Vài tháng trước khi bị tạm giữ để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện, Đào Quang Hà được biết đến như một người trẻ truyền cảm hứng. Trên kênh mạng xã hội TikTok mang cái tên đầy gợi ý - "Hà và Việt Nam" - hành trình đạp chiếc xe cũ của ông ngoại từ Hà Nội vào TP.HCM của anh từng thu hút hàng triệu lượt xem. Những câu chuyện về đất nước, con người và lòng tốt dọc đường giúp Hà có hàng trăm nghìn người theo dõi. Sự chú ý ấy sau này cũng trở thành uy tín để anh huy động tiền từ những người chưa từng gặp.
Thoạt nghe, đây đơn thuần là câu chuyện về trách nhiệm của một influencer (người có ảnh hưởng). Nhưng đằng sau đó là những thay đổi đáng suy nghĩ.
Kể về đất nước cũng là kể về "tôi"
Quốc gia từ lâu đã được hình dung qua truyền thông; và trong phần lớn lịch sử truyền thông đại chúng, khả năng kể chuyện về quốc gia cho số đông chủ yếu nằm trong tay nhà trường, báo chí, nhà xuất bản, phát thanh, truyền hình hay điện ảnh.
Ngày nay, truyền thông mạng xã hội không hoàn toàn thay thế những thiết chế ấy, điều khác biệt là nó phân phối công cụ để từng cá nhân có thể kể một câu chuyện về đất nước theo cách riêng của mình đến cộng đồng.
Anna Triandafyllidou, Giáo sư tại Đại học Toronto Metropolitan, gọi đây là một thay đổi quan trọng trong cách quốc gia được hình dung ở thế kỷ XXI. Hình dung về đất nước không còn chỉ được truyền xuống từ một số trung tâm mà trở nên đa dạng, cá nhân hóa và có tính tương tác hơn [1].
Cùng một tình cảm về đất nước có thể được một người kể bằng lịch sử, thời trang, âm nhạc, du lịch, ẩm thực hay thiện nguyện. Ảnh minh họa: Diễu hành cổ phục tại trung tâm TPHCM sáng 8/3/2025.
Tác giả: Tuấn Anh - Quỳnh Trần
Không cần sở hữu tờ báo hay hãng phim để kể về đất nước, một người trẻ chỉ cần một chiếc điện thoại đủ để quay một di tích, kể về nhân vật lịch sử, mặc cổ phục, giới thiệu món ăn quê mình hay ghi lại hành trình xuyên Việt. Đất nước từ một câu chuyện được kể cho họ trở thành câu chuyện do họ kể. Quan trọng hơn, trong quá trình ấy, người kể cũng đưa chính mình vào câu chuyện.
Sự trở lại của Hán phục trong giới trẻ Trung Quốc cho thấy khá rõ quá trình này. Người trẻ lựa chọn trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm, địa điểm và cách tạo dáng rồi đưa lên các nền tảng mạng xã hội Douyin, Bilibili hay Rednote. Một biểu tượng chung của văn hóa dân tộc, qua đó, trở thành phương tiện trình bày gu thẩm mỹ, phong cách sống và con người của chính họ.
Đây là thay đổi thứ nhất mà truyền thông mạng xã hội tạo ra: cá nhân hóa cách bày tỏ lòng yêu nước.
Điều này một mặt phát huy sức sáng tạo và sự chủ động linh hoạt của mỗi con người, giúp chúng ta mở rộng khả năng tham gia gần như vô hạn khi kể câu chuyện về đất nước. Mặt khác, việc bày tỏ lòng yêu nước cũng có thể trở thành phương tiện để cá nhân xây dựng thương hiệu (self-branding) và tạo ra giá trị khác cho bản thân.
Một nhà sáng tạo nội dung kể lịch sử lâu ngày có thể được nhận diện như "người hiểu lịch sử"; một người đi khắp Việt Nam có thể xây dựng hình ảnh người trẻ yêu trải nghiệm và quê hương; một influencer thường xuyên làm thiện nguyện có thể tích lũy hình ảnh của một người tử tế, có trách nhiệm. Đất nước, lịch sử hay cộng đồng không chỉ là đối tượng được kể mà có thể trở thành một phần của thương hiệu cá nhân mà người kể trình bày trước công chúng.
Susie Khamis, nhà nghiên cứu truyền thông tại Đại học Công nghệ Sydney (Úc) cùng các cộng sự chỉ ra những gì một người lựa chọn kể, cách họ xuất hiện và những giá trị họ gắn mình vào đều có thể trở thành thành tố của thương hiệu cá nhân [2].
