Tuần đầu tháng bảy, một bức thư được cho là viết cách đây tám mươi năm bỗng quay lại bảng tìm kiếm. Sáu mươi sáu chữ, mở đầu bằng dòng biên "Em Lý Lệ Hà thân quý", được lưu truyền là của Nam Phương hoàng hậu gửi cho người tình của chồng mình. Thứ đánh thức bức thư ấy dậy lần này là một đoạn giới thiệu dài hơn hai phút của "Hoàng hậu cuối cùng".
Trước đó, ngay từ buổi công bố dàn diễn viên (Tăng Thanh Hà vai Nam Phương hoàng hậu và Ma Ran Đô vai vua Bảo Đại), dự án đã gây tranh cãi, nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp sắc sảo của nữ diễn viên không hợp với khí chất dịu dàng của nguyên mẫu. Đến lượt đoạn giới thiệu, tranh cãi mở thêm mấy mặt trận mới. Người chê lời thoại quá hiện đại, người chỉ ra lễ phục Nhật bình của hoàng thái hậu Đức Từ Cung có dấu hiệu sai quy chế màu sắc và họa tiết.
Những tranh luận này có cùng bản chất là sự xung đột giữa các diễn giải về hình tượng một người phụ nữ đã mất hơn sáu mươi năm.
Mỗi người mang một "bản quyền ký ức" riêng về cùng một nhân vật
Nam Phương hoàng hậu đã không chỉ là một nhân vật nằm trong chính sử từ lâu. Bà là một hình tượng được công chúng cùng nhau kiến tạo qua nhiều thập kỷ, bằng giai thoại về bức thư sáu mươi sáu chữ, bằng phim truyền hình, video ca nhạc, các trang khảo cứu cổ phong, và cả những cuộc tranh luận bất tận trên mạng về phẩm cách của một người vợ. Mỗi lớp kể chuyện ấy để lại trong lòng người xem một phiên bản Nam Phương riêng, và phiên bản nào cũng được người giữ nó tin là thật.
Nam Phương hoàng hậu. Ảnh: Thiết kế lại từ hình gốc cấp phép mở của Wikicommons
Vì vậy, khi một người viết rằng Nam Phương trong tưởng tượng của họ là người điềm đạm viết thư chứ không phải người sẵn sàng đối đầu, họ không chỉ bình phim. Họ đang bảo vệ "bản quyền ký ức" của mình. Lý thuyết biểu nghĩa từng chỉ ra rằng ý nghĩa không nằm sẵn trong hình ảnh mà được "thương lượng" giữa người tạo ra và người tiếp nhận. Với một hình tượng đã được đồng kiến tạo suốt mấy chục năm, cuộc thương lượng ấy có hàng triệu bên tham gia, và không bên nào chịu "ký giấy ủy quyền" cho nhà sản xuất.
Đối với các hình tượng đã in sâu trong lòng người xem suốt nhiều thập niên như vậy, nhìn ở khía cạnh tiếp thị văn hóa, việc công bố dự án đưa hình tượng ấy lên màn ảnh cần thiết đi qua một bước nữa là "nghi thức bàn giao". Trước khi trưng ra gương mặt diễn viên, công chúng muốn được thấy quá trình, chuyên gia nào cố vấn văn hóa, đoàn phim đã đọc sử liệu gì, vì sao chọn cách diễn giải này mà không phải cách khác. Không phải để xin chuẩn thuận từng chi tiết, mà để cộng đồng đồng sở hữu ký ức ấy được chuẩn bị trước, hình dung trước về tài sản ký ức của mình được đem ra sử dụng.
"Nghi thức bàn giao" ấy để diễn giả, để công chúng hiểu vì sao hình tượng Nam Phương trong bộ phim này lại là Nam Phương như vậy. Họ đã mang theo trong lòng mình một hình tượng được tích lũy từ sách báo, giai thoại, phim ảnh và những câu chuyện truyền miệng. Vì thế, mỗi lựa chọn diễn giải mới đều cần quá trình thích nghi khi bị đặt lên bàn cân với hình tượng vốn đã tồn tại trong ký ức tập thể.
Hai cái khung đồng thời cho phim lấy cảm hứng từ lịch sử
Nhà sản xuất khẳng định phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, không nhằm tái hiện toàn bộ cuộc đời các nhân vật lịch sử, và đạo diễn giải thích tiêu chí chọn diễn viên là hợp với tinh thần nhân vật chứ không phải giống nguyên mẫu nhất.
