Thời gian qua, trên báo chí phương Tây nổi lên luận điểm cho rằng năng lực sản xuất của Trung Quốc những năm gần đây đã vượt quá sức hấp thụ của thị trường toàn cầu; nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể đẩy kinh tế thế giới vào một cuộc khủng hoảng mới. Điển hình là bài báo có tựa đề "Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp theo có thể bắt nguồn từ Trung Quốc" trên Foreign Affairs - tạp chí chuyên về chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế và các vấn đề địa chính trị của Mỹ - trong đó chỉ ra Trung Quốc hiện chiếm 30% sản lượng công nghiệp toàn cầu và dự kiến lên đến 45% vào năm 2030.
Đáp lại, bài bình luận đăng trên China Daily - tờ báo tiếng Anh lớn, trực thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - cho rằng đó là luận điểm "đổ lỗi".
Bài báo nhận định, trước tình trạng các ngành sản xuất trong nước suy giảm, Mỹ và một số nước châu Âu đã áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế hàng hóa Trung Quốc. Chẳng hạn, Mỹ và Liên minh châu Âu đều đã áp đặt hoặc đe dọa áp đặt các mức thuế cao đối với nhiều sản phẩm của Trung Quốc - từ xe điện, tấm năng lượng mặt trời đến thép và máy móc. Tuy nhiên, bài báo cho rằng những biện pháp này không giúp ngành sản xuất Mỹ và châu Âu lấy lại sức cạnh tranh, khiến các nhà hoạch định chính sách ngày càng có xu hướng tìm một đối tượng để đổ lỗi. Và việc mô tả cái gọi là "dư thừa công suất" của Trung Quốc như nguồn cơn của một "cuộc khủng hoảng sắp xảy ra" giúp một số chính phủ có lý do để biện minh cho các biện pháp bảo hộ thương mại, đồng thời tránh phải đối diện với những thất bại trong chính sách của họ.
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc). Ảnh: Toter yau/Pexels
Bài báo trên China Daily còn cho biết, công suất thực tế của các doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc luôn được duy trì ở mức 73%, một mức được xem là hợp lý. Riêng các ngành công nghệ cao và năng lượng mới, công suất sử dụng nhìn chung được cho là bám sát nhu cầu thị trường. Cáo buộc "dư thừa công suất" được bài báo cho là một sự thổi phồng, chưa phản ánh sức mạnh xuất khẩu của Trung Quốc đến từ khả năng sản xuất quy mô lớn với chi phí thấp, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, mức độ cạnh tranh cao và năng lực đổi mới sáng tạo liên tục.
Bên cạnh đó, mô tả hàng hóa Trung Quốc gây lụt thị trường nước ngoài là một dụng ý, bởi nó cố tình phớt lờ vai trò của Trung Quốc như một "siêu khách hàng" của thế giới - bài báo nhấn mạnh. Trong 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu của Trung Quốc tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, vượt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong 5 tháng liên tiếp. Trung Quốc đã duy trì vị thế nhà nhập khẩu lớn thứ hai thế giới trong suốt 17 năm qua, và nhu cầu nhập khẩu ổn định của nước này tạo ra một thị trường vững chắc cho nhiều quốc gia, bao gồm những nước đang phát triển.
Để kết luận, bài báo cho rằng, ngày nay, các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau rất chặt chẽ thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, việc cắt đứt quan hệ kinh tế, làm gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc dựng lên các rào cản thương mại quá cao có thể gây thiệt hại cho nhiều bên. Theo đó, vấn đề đáng lo không phải là cạnh tranh giữa các nền kinh tế, mà là việc các nước sử dụng chính sách bảo hộ để hạn chế cạnh tranh.
Trước đó, trên China Daily cũng có bài phản bác The Economist khi tạp chí này đăng tải nội dung cho rằng tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc là do nhà nước can thiệp và định hướng. Tiêu đề bài viết trên tờ tạp chí chuyên về kinh tế và quan hệ quốc tế của Anh thậm chí còn hàm ý rằng Trung Quốc nên "xin lỗi" vì "năng lực sản xuất dư thừa" của mình.
Mở đầu, bài phản bác The Economist trên China Daily nhấn mạnh rằng xuất khẩu là động lực quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc cũng như hầu hết các nền kinh tế đi theo xu hướng toàn cầu hóa.
Vấn đề ở chỗ, khoảng 2/3 số máy bay thương mại Boeing được giao cho các khách hàng bên ngoài Bắc Mỹ, nhưng không gọi ai đó là "dư thừa công suất". Tương tự, EU tự nhận là một trong những trung tâm xuất khẩu mỹ phẩm lớn nhưng cũng không bị ai yêu cầu "xin lỗi" vì năng lực sản xuất vượt trội của mình.
Trong khi đó, cụm từ "dư thừa năng lực sản xuất" được một số nước gán cho Trung Quốc như một cách hữu hiệu hòng khiến cho những lợi thế cạnh tranh của đất nước tỷ dân được nhìn nhận theo hướng tiêu cực.
Việc Trung Quốc tự chủ về khoa học và công nghệ, nhờ đó giảm nhu cầu nhập khẩu một số sản phẩm công nghệ cao, cũng bị ngụ ý rằng đó là nguyên nhân tạo ra lượng hàng hóa dư thừa để xuất khẩu.
Bài báo này lập luận, các nước phát triển liên tục nỗ lực để tạo ra những đột phá khoa học và công nghệ thế nhưng nào có ai cảnh báo rằng việc đó đang làm giảm nhu cầu nhập khẩu của họ và tạo ra năng lực sản xuất vượt quá khả năng hấp thụ của thế giới.
Do vậy, thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc, Mỹ và châu Âu nên tập trung cải thiện năng lực cạnh tranh của mình. Bài báo dẫn báo cáo của cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi năm 2024, trong đó đề xuất EU cần khoảng 800 tỷ euro đầu tư mỗi năm để thống nhất các thị trường vốn, đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh, thúc đẩy AI và công nghệ xanh. Nhưng đến nay chỉ khoảng 30% các khuyến nghị đã được thực hiện.
Bài báo kết luận rằng 'dư thừa công suất' của Trung Quốc là một câu chuyện bị chính trị hóa, và những nước từng hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống kinh tế toàn cầu trước đây không có lý do gì để than phiền khi chính sự tự mãn, không kịp thích ứng và những chính sách thiếu sáng suốt khiến họ tự làm tổn hại lợi ích của mình.
Phong Du tổng hợp
Tài liệu tham khảo:
[1] 'Overcapacity' label is malign political hype, China Daily, 2/9/2026, https://www.chinadailyhk.com/hk/article/638871
[2] The Economist offers wrong prescription. China Daily, 7/8/2026. https://www.chinadailyhk.com/hk/article/637590
[3] The Next Global Economic Crisis Could Be Made in China. Foreign Affairs, 13/8/2026. https://www.foreignaffairs.com/china/next-global-economic-crisis-made-china-michael-froman
[4] China won’t apologise for overcapacity. The economist, 3/8/2026. https://www.economist.com/china/2026/08/03/china-wont-apologise-for-overcapacity