Do đó, trường hợp "Hà và Việt Nam" đáng suy nghĩ hơn một scandal cá nhân. Hành trình xuyên Việt tạo nên câu chuyện, câu chuyện giúp người kể được biết đến, và sự hiện diện đều đặn trước hàng trăm nghìn người tạo ra một thứ vốn quan trọng hơn lượt xem: sự tin cậy. Khi Hà chuyển từ kể hành trình sang hoạt động thiện nguyện, thứ đi theo anh không chỉ là lượng follower mà còn là uy tín đã tích lũy quanh hình ảnh ấy.
Trong một nền kinh tế chú ý, những câu chuyện về lòng yêu nước và những yếu tố tích cực tương tự có thể là nguyên liệu để tạo ra uy tín, ảnh hưởng và quyền lực cho người kể.
Tập thể hóa trải nghiệm về lòng yêu nước
Hiện tượng influencer với những giá trị và tác động xã hội cả tốt và xấu, mới cho thấy một nửa sự thay đổi. Nửa còn lại là hiệu ứng khi hàng triệu biểu đạt cá nhân được đặt cạnh nhau trong một hệ sinh thái gồm điện ảnh, âm nhạc, nhà sáng tạo nội dung, người dùng và thuật toán.
Điện ảnh Việt Nam năm 2025 là một ví dụ. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thu khoảng 173 tỷ đồng, trở thành một trường hợp hiếm hoi phim chiến tranh đạt doanh thu lớn tại phòng vé [3]. Sau đó Mưa đỏ, lấy bối cảnh 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tiếp tục tạo thành hiện tượng; chỉ ba ngày đầu công chiếu đã vượt 100 tỷ đồng [4]. Bên ngoài rạp chiếu, các cảnh phim, câu chuyện lịch sử và cảm xúc của người xem tiếp tục được chia sẻ, bình luận và tái tạo trên mạng xã hội.
Âm nhạc cho thấy rõ hơn sự vận hành ấy. Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung bất ngờ bùng nổ trên các nền tảng. Đến cuối tháng 4/2025, theo số liệu từ đơn vị phát hành BELIEVE, các phiên bản gốc và remix của ca khúc đạt khoảng 2,2 tỷ lượt xem cộng gộp trên TikTok, YouTube Shorts, Facebook và Instagram; chỉ vài ngày sau, con số được công bố đã lên 3,1 tỷ [5]. Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng cũng lan truyền cùng Mưa đỏ; đến giữa tháng 9/2025, khoảng 270.000 video TikTok đã sử dụng ca khúc, nhiều trong số đó gắn với hình ảnh lịch sử, người lính và đất nước [6].
Những hiện tượng trên phản ánh việc bày tỏ lòng yêu nước được lan tỏa mạnh mẽ, phổ biến trong cộng đồng. Mặt khác, nó bộc lộ cách các nền tảng thay đổi quan hệ giữa sản phẩm văn hóa có nội dung "yêu nước" và công chúng.
Trước đây, một ca khúc trên sân khấu, hoặc qua đài phát thanh hay truyền hình, chủ yếu đặt công chúng vào vị trí người nghe. Còn ngày nay, một sản phẩm âm nhạc trên TikTok mời gọi họ sử dụng nó. Người này ghép bài hát với hình ảnh ông bà, người khác dùng cho chuyến đi Quảng Trị, người khác nữa đặt nó bên cạnh lá cờ hay khuôn mặt của chính mình.
Nền tảng truyền thông đã tập thể hóa trải nghiệm về lòng yêu nước bằng cách làm cho những biểu đạt cá nhân nhìn thấy lẫn nhau. Ảnh minh hoa: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Lòng yêu nước vì thế không còn chỉ được truyền từ một trung tâm đến công chúng mà lưu thông qua chính sự tham gia của công chúng. Người xem một bộ phim hôm nay có thể trở thành người làm một video về lịch sử ngày mai.
Đây là sự thay đổi thứ hai: truyền thông mạng xã hội đã tập thể hóa trải nghiệm về lòng yêu nước bằng cách làm cho những biểu đạt cá nhân nhìn thấy lẫn nhau.
Một người có thể làm những điều có ích cho cộng đồng, dành tình cảm sâu sắc cho quê hương mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên không gian số để thuật toán có thể ghi nhận. Trong khi đó, một video vài chục giây lập tức tạo ra lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ. Mạng xã hội cho phép việc bày tỏ lòng yêu nước ngày nay trở nên hiển thị trực quan hơn trước cộng đồng.
Những hiển thị trực quan này không chỉ phản ánh thực tại mà còn tác động ngược lại thực tại. Khi một người xúc động trước một bài hát rồi nhìn thấy hàng nghìn người khác cũng sử dụng bài hát đó, họ nhận được tín hiệu "những người khác cũng đang cảm thấy như tôi" và điều này có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng cảm xúc.
