Berkshire và SoftBank giống như âm và dương: điều mà Berkshire né tránh lại chính là niềm say mê của SoftBank. Ảnh: Trang Linh.
Đế chế đầu tư Berkshire Hathaway là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, hoạt động như một công ty holding (công ty mẹ) quản lý danh mục đầu tư khổng lồ, nổi tiếng toàn cầu dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Warren Buffett.
Danh mục đầu tư của Berkshire rất đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực có dòng tiền ổn định và thương hiệu mạnh như công nghệ (Apple), hàng không (United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines), đường sắt (BNSF), dịch vụ tài chính (American Express, Bank of America, Moody's), dầu khí (Chevron, Occidental Petroleum), hàng tiêu dùng (Coca-Cola, Kraft Heinz, Dairy Queen), nội thất, máy hút bụi, dệt may, trang sức ...
SoftBank là một tập đoàn đầu tư công nghệ đa quốc gia khổng lồ của Nhật Bản, được thành lập bởi tỷ phú Masayoshi Son, tập trung chủ yếu vào các ngành công nghệ đột phá, với chiến lược đầu tư tất tay vào trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây.
Danh mục đầu tư của SoftBank có độ rủi ro cao, với cả những thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường lẫn các startup còn đang tìm cách khẳng định mình, nổi bật như trí tuệ nhân tạo (OpenAI, SenseTime), tự động hóa/robot (ABB, Berkshire Grey), gọi xe thông minh (Uber, Didi, Grab), bán dẫn (Arms Holding, Ampere, Intel), thương mại điện tử (Alibaba, Flipkart), viễn thông (T-Mobile US, Vodafone), công nghệ tài chính (Paytm, SoFi, VNPAY), công nghệ sinh học (Roche, Roivant Sciences), năng lượng tái tạo (SB Energy, Helion Energy)...
Hai phong cách đầu tư: Thận trọng và mạo hiểm
Dù hai công ty thể hiện tầm nhìn trái ngược về chủ nghĩa tư bản, Berkshire và SoftBank Group lại có nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Cả hai đều là sự pha trộn khó phân loại giữa tập đoàn vận hành đa ngành và quỹ đầu tư. Cả hai được xây dựng bởi những nhân vật mang tính biểu tượng, nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên riêng là ai cũng biết. Và cả hai cũng ít bị soi xét bởi các nhà phân tích ngân hàng lẫn những nhà đầu tư trung thành đang nắm giữ cổ phiếu của họ.
Tuy vậy, mỗi bên hẳn sẽ xem bảng cân đối kế toán của bên kia là một điều bất thường. Dưới thời Warren Buffett - người vừa rời ghế CEO nhưng vẫn giữ chức chủ tịch tập đoàn - Berkshire tích lũy gần 400 tỷ USD tiền mặt, nhưng gần như không biết nên chi vào đâu. Có lẽ chỉ một cuộc khủng hoảng quy mô lớn như các năm 1929, 1987 hay 2008 mới có thể biện minh cho sự thận trọng gần như bất động này trong việc nắm giữ quá nhiều tiền mặt.
Dưới thời Warren Buffett, Berkshire tích lũy gần 400 tỷ USD tiền mặt, nhưng gần như không biết nên chi vào đâu. Trong ảnh: Warren Buffett phát biểu trước báo chí khi ông đến dự cuộc họp cổ đông thường niên năm 2019. Nguồn: AFP
Ngược lại, SoftBank, dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập đầy tham vọng Masayoshi Son, có thừa ý tưởng nhưng lại thiếu tiền mặt. Hễ vừa vay được tiền, SoftBank gần như lập tức rót vốn vào cơn sốt AI đang bùng nổ tại Thung lũng Silicon. Với một doanh nghiệp có tỷ trọng nợ lớn như SoftBank, một cú sập thị trường có thể là dấu chấm hết cho đế chế đầu tư này.
Hai tập đoàn này giống như âm và dương. Điều mà Berkshire né tránh lại chính là niềm say mê của SoftBank. Trong thời kỳ bùng nổ đầu cơ bong bóng dot-com cuối thập niên 1990, Warren Buffett vẫn trung thành, như ông nói, với những ngành "công nghiệp tiên tiến như gạch, thảm, vật liệu cách nhiệt và sơn". Ông muốn mua những doanh nghiệp vững chắc với giá rẻ. Trong khi đó, Masayoshi Son liên tục tạo dựng danh tiếng bằng các khoản đầu tư vào Yahoo ở Mỹ và Alibaba ở Trung Quốc, bất kể định giá cao đến đâu.
Hai thập kỷ sau, Warren Buffett tiếp tục tích trữ tiền mặt để chờ săn món hời sau một đợt điều chỉnh thị trường như một con cáo già thận trọng ranh mãnh, trong khi Masayoshi Son lại xuất hiện ở San Francisco, tiêu tiền từ quỹ Vision Fund của SoftBank như một gã thủy thủ phóng tay trong tuần nghỉ phép đầu tiên trên đất liền.
