Giữa năm 2025, báo cáo Tương lai Việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF công bố một con số khiến tôi dừng lại khá lâu: 41% nhà tuyển dụng trên toàn cầu dự kiến cắt giảm nhân sự ở những vị trí mà AI có thể tự động hóa.
Cùng thời điểm, công ty đầu tư SignalFire cho biết tuyển dụng sinh viên mới ra trường tại 15 công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã giảm hơn 50% kể từ năm 2019; sinh viên tốt nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 7% tổng tuyển dụng mới. Mặt khác, tuổi trung bình của nhân viên kỹ thuật được tuyển đã tăng ba tuổi kể từ năm 2021, vì các công ty ngày càng không muốn đầu tư đào tạo người mới vào nghề.
Tại Anh, Institute of Student Employers ghi nhận tuyển dụng sinh viên công nghệ giảm 46% chỉ trong năm 2024.
Nhiều công ty lớn như Salesforce và Shopify đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bằng mã lệnh [code] thay vì con người.
Những con số ấy không chỉ phản ánh một cuộc suy thoái tuyển dụng. Ẩn sau đó có thể là sự biến mất có hệ thống của con đường vào nghề dành cho người trẻ.
Người trẻ rất cần các công việc có tính "nhập môn" và sự hỗ trợ của người đi trước. Ảnh: Pexel
Một nhân viên trẻ cần những công việc "nhập môn" - tóm tắt cuộc họp, xử lý dữ liệu, soạn thảo báo cáo sơ bộ - để có thời gian thâm nhập văn hóa tổ chức, phát triển phán đoán chuyên môn, và dần hình thành căn tính nghề nghiệp của riêng mình.
Giờ đây, AI có thể làm hầu hết những việc ấy. Và các tổ chức, dưới áp lực tối ưu hóa, đang nhanh chóng loại bỏ những công việc nhập môn đó.
Hệ quả không chỉ dừng lại ở việc mất đi một số công việc, mà còn ảnh hưởng đến cách năng lực chuyên môn được hình thành trong thời gian tới.
Sau nhiều năm nghiên cứu, GS Matt Beane tại Đại học California, Santa Barbara, chỉ ra rằng con người thực sự phát triển năng lực chuyên môn qua ba yếu tố: thử thách [challenge], sự phức hợp [complexity], và kết nối [connection] giữa người mới và chuyên gia. Khi công nghệ cho phép chuyên gia tự hoàn thành mọi việc, người mới bị đẩy ra ngoài, ví dụ như bác sĩ nội trú từng đứng cạnh bàn mổ học hỏi trực tiếp từ các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, giờ ngồi ở góc phòng quan sát robot tiến hành ca mổ qua màn hình.
Beane cảnh báo, trong hàng triệu nơi làm việc, chúng ta đang chặn khả năng phát triển năng lực mới của thế hệ trẻ bằng cách "chèn" công nghệ vào giữa người mới và chuyên gia, cắt đứt mối quan hệ vốn đã truyền thừa, nuôi dưỡng năng lực con người suốt hàng ngàn năm. Beane gọi đây là cuộc chiến giữa năng suất công nghệ và năng lực con người, và cảnh báo rằng năng lực đang thua.
Đúng là năng suất hôm nay có thể được cải thiện nhờ công nghệ, nhưng trong 5–10 năm tới, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao để thay thế lớp chuyên gia rời khỏi thị trường lao động hay không.
Nhà tâm lý học phát triển Robert Kegan giúp ta hiểu thêm tại sao không có đường tắt trong phát triển năng lực chuyên môn. Ông chỉ ra rằng nhận thức của con người trưởng thành qua những bước chuyển tiệm tiến: Từ tâm trí xã hội hóa [socialized mind] chỉ biết học theo người khác, qua tâm trí tự chủ [self-authoring mind] bắt đầu kiến tạo giá trị cho riêng mình, đến tâm trí tự chuyển hóa [self-transforming mind] linh hoạt ứng biến với hoàn cảnh. Mỗi bước chuyển ấy đều đòi hỏi con người phải đối diện với thử thách thực, phải vật lộn với sự phức tạp của thử thách, phải được hỗ trợ bởi mối quan hệ tin cậy với người hướng dẫn - chính là ba yếu tố nuôi dưỡng năng lực ở nơi làm việc mà Beane đã nhận diện.
