![]() |
Ảnh minh họa. |
Khi nền tảng nghe nhạc trực tuyến Zing MP3 ra mắt tại Việt Nam vào năm 2007, một xu hướng nghe nhạc mới đã mở ra tại Việt Nam. Thay vì sử dụng đĩa CD truyền thống đòi hỏi những công cụ đọc đĩa cồng kềnh, giờ đây chỉ cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn, người ta có thể nghe nhạc ở bất cứ đâu. Chỉ sau hơn một tháng xuất hiện, Zing MP3 đã lọt vào danh sách 30 trang web được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam và 1000 trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Đến nay, nó vẫn là một trong những nền tảng nghe nhạc phổ biến nhất tại việt nam.
Sự lên ngôi của những nền tảng nghe nhạc trực tuyến như Zing MP3 cho thấy những bước tiến lớn của ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2014, doanh thu ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu đạt 14 tỷ USD, chủ yếu đến từ doanh số bán đĩa CD - theo thống kê của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI). Mười năm sau, con số này đã tăng hơn gấp đôi, đạt 29,6 tỷ USD vào năm 2024, với 69% doanh thu đến từ phát trực tuyến. "Tốc độ chuyển đổi và tăng trưởng của ngành âm nhạc đã vượt xa cả những dự đoán lạc quan nhất", Lauri Rechardt, Giám đốc Pháp lý của IFPI, nhận xét.
Những thay đổi tương tự cũng diễn ra trong nhiều ngành công nghiệp văn hóa khác. Đơn cử như lĩnh vực xuất bản sách đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là những định dạng mới như sách điện tử, sách nói... "Một số nước phát triển có tỉ lệ sách xuất bản điện tử rất mạnh, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng hơn 20%, thậm chí có những nhà xuất bản truyền thống nổi tiếng như Britannica với lịch sử hơn 200 năm, gần đây cũng đã chuyển sang hình thức xuất bản điện tử hoàn toàn", ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VH, TT&DL), nhận xét trong một tọa đàm vào năm 2021.
Các nhà xuất bản trong nước cũng không nằm ngoài xu thế này. Ngoài những đơn vị chuyên phát hành ebook bản quyền như Alezaa, Lạc Việt,... một số nhà xuất bản truyền thống cũng ra mắt những bộ phận riêng về ebook như Sachweb của NXB Tổng hợp TP.HCM, Ybook của NXB Trẻ, Komo của NXB Phương Nam... "Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong về sách điện tử đã gần 10 năm nay, đó là một bước tiến mà chúng tôi kì vọng rất nhiều, vì có rất nhiều cơ hội: người dùng các thiết bị điện tử nhiều, các thiết bị đọc cũng rất phát triển", bà Nguyễn Thị Diễm Phương, trưởng phòng Sachweb của NXB Tổng hợp TP.HCM cho biết.
Những thay đổi trong các ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với sự phát triển của công nghệ, giúp các hoạt động sáng tạo, phân phối và thưởng thức các sản phẩm trong các ngành công nghiệp văn hóa trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chẳng hạn trong lĩnh vực phim ảnh, sự xuất hiện của máy quay kỹ thuật số giúp các nhà làm phim tạo ra những thước phim chất lượng cao, các công cụ ghi âm và biên tập âm thanh đã tạo thuận lợi cho việc xử lý âm thanh trong quá trình sản xuất và hậu kỳ. Sự ra đời của âm thanh vòm và các định dạng âm thanh sống động như Dolby Atmos cũng nâng cao trải nghiệm xem phim của khán giả. Sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Amazon Prime và Disney+ cũng mang đến cho các nhà làm phim độc lập những phương thức mới để phân phối tác phẩm, giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn xem phim, thay vì giới hạn ở các kênh truyền hình, đĩa CD, DVD hoặc ra rạp như trước đây.
"Mảnh đất màu mỡ" cho xâm phạm bản quyền
Tuy nhiên, "sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trên môi trường số khiến tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (quyền đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa) ngày càng phức tạp", ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, nhận xét trong một hội thảo vào năm 2024.
Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở môi trường truyền thống đã khó, trên môi trường số còn thách thức gấp nhiều lần. "Ngay cả phiên bản sách in truyền thống trên đường đi tới nhà in là đã bị giả rồi, huống chi phiên bản ebook cực kì dễ làm và phổ biến trên môi trường số nhờ các thiết bị điện tử, với những ai có chuyên môn về công nghệ thông tin thì lại càng dễ dàng hơn", bà Nguyễn Thị Diễm Phương cho biết. Các lĩnh vực khác trong ngành công nghiệp bản quyền cũng chung số phận. Đơn cử là các chương trình phát sóng bóng đá, theo thống kê của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), hiện nay có khoảng 70 website cung cấp các trận bóng đá không có bản quyền tại Việt Nam, với khoảng 7,7 triệu thành viên đăng ký xem thường xuyên ở các website này, và có khoảng 1,5 tỷ lượt xem trong mùa giải năm 2022-2023. "Các hình thức vi phạm điển hình là lấy từ các phiên bản [phát sóng trận bóng đá] gốc, hoặc lấy từ một đơn vị trung gian, sau đó livestream trên mạng xã hội, cắt ghép và đăng tải trên các nền tảng khác. Các đối tượng vi phạm có thể cắt ghép và che, đổi logo để che giấu nguồn tín hiệu gốc, khiến những công cụ phát hiện vi phạm bản quyền như công cụ của YouTube cũng không thể phát hiện ra", ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH, TT&DL), cho biết.
Xâm phạm bản quyền xảy ra trong nhiều lĩnh vực dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là xem phim trên trang web lậu, đăng tải trái phép các hình ảnh, bài hát... Trong số đó, âm nhạc là loại hình bị xâm phạm bản quyền nhiều nhất.Theo một nghiên cứu trong khuôn khổ dự án "Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam" do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện vào năm 2022, âm nhạc là lĩnh vực bị xâm phạm quyền nhiều nhất (76,9%), tiếp theo là điện ảnh (71,6%), các tác phẩm xuất bản, chương trình máy tính (50,7%).
Tình trạng này khiến Việt Nam thường bị đưa vào danh sách các thị trường xâm phạm bản quyền "khét tiếng" trong khu vực và trên thế giới. Theo báo cáo của Media Partners Asia, tình trạng xâm phạm bản quyền trên môi trường số tại Việt Nam chiếm gần 20% doanh thu của toàn ngành video hợp pháp. Họ cũng cảnh báo trong vòng năm năm tới, số lượng người truy cập nội dung vi phạm bản quyền tại Việt Nam có thể tăng gần một triệu người/năm, dẫn đến thiệt hại gần nửa tỷ USD. "Điều này khiến các tác giả, nhà sản xuất, nhà xuất bản và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nói chung phải chịu thiệt thòi, vì không được đền đáp xứng đáng. Nền công nghiệp văn hóa, giải trí của chúng ta theo đó cũng bị kìm hãm. Mặt khác, những vi phạm này sẽ khiến Việt Nam mất đi nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài để mang đến những sản phẩm tinh thần giá trị cho người dân", Thiếu tá Lê Hồng Giang, Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 (Công an TP. Hà Nội) nhận xét trong một hội thảo về quyền sao chép vào cuối năm 2022.
Phối hợp nhiều giải pháp
Làm thế nào để ngăn chặn nạn xâm phạm bản quyền, giúp các nhà sáng tạo trong các ngành công nghiệp văn hóa yên tâm hoạt động là bài toán mà Việt Nam vẫn đang đi tìm lời giải. Trên môi trường số, những giải pháp bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ truyền thốngkhó có thể bắt kịp những kẻ xâm phạm. Thông thường, nếu một người phát hiện ra có đối tượng đang thực hiện các hành vi xâm phạm quyền đối với tác phẩm của mình, chẳng hạn như sao chép, phân phối ngoài thị trường mà không xin phép, bước đầu tiên họ cần làm là thu thập các tài liệu, chứng cứ cần thiết và nộp đơn yêu cầu xử lý lên các cơ quan có thẩm quyền (bao gồm tòa án, thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ). Các tài liệu này sẽ dùng để lập vi bằng, làm căn cứ để giải quyết tranh chấp, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc bồi thường thiệt hại... Tính linh hoạt của internet khiến việc thu thập chứng cứ trở thành một bài toán khó. "Quá trình lập vi bằng rất tốn kém thời gian và nguồn lực, đặc biệt là trên môi trường số, các bên vi phạm có thể nhanh chóng xóa dấu vết và lẩn trốn", ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số (Hội Truyền thông số Việt Nam) chia sẻ trong một hội thảo vào năm 2023.
