Vừa rồi một anh bạn tôi, nghệ sĩ Trần Phong, mới cho in một tập sách ảnh về lễ hội ở Tây Nguyên, anh có nhờ tôi viết mấy lời giới thiệu, không phải vì tôi là người có am hiểu gì lắm chuyện nhiếp ảnh nghệ thuật, mà vì anh và tôi, cả hai chúng tôi đều vô cùng yêu mến và cũng vô cùng lo lắng về những "báu vật"
![]() |
Tôi cho rằng cần có cái nhìn bi quan như vậy, để mà biết và khẳng định rằng vấn đề đang nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng. Đang mất hết, sẽ mất hết, mà là mất những gì tuyệt đối không còn tìm lại được nữa, cũng không "phục dựng" được nữa (như chẳng hạn có thể phục dựng một ngôi nhà rông, một ngôi chùa cổ ...) - làm sao có thể "phục dựng" con người! -. Cần biết bi quan.
Và bây giờ những người biết bi quan, chúng ta hãy cùng nhau làm một cái gì đó để cho ngay chính chúng ta sẽ đỡ bi quan hơn, sẽ còn hy vọng được ít nhiều. Hãy làm một cái gì đó để kịp cứu lấy những gì rất quý, vô cùng quý, vô giá đang đứng trước nguy cơ mất đi, từng ngày, từng giờ, từng phút. Trước hết hãy truyền niềm bi quan của chúng taNhìn thẳng và bi quan đi, để mà từ đó có quyết tâm lớn hơn.