Hệ quả xấu: Một trì trệ, một nợ nần
Ngày nay, cả Berkshire lẫn SoftBank đều giống như những phiên bản bị đẩy tới cực đoan của chính mình - một bên ngày càng thận trọng đến mức trì trệ, bên kia liều lĩnh tới sát mép vực.
Berkshire hiện nắm lượng tiền mặt tương đương khoảng 40% giá trị vốn hóa thị trường, gấp đôi mức trung bình hai thập kỷ qua. Những năm gần đây, công ty hầu như không mua lại cổ phiếu của chính mình (cổ phiếu quỹ), có lẽ vì cho rằng chúng bị định giá quá cao, đồng thời cũng không chia cổ tức kể từ năm 1967.
Cả Berkshire lẫn SoftBank đều giống như những phiên bản bị đẩy tới cực đoan của chính mình - một bên ngày càng thận trọng đến mức trì trệ, bên kia liều lĩnh tới sát mép vực. Trong ảnh: Warren Buffett (phải), Giám đốc điều hành Berkshire và Tim Cook, giám đốc điều hành Apple, tại một cuộc gặp hồi năm 2020. Ảnh: Tim Cook/Twitter/X
Berkshire hầu như phớt lờ những gì đang diễn ra ở Thung lũng Silicon. Khoản đầu tư công nghệ lớn nhất của họ là Apple - chiếm khoảng 1,55% cổ phần, một gã khổng lồ công nghệ hiếm hoi không chi toàn bộ dòng tiền vào xây dựng trung tâm dữ liệu. Hệ quả là hiệu suất đầu tư của Berkshire đang suy giảm. Đầu tháng Năm này, Greg Abel, người kế nhiệm Warren Buffett ở vị trí CEO, đã có bài phát biểu đầu tiên trước cổ đông Berkshire. Ông chỉ ra rằng trong năm qua, cổ phiếu Berkshire đã kém hơn thị trường tới 40 điểm phần trăm - bằng mức thấp nhất của họ vào năm 1999.
Về phần mình, SoftBank đang tăng tốc bằng đòn bẩy tài chính khổng lồ. Sau cú ngã đầu tư thấp bại vào WeWork, tập đoàn này tiếp tục đặt cược lớn hơn nữa vào AI. Đến tháng 10, SoftBank dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 65 tỷ USD vào OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT và trở thành cổ đông lớn thứ hai của OpenAI sau Microsoft.
Tập đoàn cũng cam kết chi 3 tỷ USD mỗi năm cho các sản phẩm của OpenAI, tương đương khoảng 10% doanh thu của startup này. Ngoài ra, năm nay SoftBank còn dự định chi thêm 5 tỷ USD để mua bộ phận robot của ABB (Thụy Sĩ) và 4 tỷ USD cho DigitalBridge, một doanh nghiệp về trung tâm dữ liệu.
Sau khi đã bán gần hết những tài sản quý giá nhất như cổ phiếu Nvidia vào cuối năm ngoái, SoftBank giờ chẳng khác nào phải cạy kim loại từ mái gara cũ để sống. Trong ảnh: Masayoshi Son, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SoftBank Group Corp tại một sự kiện ở Tokyo hồi tháng 7/2025. Nguồn: Bloomberg/Getty Image.
Nhiều chủ nợ bối rối, thậm chí lo ngại, không hiểu là SoftBank sẽ thanh toán những hóa đơn khổng lồ này bằng cách nào. Chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ của tập đoàn đã tăng mạnh. Dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh hiện tại không đủ đáp ứng.
Bán tài sản là một lựa chọn, nhưng sau khi đã bán gần hết những tài sản quý giá nhất như cổ phiếu Nvidia vào cuối năm ngoái, SoftBank giờ đây chẳng khác nào phải cạy kim loại từ mái gara cũ để sống. Các khoản đầu tư còn lại vào T-Mobile, Grab hay DiDi hiện đều giảm giá trị đáng kể so với một năm trước. Theo Financial Times, SoftBank thậm chí đang cân nhắc thêm một đợt IPO mới, lần này gom nhiều doanh nghiệp có liên quan tới AI để niêm yết.
Giải pháp khả dĩ nhất với Softbank có lẽ vẫn là vay thêm nợ. Nhưng vay từ đâu lại là câu hỏi lớn. SoftBank đang đối mặt với áp lực đáo hạn nợ khổng lồ. Riêng khoản vay 40 tỷ USD để đầu tư vào OpenAI sẽ đến hạn vào tháng Ba năm sau. Việc phát hành trái phiếu nợ cho nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản hiện cũng đắt đỏ hơn trước.