Để khắc phục kẽ hở này, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã bổ sung quy định về trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian. Chẳng hạn nếu phát hiện có nơi bán sách lậu, xâm phạm bản quyền của mình, các chủ sở hữu có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian phải gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số xâm phạm quyền. "Nếu phát hiện ra sàn thương mại có bán sản phẩm vi phạm bản quyền, chủ sở hữu có thể yêu cầu đóng sản phẩm lại, tất nhiên là phải có những bằng chứng", bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH, TT&DL), nhận xét trong một tọa đàm diễn ra vào tháng 6/2025. "Nếu các đơn vị đó không phối hợp xử lý, họ sẽ trở thành kẻ tiếp tay cho hành vi xâm phạm và chịu trách nhiệm pháp lý".
Tuy nhiên, những kẻ xâm phạm bản quyền vẫn luôn tìm cách luồn lách. Chẳng hạn để xử lý các trang web xâm phạm bản quyền, các đơn vị chức năng đã phối hợp với các bên cung cấp dịch vụ trung gian để ngăn chặn người dùng truy cập các tên miền này. "Tuy nhiên, biện pháp này cũng hơi bất cập vì giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian không có sự thống nhất. Hơn nữa, các đối tượng vi phạm cũng thay đổi tên miền liên tục, gây khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn", ông Phạm Hoàng Hải nói.
Giữa vô vàn nguy cơ, các nhà sáng tạo có thể tự bảo vệ mình bằng cách áp dụng các biện pháp công nghệ. Đây là xu hướng chung ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nếu các ‘ông lớn’ trên thế giới đều phát triển giải pháp riêng như công nghệ Content ID của YouTube, công nghệ Right Manager của Facebook... thì ở Việt Nam, các nhà sản xuất nội dung cũng đã đầu tư rất nhiều công nghệ bảo vệ bản quyền số. Chẳng hạn như Đài truyền hình VSTV (K+), FPT, VieOn... đang sử dụng công nghệ Finger Printing (công nghệ vân tay) cho việc quản lý, kiểm soát nội dung từ nguồn phát của mình và của các đối tác được cấp phép sử dụng nội dung. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng truy dấu hành vi xâm phạm trên môi trường số. "Chẳng hạn như khi vào rạp chiếu phim, nếu có ai quay lén và chiếu lên mạng, ngay lập tức trong vòng một phút chúng tôi có thể biết được đoạn phim đó được quay tại rạp nào, thậm chí là ghế bao nhiêu", luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng tiếp cận các biện pháp này. Các nhà sản xuất phải chi trả rất nhiều tiền để sở hữu, hoặc chỉ để thuê công nghệ bảo vệ nội dung. Do vậy, các biện pháp này dù đã phổ biến và được nhiều nhà sản xuất nội dung biết đến nhưng xét về áp dụng thực tế thì vẫn còn mang tính thiểu số.
Việc đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền cho các nhà sáng tạo. "Ở Việt Nam hiện nay đã có các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, chẳng hạn như với lĩnh vực xuất bản sách thì có Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO), âm nhạc thì có Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC)...", bà Phạm Thị Kim Oanh cho biết. "Chúng ta có thể ủy quyền cho các tổ chức đại diện tập thể này để thực hiện các hoạt động cấp phép và theo đuổi xử lý những hành vi xâm phạm. Đây là những tổ chức phi lợi nhuận, họ được phép giữ lại một tỉ lệ tiền bản quyền nhất định để vận hành và hoạt động".
Để giảm bớt sự "chệch nhịp" giữa chính sách và những vấn đề bảo hộ bản quyền trong môi trường số hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được sửa đổi trong thời gian tới. "Chúng tôi đang gấp rút nghiên cứu để hoàn thiện các hành lang pháp lý, sao cho đáp ứng được sự phát triển quá nhanh của công nghệ, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, chẳng hạn như quyền tác giả đối với các tác phẩm liên quan đến AI, đang là câu hỏi là cả thế giới hiện nay đang tìm kiếm giải pháp", bà Phạm Thị Kim Oanh nói.
Bài đăng KH&PT số 1354 (số 30/2025)
Thanh An
