Chấm điểm công dân không đơn thuần là một công cụ kỹ thuật, nó là biểu hiện của tư duy quản trị mới. Ảnh: TSS
Dự thảo Nghị quyết "Phát triển công dân số" cho thấy Việt Nam đang đứng ở ngưỡng cửa mới của quản trị dựa trên dữ liệu và chấm điểm. Sự trỗi dậy của dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và công dân một cách căn bản.
Nếu trước đây, quản trị chủ yếu dựa vào hồ sơ giấy, quy trình thủ công, thì nay dữ liệu cho phép nhà nước quan sát xã hội ở quy mô lớn hơn, chi tiết hơn và theo thời gian thực.
Bài viết này nằm trong một chuỗi bài viết phân tích sâu về cơ chế chấm điểm công dân, tác động xã hội, bài học quốc tế và đề xuất mô hình quản trị dữ liệu nhân văn cho Việt Nam.
Trong thời gian qua, động lực mạnh mẽ từ Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06, viễn cảnh về một xã hội vận hành dựa trên dữ liệu đang dần hiện hữu. Tuy nhiên, khái niệm "chấm điểm công dân" (citizen scoring) hay "tín dụng xã hội" thường gợi lên những lo ngại sâu sắc về quyền riêng tư và tự do cá nhân, tương tự những gì được khắc họa trong loạt phim Black Mirror, nơi điểm số xã hội quyết định quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản và địa vị con người.
Từ "quan liêu giấy tờ" đến "chính phủ thuật toán"
Trong lịch sử, giấc mơ về một xã hội trật tự và minh bạch luôn là đích đến của các nhà quản trị. Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch từ mô hình quan liêu truyền thống (bureaucracy) như Max Weber mô tả – nơi dựa trên giấy tờ và sự tuân thủ quy tắc cứng nhắc – sang mô hình "Chính phủ thuật toán" (Algorithmic Governance). Ở đó, quản lý không chỉ dựa trên luật lệ (rule-based) mà còn dựa trên kết quả dữ liệu (data-driven).
Không xuất phát từ mong muốn kiểm soát cực đoan, mô hình chấm điểm bắt nguồn từ nhu cầu giải quyết những bài toán hóc búa mà công cụ truyền thống đã thất bại. Nhìn vào Dự thảo Nghị quyết vừa công bố, ta có thể thấy rõ 3 lợi ích thực tế mà mô hình này hứa hẹn mang lại cho Việt Nam, bao gồm:
Giải quyết sự "thâm hụt niềm tin" trong xã hội số: Trong xã hội làng xã cũ, niềm tin được xây dựng qua quan hệ trực tiếp. Nhưng trong nền kinh tế số hiện nay, khi giao dịch ẩn danh lên ngôi, cơ chế này bị phá vỡ. Nhà nước và doanh nghiệp thiếu cơ sở để biết ai đáng tin cậy.
Hệ thống điểm công dân số trên VNeID được kỳ vọng đóng vai trò như một "cỗ máy xã hội" lượng hóa niềm tin. Thay vì lo lắng khi giao dịch với người lạ, danh hiệu "Công dân số tích cực" (hạng cao nhất trong 3 hạng mục dự kiến) sẽ trở thành một "giấy thông hành" bảo chứng cho uy tín cá nhân, giúp giảm bớt rủi ro trong các giao dịch dân sự và thương mại.
Tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và quản lý rủi ro: Chính phủ luôn chịu áp lực cung cấp dịch vụ tốt hơn với ngân sách hạn hẹp. Chấm điểm cho phép phân loại đối tượng để phân bổ nguồn lực chính xác.
Dự thảo Nghị quyết đưa ra những ví dụ sinh động về lợi ích kinh tế: Công dân tích cực tham gia dịch vụ số, cập nhật dữ liệu đúng hạn sẽ được giảm 10% thuế, lệ phí trước bạ, và được miễn 100% phí đối với các thủ tục hành chính thiết yếu.