Nói cách khác, cái mà tổ chức gọi là "công việc nhập môn kém hiệu quả", tâm lý học phát triển gọi là điều kiện tối thiểu để một con người trưởng thành. Đây không phải chỉ là việc nạp thêm thông tin, mà là sự tái cấu trúc cách một con người nhìn nhận bản thân và thế giới. Sự kiên nhẫn chỉ rèn được qua thất bại. Phán đoán chỉ mài giũa được qua hàng ngàn quyết định nhỏ. Trí tuệ cảm xúc chỉ hun đúc được qua tương giao thực tế.
Giữa những con số cảnh báo về nguy cơ con người bị máy móc "cướp việc", tôi chợt liên tưởng đến một câu chuyện từ Nhật Bản.
Đầu năm 2016, ga Kyu-Shirataki ở thị trấn Engaru (Hokkaido), một khu vực hẻo lánh, bất ngờ nổi tiếng khắp thế giới. Ga chỉ còn bốn chuyến tàu ghé mỗi ngày, và hành khách thường xuyên duy nhất là Kana Harada - một nữ sinh trung học 17 tuổi đi tàu đến trường. Truyền thông quốc tế đưa tin rằng công ty đường sắt JR Hokkaido đã duy trì ga này chỉ để phục vụ em, và đóng ga đúng ngày em tốt nghiệp vào tháng Ba năm ấy.
Sự thật đằng sau có phần phức tạp hơn. Theo báo Asahi Shimbun, việc đóng ga trùng với lịch trình được cập nhật thường niên của JR Hokkaido, và không có bằng chứng xác nhận ga được giữ lại chỉ vì một hành khách. Nhưng điều đáng suy tư không phải là câu chuyện có chính xác tuyệt đối hay không, mà là tại sao nó chạm đến trái tim hàng triệu người trên khắp thế giới?
Tôi cho rằng vì nó cộng hưởng với một khát khao sâu thẳm: được sống trong thế giới nơi cơ hội của dù chỉ một người vẫn được trân trọng, bất chấp điều đó không "tối ưu" về nguồn lực hay hiệu suất.
Câu chuyện về chuyến tàu "kém hiệu quả" chạm đến trái tim hàng triệu người. Nguồn: VnExpress
Trong một thế giới nơi cơ hội tối ưu hóa mọi thứ đang rộng mở, câu chuyện về chuyến tàu "kém hiệu quả" nhưng đầy nhân bản trở thành tấm gương phản chiếu điều ta đang sợ mất - rằng con người vẫn xứng đáng được đầu tư, dù thuật toán có thể làm công việc của ta với chi phí rẻ hơn.
Và tôi trộm nghĩ, mỗi tổ chức, mỗi chuyên gia đều nên giữ lại một vài "chuyến tàu" cho người đến sau: giao cho nhân viên trẻ phần việc thật thay vì giao hết cho AI, dành thời gian hướng dẫn dù mất thêm công sức, chấp nhận sai sót như cái giá cần thiết để nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp. Đây không phải là từ chối tiến bộ, mà là lựa chọn cách sử dụng tiến bộ: với mức độ trưởng thành tự thân và liều lượng phù hợp, sao cho công nghệ phụng sự con người thay vì thay thế con người.
Tôi vui vì Việt Nam đã thông qua Luật Trí tuệ Nhân tạo vào tháng 12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, trong đó xác định rõ nguyên tắc: AI phải phục vụ con người, không thay thế con người, và giám sát của con người là bắt buộc trong các quyết định quan trọng. Nhưng luật pháp chỉ là khung hướng dẫn, điều thực sự cần thay đổi nằm ở tâm thế của mỗi nhà lãnh đạo, mỗi chuyên gia: liệu ta có sẵn lòng "kém tối ưu" một chút hôm nay, để thế hệ sau có đường đi lên?
Con người không phải cấu kiện trong cỗ máy. Con người cần được trao cho con đường, dù kém tối ưu, để đến được nơi mình cần đến - giống như chuyến tàu 7 giờ 16 phút sáng ở ga Kyu-Shirataki từng đưa một cô bé đến trường mỗi ngày, dù chỉ có một người.
---
Tài liệu tham khảo
Beane, M. (2024). The skill code: How to save human ability in an age of intelligent machines. Harper Business.
Institute of Student Employers. (2025). ISE annual recruitment survey 2025. https://ise.org.uk
Kegan, R. (1994). In over our heads: The mental demands of modern life. Harvard University Press.
Quốc hội Việt Nam. (2025). Luật Trí tuệ Nhân tạo số 134/2025/QH15.
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216334&classid=1&typegroupid=3
SignalFire. (2025). The state of tech talent report 2025. https://www.signalfire.com/blog/signalfire-state-of-talent-report-2025
World Economic Forum. (2025). The future of jobs report 2025. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/