Lập luận ấy hoàn toàn chính đáng về mặt nghề nghiệp. Nhưng với một dự án khai thác di sản, sẽ an toàn hơn nếu tuyên ngôn thể loại và tuyên ngôn diễn giải đi trước tuyên bố tuyển vai, thậm chí trước cả tên phim. Lời giải thích đến sau khi tranh cãi đã bùng lên dễ bị nghe như một lời chống chế thay vì một tuyên ngôn sáng tạo.
Trong truyền thông, khoảng trống định nghĩa không bao giờ để trống lâu, thương hiệu không tự định nghĩa mình trước thì công chúng sẽ định nghĩa thay, và họ thường chọn cái khung khắt khe nhất.
Ở đây, công chúng gán cho dự án hai cái khung cùng lúc. Khung thứ nhất là phim lịch sử, nơi mọi chi tiết trang phục, xưng hô, lễ nghi đều bị soi bằng thước đo tư liệu. Khung thứ hai đến từ hồ sơ thể loại của chính hai đạo diễn, vốn gắn với dòng phim giải trí nhiều kịch tính, khiến một bộ phận khán giả xem đoạn giới thiệu bằng đôi mắt đã định sẵn rằng đây sẽ lại là một câu chuyện tranh đoạt chốn hậu cung.
Tăng Thanh Hà ở buổi công bố phim lấy cảm hứng từ cuộc đời hoàng hậu Nam Phương, chiều 2/7 tại TP HCM. Ảnh:Thanh Huyền
Nhưng tranh cãi cũng là một cơ hội cho các nhà làm phim di sản vì điều đó cho thấy phim nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong các phản ứng quanh đoạn giới thiệu, đáng chú ý nhất không phải những lời phê bình diễn viên, mà là việc ai đó đã soi từng dải ngũ sắc trên lễ phục Nhật bình, đối chiếu màu áo và số phụng thêu trên cổ với quy chế dành cho hoàng thái hậu. Mười năm trước, một sai sót như vậy gần như chắc chắn trôi qua êm thấm. Hôm nay thì không, vì thị trường đã khác. Một thập kỷ phong trào phục dựng cổ phục, các nhóm khảo cứu trang phục triều Nguyễn, các dự án số hóa tư liệu đã tạo ra một lớp công chúng mang theo cả kho đối chiếu trong điện thoại ở túi quần.
Phản xạ thông thường của một đoàn phim trước những người bắt lỗi là phòng thủ, im lặng hoặc phản bác. Phản xạ của người làm tiếp thị văn hóa phải ngược lại. Người bỏ công đối chiếu từng chi tiết áo mão không phải kẻ phá đám, họ là những khán giả quan tâm nhất, những người sẽ ngồi hàng ghế đầu và kéo cả cộng đồng của mình theo nếu được tôn trọng.
Bộ phim còn tám tháng trước ngày ra rạp, quãng thời gian đủ để mời chính những nhà khảo cứu đã lên tiếng vào một cuộc đối thoại công khai, công bố các quyết định phục trang cùng lý do của chúng, phân định rõ chỗ nào theo tư liệu, chỗ nào là lựa chọn sáng tạo có chủ ý. Làm được vậy, mỗi người có chuyên môn từng bắt lỗi trở thành một người bảo chứng, và năng lượng tranh cãi hôm nay chuyển hóa thành hàng ghế kín chỗ ngày khởi chiếu.
Còn bức thư sáu mươi sáu chữ, cái đã kéo cả câu chuyện này lên mặt báo, thì sao? Nó chưa từng được đối chiếu với một bản gốc lưu trữ nào. Rất có thể công chúng đang bảo vệ một ký ức mà chính họ góp phần dệt nên. Nó cũng nhắc rằng ký ức tập thể là một công trình vẫn đang xây dở, mỗi thế hệ đắp thêm một lớp, và bất cứ ai muốn xây tiếp đều phải chào những người thợ đến trước.
Tháng ba năm sau, đèn rạp sẽ tắt và bộ phim sẽ tự nói tiếng nói của nó. Nhưng ngay từ bây giờ đã có thể thấy nó sẽ được chấm bằng hai thang điểm. Một thang cho chuyện phim hay dở, Một thang khác cũng vô cùng khắt khe, cho câu hỏi liệu những người đang giữ các phiên bản chân dung hoàng hậu của họ có mở lòng cho "mượn" ký ức tưởng tượng ấy, để làm nguyên liệu cho một diễn giải mới, sáng tạo mới hay không.