Hay chỉ đang khó ở? Trong nhiều thế hệ, chúng ta cho rằng việc hiểu được ngôn ngữ của trẻ sơ sinh là nhờ trực giác, thứ "bản năng mẫu tử" cho phép người mẹ đoán được nhu cầu của đứa con.
Xã hội thường củng cố ý tưởng này, khiến nhiều người thấy kém cỏi và tội lỗi khi không hiểu ngay được thông điệp. Giáo sư về hành vi động vật Nicolas Mathevonl đã dành nhiều năm để tìm hiểu cách thức giao tiếp giữa các con vật. Và ông ngạc nhiên phát hiện tiếng kêu khóc của em bé cũng có nhiều bí ẩn khi chuyển hướng quan tâm sang loài người.
Trong hơn một thập kỷ, GS. Mathevonl cùng đồng nghiệp đã áp dụng các công cụ phân tích âm thanh, thí nghiệm tâm lý âm học và chụp hình ảnh thần kinh để giải mã bí ẩn này. Kết quả nghiên cứu được nêu trong cuốn sách The intimate world of babies’ cries, thách thức những niềm tin phổ biến của chúng ta và đưa ra một khuôn khổ mới, xây dựng trên bằng chứng để hiểu về dạng giao tiếp cơ bản này của con người.
Điều đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất mà bạn cần biết: chúng ta không thể biết vì sao đứa trẻ khóc chỉ từ âm thanh.
Trước thực tế nhiều bậc cha mẹ chịu áp lực trở thành "chuyên gia về tiếng khóc", một ngành công nghiệp mới lợi dụng nỗi lo này đã xuất hiện. Nhiều ứng dụng, thiết bị và các chương trình đào tạo đắt đỏ hứa hẹn sẽ dịch được tiếng khóc của em bé thành nhu cầu cụ thể: "Con đói", thay bỉm cho con đi", "Con mệt". Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những tuyên bố này đều vô căn cứ.
Để thử nghiệm, nhóm tác giả đặt máy ghi âm tự động trong phòng của 24 em bé, thu lại âm thanh mà bé phát ra trong hai ngày, vào các mốc tuổi khác nhau trong bốn tháng đầu đời. Điều này dẫn tới bộ dữ liệu khổng lồ gồm 3.600 giờ thu âm chứa gần 40.000 "âm tiết" tiếng khóc. Cha mẹ các bé ghi lại hành động giúp bé ngừng khóc, cho các nhà nghiên cứu biết "nguyên nhân" cho từng tiếng khóc: đói (hết khóc khi cho bú bình), khó chịu (thay bỉm), hoặc cô độc (bế ẵm). Sau đó, họ dùng các thuật toán học máy để đào tạo một trí tuệ nhân tạo (AI) về đặc tính âm thanh của hàng ngàn tiếng khóc, nhằm xem liệu nó có thể học cách phát hiện nguyên nhân không. Nếu có "tiếng khóc vì đói" hoặc "tiếng khóc vì khó chịu" rõ rệt, thì AI có thể phát hiện ra.
Kết quả là thất bại. Tỷ lệ thành công của AI chỉ có 36% – cao hơn một chút so với xác suất tình cờ. Để đảm bảo đây không phải hạn chế của công nghệ, nhóm tác giả lặp lại thí nghiệm với con người. Người tham gia là cha mẹ và những người chưa có con, được "đào tạo" bằng tiếng khóc của một đứa trẻ cụ thể. Sau đó, những người này cần xác định nguyên nhân tiếng khóc từ đứa bé này. Họ cũng không làm tốt hơn khi chỉ đạt 35%. Đặc trưng âm thanh của tiếng khóc đòi ăn chẳng khác với tiếng khóc do khó chịu.
![]() |
Chỉ tiếng khóc của trẻ không đủ thông tin để cha mẹ xác định vấn đề nằm ở đâu. |
Điều này không có nghĩa là cha mẹ không thể luận ra được nhu cầu của đứa con. Đơn giản vì tiếng khóc chỉ là chuông báo động, chứ không chứa đầy đủ thông tin để cha mẹ nhận ra vấn đề ở đâu. Phải có thêm bối cảnh thì bạn mới giải mã được tiếng khóc. "Con đã ăn từ ba tiếng trước, chắc nó đói rồi". "Bỉm nặng nặng nhỉ". "Con nằm một mình hơi lâu rồi". Như vậy, bạn mới có thể thỏa mãn nhu cầu của đứa trẻ và khiến nó ngừng khóc.
Tuy không cho biết nguyên nhân, nhưng tiếng khóc chứa bao thông tin quan trọng.
