại thời điểm giọng hát mình đang ở độ chín nhất trong nghề, tuy nhiên còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị thật kĩ càng và chỉn chu, không thể nóng vội được. Ngoài ra còn phải chờ thời điểm thích hợp vì tình hình dịch bệnh bây giờ chẳng thể nói trước được điều gì cả.   

 

Cảm ơn Bùi Thu Trang đã chia sẻ cùng Tia Sáng.

 

Lạc Tiên thực hiện

Tags: