Orthohantavirus, hay virus Hanta, là một nhóm virus lưu hành chủ yếu trên các loài động vật gặm nhấm (rodent) như chuột cống, chuột đồng và các loài gặm nhấm hoang dã. Dù các loài này là vật chủ tự nhiên, virus vẫn có khả năng lây sang người.
Những phát hiện đầu tiên
Đến nay, các nhà khoa học đã xác định được một số chủng virus Hanta có liên quan rõ ràng đến bệnh ở người, như Hantaan, Seoul, Puumala, Dobrava, Andes và Sin Nombre.
Trong đó, Andes được xác định là nguyên nhân gây ra ổ dịch chết người trên tàu MV Hondius mới đây.
Điều khiến virus Hanta trở nên đáng lo ngại không chỉ là mức độ nguy hiểm của từng ca bệnh, mà còn là sự hiện diện âm thầm của virus trong tự nhiên. Khi mầm bệnh lưu hành dai dẳng trong quần thể gặm nhấm nhưng ít được giám sát, các ca bệnh ở người có thể bị phát hiện muộn hoặc bị nhầm với những bệnh sốt cấp tính phổ biến hơn.
Tại Việt Nam, sự hiện diện của virus Hanta trên cả quần thể người và chuột đã được ghi nhận từ lâu.
Trong luận án tiến sĩ "Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virus Hanta và một số yếu tố liên quan tại cảng Hải Phòng giai đoạn 2003-2005, 2011", TS. Trần Đức cho biết các xét nghiệm chuyên sâu đã phát hiện kháng thể kháng virus Hanta trên một bộ phận công nhân tại đây.
Các xét nghiệm chuyên sâu đã phát hiện kháng thể kháng virus Hanta trên một bộ phận công nhân tại cảng Hải Phòng từ cách đây nhiều năm. Ảnh: VGP
Với đặc thù là đầu mối giao thông quốc tế, hệ thống kho bãi chứa lượng lớn lương thực của cảng không chỉ tạo môi trường lý tưởng cho chuột sinh sôi mà còn tạo điều kiện cho sự dịch chuyển của các loài gặm nhấm giữa các quốc gia và châu lục. Trong điều kiện làm việc tập trung, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa trong kho bãi và trên tàu, công nhân cảng là nhóm đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ chuột, bao gồm cả virus Hanta.
Ca bệnh điển hình
Minh chứng sống động nhất cho sự nguy hiểm của virus Hanta là ca bệnh mà PGS. TS. BS Vũ Thị Quế Hương và các đồng nghiệp đã mô tả trong nghiên cứu "Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, Vietnam" công bố năm 2010.
Vào tháng 9/2008, một nữ điều dưỡng 25 tuổi tại TP HCM vốn có sức khỏe tốt, bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch sau ba ngày sốt cao không dứt. Cơn bệnh ập đến dữ dội với những đợt rét run, đau cơ và nôn mửa liên tục. Khi nhập viện, chị sốt trên 39°C, cơ thể xuất hiện các chấm xuất huyết, mất nước và tụt huyết áp. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy những dấu hiệu báo động như tiểu máu nặng và tổn thương thận rõ rệt. Sau một hành trình điều trị gian nan kéo dài gần một tháng, phải đến ngày thứ 29, bệnh nhân mới đủ điều kiện xuất viện khi các chỉ số sinh tồn dần hồi phục.
Các xét nghiệm sốt xuất huyết Dengue, thương hàn và sốt rét đều cho kết quả âm tính, nhưng các chuyên gia y tế đã tìm thấy kháng thể IgM và IgG kháng virus Hanta trong huyết thanh của bệnh nhân. Các phân tích chuyên sâu sau đó đã xác nhận sự hiện diện của kháng thể trung hòa chống lại virus Seoul (Orthohantavirus seoulense) thuộc nhóm virus Hanta.
Chuột cống nâu là vật chủ của virus Seoul, một chủng virus Hanta (hình có tính minh họa). Ảnh: Woodland Trust
Nhận thấy khu vực quanh nhà bệnh nhân có khá nhiều chuột - đây có thể là nguồn gây bệnh, các nhà khoa học đã tiến hành đặt bẫy chuột tại khu vực nhà ở của chị. Trong số 32 con chuột bắt được, có 7 con mang kháng thể virus Hanta; đặc biệt, RT-PCR sau đó phát hiện chủng virus Seoul ở chuột cống và chuột đồng bắt quanh nhà bệnh nhân. Phân tích sinh chủng loài khẳng định đây là chủng virus thuộc genotype đặc hữu tại Việt Nam, có mối liên hệ mật thiết với các chủng từng được phát hiện trên quần thể chuột đô thị tại miền Bắc.