Đầu tiên là thông tin cố định: bản sắc âm thanh của riêng đứa bé. Mỗi em bé đều có đặc trưng tiếng khóc độc đáo, chủ yếu xác định bằng tần số cơ bản (âm sắc) của tiếng khóc. Điều này do cấu trúc giải phẫu của từng em bé: kích thước thanh quản và dây thanh quản của chúng. Nhờ thế, cha mẹ có thể nhận ra tiếng khóc của con mình trong phòng sơ sinh. Thú vị là, tuy mỗi đứa trẻ có âm sắc riêng, nhưng giọng của chúng lại không có đặc trưng giới tính vì thanh quản của bé trai và gái có cùng kích thước.
Thông tin thứ hai có tính động lực: mức độ đau buồn của em bé. Đây là thông điệp quan trọng nhất được mã hóa trong tiếng khóc, và nó được truyền tải không phải qua âm sắc hoặc mức độ ồn, mà bằng "độ gắt của âm thanh". Tiếng khóc vì cơn khó chịu như hơi lạnh sau khi tắm tương đối hài hòa và du dương. Dây thanh quản rung một cách ổn định, đều đặn. Nhưng tiếng khóc vì đau đớn, như lúc tiêm vaccine, thì hoàn toàn khác biệt. Nó trở nên hỗn loạn, gay gắt và chói tai. Lý do là bởi nỗi căng thẳng khi đau khiến đứa trẻ đẩy nhiều không khí hơn qua dây thanh quản, khiến nó rung lên đầy hỗn loạn.
Vậy, ai là người giỏi giải mã những tín hiệu này nhất? Hẳn nhiều người sẽ cho rằng đó là các bà mẹ với "bản năng mẫu tử" được lập trình sinh học. Song, nghiên cứu của GS. Mathevonl đã bác bỏ quan niệm trên.
Một nghiên cứu so sánh khả năng nhận biết tiếng khóc của con mình giữa bố và mẹ, trong số các tiếng khóc khác, cho thấy hai bên không có sự khác biệt về kết quả. Yếu tố quan trọng nhất là thời gian dành cho con. Người bố dành nhiều thời gian cho con cũng giỏi như các bà mẹ. Như vậy, khả năng giải mã tiếng khóc không phải bẩm sinh đã có, mà được học thông qua tiếp xúc.
Để khẳng định điều này, nhóm còn thử nghiệm với những người lớn không có con. Kết quả, nhóm này có thể nhận ra giọng nói của một em bé cụ thể trong chưa đầy 60 giây. Và những người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ trước đó, như bảo mẫu hoặc từng chăm em nhỏ, có khả năng nhận biết tiếng khóc vì đau của trẻ sơ sinh tốt hơn người không có kinh nghiệm.
Không chỉ vậy, nghiên cứu còn cho thấy việc dành thời gian cho con trẻ giúp củng cố và chuyên biệt hóa các mạng lưới thần kinh của cha mẹ liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện phản ứng, giúp họ chuyển từ cảm giác đau khổ đơn thuần sang chủ động giải quyết vấn đề. Hơn nữa, mức độ đồng cảm của từng cá nhân – chứ không phải giới tính – là yếu tố dự báo mạnh nhất về mức độ hoạt động mạnh của mạng lưới "cảnh giác của cha mẹ" trong não. Chăm sóc là một kỹ năng được mài giũa thông qua thực hành, và nó định hình lại não bộ của bất kỳ người chăm sóc tận tâm nào, dù là nam hay nữ.
Hiểu về khoa học của tiếng khóc không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật, mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với thực tế. Tiếng khóc của trẻ là nguyên nhân chính gây căng thẳng, mất ngủ và kiệt sức ở cha mẹ. Và điều này có thể dẫn đến cảm giác thất bại, trong nhiều trường hợp có thể dẫn tới những kết quả thương tâm.
Khi hiểu rằng ta không thể chỉ từ tiếng khóc mà biết được nguyên nhân có thể mang lại sự giải thoát vô cùng lớn cho cha mẹ. Nó xóa bỏ gánh nặng tội lỗi và cho phép bạn tập trung vào nhiệm vụ thực tế: kiểm tra bối cảnh, đánh giá mức độ đau khổ (tiếng khóc gay gắt hay du dương?), và thử các giải pháp.
Lần tới khi nghe tiếng khóc inh ỏi vào ban đêm, hãy nhớ đây không phải bài kiểm tra khả năng bẩm sinh hay lời phán xét kỹ năng làm cha mẹ, mà chỉ là hồi chuông cảnh báo mà thôi. Và nếu thấy quá tải, bạn hãy nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh. Bởi lẽ, con người là "sinh vật hợp tác", trẻ sơ sinh từ xưa đã nhận được sự chăm sóc từ vô số người: người cha, ông bà, anh chị em và nhiều thành viên khác trong cộng đồng. Việc quy trách nhiệm chăm sóc trẻ hoàn toàn cho người mẹ là một bất lợi lớn đối với một loài sống theo bầy đàn.
Nguồn:
theconversation.com
Bài đăng KH&PT số 1363 (số 39/2025)
Phương Anh