Sự cộng hưởng cảm xúc trong cộng đồng có thể giúp lan tỏa năng lượng tinh thần tích cực, nhưng đồng thời cũng dễ tạo ra các điểm nóng. Rủi ro xuất hiện khi cảm xúc được đồng bộ nhanh hơn khả năng kiểm chứng thông tin và hiểu bối cảnh.
Hố ngăn cách các nhóm khác biệt trong cách thể hiện lòng yêu nước
Ở cấp độ cộng đồng, mạng xã hội cho phép vô số biểu đạt cá nhân được các nền tảng tập hợp, đo đếm và làm cho các cá nhân "nhìn thấy" nhau trên quy mô lớn. Từ những cái "tôi" đang hát, kể, quay và chia sẻ, cảm giác về một "chúng ta" được hình thành.
Sức mạnh cộng hưởng của đám đông những người cùng góc nhìn mang lại cảm giác quyền lực, và cả quyền phán xét những ai không bày tỏ lòng yêu nước theo cùng một cách, không thuộc về "chúng ta".
Tranh cãi quanh nhóm nhạc thần tượng người Hàn BTS tại Trung Quốc năm 2020 là một ví dụ. Khi nhận giải Van Fleet về quan hệ Mỹ-Hàn, trưởng nhóm RM nhắc tới lịch sử đau thương mà Hàn Quốc và Hoa Kỳ cùng trải qua trong Chiến tranh Triều Tiên. Một bộ phận người dùng Trung Quốc cho rằng phát biểu ấy đã phớt lờ sự hy sinh của binh sĩ nước mình. Những chỉ trích nhanh chóng lan trên Weibo, trong đó xuất hiện một thông điệp đặc biệt đáng chú ý: "Lợi ích quốc gia xếp trước thần tượng". Theo Xinyu Han và Suheng Zhu, hai nhà nghiên cứu về truyền thông và fandom xuyên quốc gia, cuộc tranh cãi này không dừng ở việc BTS đã nói đúng hay sai về lịch sử. Nó nhanh chóng chuyển sang một tra vấn khác. Đó là một fan Trung Quốc có thể tiếp tục ủng hộ BTS mà vẫn được xem là yêu nước hay không? Trong những xung đột fandom tương tự, có fan còn công khai phá hủy các vật phẩm của thần tượng mà mình từng mua và sưu tầm để chứng minh rằng lòng trung thành với quốc gia đứng trên tình cảm dành cho thần tượng [7].
Trên mạng xã hội, cách bày tỏ tình cảm với đất nước lúc này không còn chỉ là thứ cá nhân tự nguyện biểu đạt mà có lúc trở thành một chuẩn mực để phán xét tư cách công dân của người khác.
Theo đó, một không gian tưởng chừng có nhiều tiếng nói hơn nhưng không đương nhiên tạo ra một cộng đồng cởi mở hơn. Sự chú ý có thể biến thành uy tín và quyền lực cho người kể; cảm xúc được khuếch đại có thể đi nhanh hơn sự kiểm chứng và suy xét; cảm giác cùng thuộc về một "chúng ta" cũng có thể trượt sang đòi hỏi người khác phải chứng minh mình cũng thuộc về cộng đồng ấy.
---
[1] Triandafyllidou, A. (2026). Imagining the nation in the 21st century. Nations and Nationalism, 32(2), 273-281. https://doi.org/10.1111/nana.13122
[2] Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of social media influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191-208. https://doi.org/10.1080/19392397.2016.1218292
[3] Quế Chi. (2025, August 10). 9 phim Việt vượt 100 tỷ đồng nửa đầu năm 2025. VnExpress. https://vnexpress.net/9-phim-viet-vuot-100-ty-dong-nua-dau-nam-2025-4925017.html
[4] Mai Lữ. (2025, August 29). Từ thành công của Mưa đỏ đến sức hấp dẫn từ dòng phim cách mạng. Nhân Dân. https://nhandan.vn/tu-thanh-cong-cua-mua-do-den-suc-hap-dan-tu-dong-phim-cach-mang-post904510.html
[5] Tiếu Tùng. (2025, April 29). Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung hơn 2 tỉ lượt nghe. Tuổi Trẻ Online. https://tuoitre.vn/ca-khuc-viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-cua-nguyen-van-chung-hon-2-ti-luot-nghe-20250429095611994.htm
[6] VnExpress. (2025). Còn gì đẹp hơn. https://vnexpress.net/con-gi-dep-hon-4956314.html
[7] Han, X., & Zhu, S. (2026). Strategic nationalism in transnational fandom: Comparing Chinese fans of South Korean politicians and pop idols. Emerging Media, 4(1), 172-192. https://doi.org/10.1177/27523543261427051