Con đường lây nhiễm
Thông thường, con người nhiễm bệnh do hít phải các hạt khí dung (aerosol) phát tán từ chất thải hoặc nước bọt của loài gặm nhấm mang virus Hanta.
Về mặt dịch tễ và biểu hiện lâm sàng, virus Hanta được chia thành hai nhóm chính. Nhóm hantavirus Cựu Thế giới, lưu hành chủ yếu ở châu Á, châu Âu và một phần châu Phi, thường liên quan đến sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (ví dụ: Hantaan, Seoul, Puumala và Dobrava). Trong khi đó, nhóm virus Hanta Tân Thế giới, được ghi nhận chủ yếu ở châu Mỹ, thường gây hội chứng phổi, một thể bệnh có thể diễn tiến rất nặng (ví dụ: Andes và Sin Nombre).
Virus Hanta rất hiếm khi lây từ người sang người - tình trạng này chỉ xảy ra ở virus Andes, chủng virus Hanta được ghi nhận là nguyên nhân gây ra ổ dịch chết người trên tàu MV Hondius. Trong ảnh: Tàu du lịch MV Hondius rời cảng Praia, Cape Verde, ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu sinh Đỗ Huy Lộc, Viện Nghiên cứu Y học Nhiệt đới (Đại học Tübingen, Đức) - đồng thời là nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức VG-CARE (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cho biết mỗi chủng virus Hanta thường gắn với một vật chủ nhất định. Ví dụ, virus Seoul lưu hành rộng rãi ở các nước châu Á, bao gồm Việt Nam, lây truyền chủ yếu từ chuột cống (rat) sang người.
Khả năng lây nhiễm của virus Hanta khá phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tải lượng virus trong chất thải của chuột, mức độ phát tán thành khí dung, thời gian và cường độ phơi nhiễm, cũng như điều kiện môi trường xung quanh như mật độ chuột, mức độ thông khí và hoạt động vệ sinh tại khu vực có nguy cơ.
Tuy nhiên, nếu một người hít phải khí dung từ phân, nước tiểu hoặc nước bọt của chuột nhiễm virus, nguy cơ nhiễm bệnh tăng đáng kể, đặc biệt trong không gian kín, nhiều bụi, có ổ chuột và tiếp xúc kéo dài.
Dù việc lây truyền virus Hanta từ người sang người có thể xảy ra nhưng thực tế trường hợp này rất hiếm gặp, và chỉ áp dụng đối với virus Andes, một chủng virus Hanta đã từng được ghi nhận trong việc lây từ người sang người ở Argentina và Chile.
Đó là lý do vì sao WHO đánh giá nguy cơ virus Hanta lây lan toàn cầu ở mức thấp. Trong cuộc họp báo về sự việc tàu MV Hondius, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng bộ phận chuẩn bị ứng phó đại dịch của WHO, cho biết: "Nguy cơ đối với cộng đồng hiện ở mức thấp. Đây không phải là loại virus lây lan nhanh như cúm hay Covid-19. Nó có cơ chế hoàn toàn khác biệt."
Lẩn khuất trong các đợt bùng phát sốt xuất huyết
Một nghiên cứu của nhóm tác giả Việt Nam và Nhật Bản công bố vào năm 2025 trên tạp chí Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene đã cung cấp thêm bằng chứng cập nhật hơn về sự hiện diện của virus Seoul ở Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng virus Seoul có thể là căn nguyên thường bị bỏ sót trong các trường hợp sốt cấp tính âm tính với Dengue tại miền Nam.
Virus Seoul có thể là căn nguyên thường bị bỏ sót trong các trường hợp sốt cấp tính âm tính với Dengue tại miền Nam. Trong ảnh: Một trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng điều trị tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Tác giả: Ngô Trần Hải An
Nhóm nghiên cứu đã phân tích hồi cứu 50 mẫu máu từ các bệnh nhân sốt cao, đau đầu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - những người nghi mắc sốt xuất huyết nhưng có kết quả test nhanh âm tính. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu bằng kỹ thuật PCR cho thấy, bên cạnh 8 mẫu thực chất vẫn dương tính với virus Dengue, đã phát hiện hai trường hợp nhiễm virus Seoul. Đáng chú ý, việc tìm thấy kháng thể IgM và IgG kháng virus Hanta ở một số bệnh nhân khác cũng củng cố thêm bằng chứng về các ca nhiễm trùng cấp tính hoặc vừa mới xảy ra trong cộng đồng tại khu vực này.
Đặc biệt, phân tích phát sinh chủng loài cho thấy trình tự virus ở bệnh nhân có mối quan hệ di truyền rất gần với virus Seoul từng được ghi nhận trên loài chuột cống nâu (Rattus norvegicus) tại khu vực cảng Sài Gòn. Như vậy, các chủng virus Hanta lưu hành trong quần thể chuột tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng gây bệnh cho người.
Sự hiện diện thầm lặng của mầm bệnh cũng là điều mà NCS Đỗ Huy Lộc e ngại, nhất là khi virus có thể lẩn khuất trong các đợt bùng phát sốt xuất huyết tại Việt Nam. Trong một nghiên cứu trên các mẫu bệnh nhân nghi sốt xuất huyết tại miền Trung Việt Nam năm 2016, anh và các đồng nghiệp đã ghi nhận sự phức tạp trong chẩn đoán các bệnh sốt xuất huyết do nhiều virus cùng lưu hành. Việt Nam là nơi nhiều có flavivirus được ghi nhận như virus Dengue hay virus viêm não Nhật Bản. Điều này khiến các xét nghiệm huyết thanh học, đặc biết là IgG, dễ xảy ra hiện tượng "phản ứng chéo" với tỷ lệ cực cao (trên 90%), tức kháng thể tạo ra để nhận diện một virus vẫn có thể phản ứng với virus khác cùng họ. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào test nhanh thông thường, việc xác định chính xác tác nhân gây bệnh có thể trở nên rất khó khăn.
Đáng chú ý, trong số những ca nghi mắc Dengue nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một trường hợp nhiễm cấp tính virus Seoul. Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng như giảm tiểu cầu sâu, tăng men gan và suy giảm chức năng thận - những biểu hiện rất dễ bị nhầm lẫn với sốt xuất huyết Dengue nặng. Qua giải trình tự gen, virus này được xác định có liên hệ mật thiết với các virus Seoul từng ghi nhận tại Việt Nam và Indonesia, cho thấy virus Seoul đang lưu hành âm thầm trong quần thể chuột cống và sẵn sàng lây sang người khi có điều kiện thuận lợi.
Các loại virus Hanta từ chuột có thể âm thầm song hành cùng dịch sốt xuất huyết. Dù tỷ lệ mắc không quá lớn, nhưng do triệu chứng quá giống nhau cộng với những hạn chế của các xét nghiệm thông thường đã tạo ra một điểm mù trong chẩn đoán.
Chưa được chú ý đúng mức
Mặc dù các bằng chứng khoa học về sự hiện diện của virus Hanta tại Việt Nam ngày càng rõ nét, trên thực tế, virus này vẫn chưa nhận được sự chú ý đúng mức trong hệ thống y tế công cộng.
"Có một vấn đề chung trong các nghiên cứu trước, bao gồm cả công trình của tôi, đó là chúng ta đang thực hiện các nghiên cứu hồi cứu [retro-study], tức là phân tích dựa trên các mẫu bệnh phẩm đã thu thập trong quá khứ", NCS Đỗ Huy Lộc lý giải. Các nhà khoa học cần tìm lại những mẫu máu của các bệnh nhân nghi sốt xuất huyết trong quá khứ để xét nghiệm lại bằng các kỹ thuật chuyên sâu. Chỉ khi đó, dấu vết của virus Hanta mới thực sự lộ diện.
Để lần theo dấu vết của virus Hanta, các nhà khoa học cần tìm lại những mẫu máu của các bệnh nhân nghi sốt xuất huyết trong quá khứ để xét nghiệm lại bằng các kỹ thuật chuyên sâu. Ảnh minh họa: VnExpress
Theo anh Lộc, rào cản lớn nhất nằm ở sự tương đồng đến mức khó phân biệt giữa các triệu chứng lâm sàng. Tại Việt Nam, khái niệm "sốt xuất huyết" thường mặc định được hiểu là bệnh do virus Dengue truyền qua muỗi. Tuy nhiên, một số chủng virus Hanta thuộc nhóm cựu thế giới cũng gây ra tình trạng sốt xuất huyết, và trong những ca diễn tiến nặng, virus này còn tấn công trực tiếp vào hệ tiết niệu, gây ra hội chứng thận nghiêm trọng.
"Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho virus Hanta, việc cứu chữa tại các bệnh viện chủ yếu vẫn là hỗ trợ điều trị triệu chứng. Bên cạnh đó, khi các ca nhiễm virus Hanta bị gộp chung vào nhóm sốt xuất huyết thông thường, cơ hội nhận diện tác nhân và giám sát dịch tễ có thể bị bỏ lỡ," anh Lộc nhận định.
Để phát hiện virus Hanta, y học hiện đại chủ yếu dựa vào các kỹ thuật xét nghiệm chuyên biệt nhằm tìm kiếm dấu vết của virus hoặc phản ứng của cơ thể.
Phương pháp phổ biến nhất là xét nghiệm huyết thanh học (ELISA) để phát hiện các kháng thể IgM và IgG - những "vũ khí" mà hệ miễn dịch tạo ra khi đối đầu với virus Hanta. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn sử dụng xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) để truy tìm trực tiếp bộ gen của virus Hanta (gồm ba phân đoạn ký hiệu là L, M và S). Tuy nhiên, tại Việt Nam, các kỹ thuật này vẫn chưa được triển khai rộng rãi trong thăm khám thường quy. Virus Hanta vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, dẫn đến việc thiếu hụt các bộ kit xét nghiệm sẵn có tại nhiều cơ sở y tế.
Các nghiên cứu trên người tại Việt Nam cho đến nay chủ yếu mới phát hiện chủng Seoul virus. Tuy nhiên, các đợt tầm soát trên quần thể chuột đã ghi nhận cả sự hiện diện của chủng Hantaan. Sự tồn tại song song của nhiều chủng virus trên động vật gặm nhấm đòi hỏi những chiến lược dự phòng và năng lực chẩn đoán chủ động hơn trong tương lai.
Mặc dù các dữ liệu hiện có chưa cho thấy virus Hanta là nguyên nhân phổ biến của sốt cấp tính tại Việt Nam, các phát hiện trong hơn một thập kỷ qua cũng đủ chỉ ra rằng nhóm virus này không nên bị xem là ngoại lệ quá xa lạ. Trong một số bối cảnh nhất định, đặc biệt ở những khu vực có mật độ chuột cao hoặc bệnh nhân có biểu hiện gan, thận bất thường, virus Hanta cần được cân nhắc trong chẩn đoán phân biệt.
Theo NCS Đỗ Huy Lộc, việc bổ sung virus Hanta vào các chương trình giám sát sốt cấp tính, nhất là với các ca nghi sốt xuất huyết nhưng âm tính với Dengue, có thể giúp tránh bỏ sót bệnh. Điều này không chỉ có ý nghĩa với điều trị từng bệnh nhân, mà còn giúp hệ thống y tế hiểu rõ hơn về những mầm bệnh đang lưu hành âm thầm trong cộng đồng.
Trong bối cảnh đô thị hóa, giao thương quốc tế và biến đổi môi trường làm thay đổi sự phân bố của loài gặm nhấm, các bệnh truyền từ chuột sang người có thể tiếp tục là thách thức bị đánh giá thấp. Virus Hanta vì vậy không nhất thiết là mối đe dọa lớn ngay lập tức, nhưng là một khoảng trống giám sát cần được lấp đầy, đặc biệt tại những quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, nơi sốt xuất huyết Dengue vẫn được mặc định chú trọng trong chẩn đoán ban đầu.
---
Nguồn tham khảo:
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virus hanta và một số yếu tố liên quan tại cảng Hải Phòng giai đoạn 2003-2005, 2011. Thư viện Quốc gia. http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFfqzHXtAm2011.1.2&e=-------vi-20--1--img-txIN-------#
Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, Vietnam. Emerging Infectious Diseases. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2958020/
Orthohantavirus seoulense as a cause of acute, dengue-negative febrile illness in southern Vietnam. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. https://doi.org/10.1093/trstmh/traf041
Serological cross-reactivity and identification of an acute Seoul orthohantavirus case in a dengue outbreak from Vietnam. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. https://doi.org/10.1093/trstmh/traf124