Dù công ty khẳng định mức nợ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng con số tỷ lệ vay trên giá trị tài sản ("loan-to-value") dưới 25% mà họ công bố đầu năm nay bị nhiều người xem là quá lạc qua, vì nó đã bỏ qua khá nhiều khoản vay mà tập đoàn dự kiến phải làm trong năm.
Công ty đánh giá tín nhiệm S&P Global cho rằng tỷ lệ vay nợ trên tài sản của Softbank trong năm nay có thể leo thang đến hơn 35% do các khoản đầu tư vào AI và robot. Và nếu điều đó xảy ra, họ sẽ phải hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Softbank xuống, đồng nghĩa với việc Softbank sẽ phải đi vay với mức lãi suất cao hơn đáng kể.
Ai sẽ sống sót?
Các nhà phân tích của The Economist ví Berkshire và SoftBank giống như những "kẻ tha hương" trên chính quê hương của nhau. Những năm gần đây, Berkshire hoạt động mạnh nhất tại Nhật Bản, nơi tập đoàn này đã tích lũy được một danh mục đầu tư trị giá 45 tỷ USD. Berkshire gia nhập làn sóng các nhà đầu tư giá trị và nhà hoạt động Mỹ rời bỏ thị trường trong nước, nơi mà họ cho là quá đắt đỏ và tập trung hóa cao để sang các thị trường mới có dư địa hơn.
Trong khi đó, SoftBank - tập đoàn đã đặt cược gần như toàn bộ vào Thung lũng Silicon - lại kế thừa truyền thống ưa mạo hiểm và di chuyển theo chiều ngược lại, tìm đến Mỹ. Các ngân hàng Nhật từ lâu luôn tìm cách chen chân vào Phố Wall, cũng giống như những chiếc áo khoác da kiểu Mỹ tốt nhất lại được sản xuất tại Nhật Bản.
Berkshire và SoftBank giống như những "kẻ tha hương" trên chính quê hương của nhau: Berkshire hoạt động mạnh nhất tại Nhật Bản, trong khi SoftBank đặt cược gần như toàn bộ vào Thung lũng Silicon. Trong ảnh: Masayoshi Son (trái), Chủ tịch Tập đoàn SoftBank bắt tay Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI tại một sự kiện ở Tokyo hồi tháng 2/2025. Ảnh: Kyodo News/AP
Điều đáng lo là cả hai chiến lược của Berkshire và Softbank đều có thể dẫn tới hệ quả tiêu cực. Berkshire có nguy cơ bị bào mòn bởi sự bảo thủ quá mức, đánh mất khả năng tăng trưởng trong kỷ nguyên công nghệ mới. SoftBank thì đối diện nguy cơ sụp đổ nếu các khoản đầu tư AI không tạo ra lợi nhuận đủ nhanh để nuôi bộ máy nợ khổng lồ. Một bên chết mòn vì không dám đặt cược. Bên kia có thể gục ngã vì cược quá lớn. Trong cả hai trường hợp, cái giá đều là sự suy tàn của những biểu tượng tài chính từng định hình thời đại.
Chỉ một trong hai canh bạc của các công ty này có thể thành công. Nếu Berkshire sụp đổ, quá trình đó có lẽ sẽ diễn ra chậm chạp. Hiện tại, CEO Greg Abel vẫn được bảo vệ bởi quyền kiểm soát biểu quyết của Warrent Buffett. Nhưng một sự thật không mấy dễ chịu là: điều duy nhất khó hơn việc xây dựng một đế chế như Berkshire chính là truyền lại nó cho thế hệ kế tiếp. Nếu thị trường tiếp tục tăng trưởng như nhiều năm qua, Greg Abel cuối cùng sẽ phải trả lại núi tiền mặt của Berkshire cho cổ đông dưới dạng cổ tức, hoặc thậm chí buộc phải chia tách toàn bộ tập đoàn.
Ngược lại, nếu SoftBank tan rã, đó sẽ là một màn kịch đầy hỗn loạn. Nếu giá trị các khoản đầu tư vào Arm sụp đổ, hoặc OpenAI không thể niêm yết cổ phiếu - điều đang ngày càng có vẻ khả thi - thì SoftBank sẽ phải vật lộn để trả nợ. Đế chế vay nợ của Masayoshi Son có thể biến thành hiệu ứng domino tài chính, cuốn các chủ nợ vào cuộc tranh giành tàn khốc giữa những mảnh vỡ còn sót lại của một giấc mơ công nghệ từng được định giá hàng trăm tỷ USD.
Mặc dù thận trọng hay chấp nhận rủi ro luôn là những đặc điểm cố hữu của thị trường tự do, nhưng những doanh nghiệp tiêu biểu nhất cho hai thái cực đó thì không chắc tồn tại mãi mãi.
Phong Du tổng hợp.
(Theo The Economist, Financial Times, S&P Global)