Ngược lại, việc xác định các đối tượng "rủi ro cao" giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực giám sát, giảm bớt sự kiểm tra đại trà gây phiền hà cho đa số người tuân thủ.
Tự động hóa sự tuân thủ: Mô hình pháp lý cũ thường là "hậu kiểm" (phạt sau khi sai). Chấm điểm hướng tới "tiền kiểm" và điều chỉnh hành vi theo thời gian thực.
Một hệ thống điểm số được cập nhật liên tục tạo ra áp lực tâm lý thường trực. Dự thảo quy định trách nhiệm của công dân số là phải "ứng xử văn minh trên môi trường số", "không phát tán tin giả". Khi ý thức rằng một hành vi thiếu chuẩn mực trên mạng có thể làm tụt hạng "Công dân số tích cực" và mất đi các ưu đãi về thuế phí, người dân sẽ có xu hướng tự điều chỉnh hành vi ngay cả khi không có cảnh sát giám sát trực tiếp.
Ứng dụng VNeID liên kết với dữ liệu của hơn 100 triệu công dân Việt Nam. Ảnh: PLV
Điều khác biệt khi Nhà nước trong vai người chấm điểm
Nhiều người lập luận rằng chúng ta đã quen với việc bị chấm điểm: Tài xế Grab chấm sao cho khách, ngân hàng chấm điểm tín dụng (CIC) để cho vay. Vậy tại sao phải lo ngại khi Nhà nước làm điều tương tự?
Câu trả lời nằm ở hai sự khác biệt cơ bản là quy mô dữ liệu và quyền lực thực thi.
Thứ nhất, các hệ thống tư nhân như Grab, Uber hay ngân hàng chỉ chấm điểm dựa trên một khía cạnh hẹp (khả năng trả nợ hoặc thái độ đi xe). Dữ liệu của họ là rời rạc. Ngược lại, hệ thống của Nhà nước, với nền tảng là Đề án 06 và VNeID, có khả năng liên thông dữ liệu chưa từng có: từ y tế, bảo hiểm, cư trú đến tài chính. Nó tạo ra một hồ sơ 360 độ về con người, nơi mọi hành vi đều có thể được liên kết và đánh giá tổng thể.
Thứ hai, và quan trọng hơn, là tính tự nguyện. Bạn có thể xóa ứng dụng Grab nếu không thích bị chấm điểm, bạn có thể chọn không vay tiền ngân hàng. Nhưng quan hệ giữa công dân và Nhà nước là quan hệ bắt buộc. Nhà nước nắm giữ độc quyền thực hiện chế tài theo pháp luật và quyền cung cấp các dịch vụ công thiết yếu.
Nếu điểm tín dụng thấp, bạn chỉ không vay được tiền. Nhưng nếu "điểm công dân số" thấp, liệu trong tương lai nó có ảnh hưởng đến quyền tiếp cận các dịch vụ công cơ bản, quyền tự do đi lại hay các phúc lợi xã hội khác? Dù Dự thảo hiện tại khẳng định điểm số "không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền". nhưng sự chênh lệch quyền lợi giữa "Công dân số tích cực" và nhóm còn lại bản chất đã là một sự phân biệt đối xử mềm.
Những băn khoăn cần lời giải đáp
Dù mục tiêu của Dự thảo là "khuyến khích" và "ưu đãi", việc đưa cơ chế chấm điểm vào quản trị nhà nước vẫn đặt ra những câu hỏi lớn mà người dân và các nhà hoạch định chính sách cần thảo luận kỹ lưỡng trước khi thông qua:
1. Rủi ro về "quyền lực mềm" và sự trượt dốc: Dự thảo hiện tại chỉ dùng điểm để thưởng (ưu đãi thuế, phí). Nhưng lịch sử cho thấy, các công cụ quản lý thường có xu hướng mở rộng phạm vi theo thời gian. Liệu sau giai đoạn "khuyến khích", hệ thống có chuyển sang giai đoạn "bắt buộc"? Khi hạ tầng chấm điểm đã hoàn thiện, ranh giới giữa việc "không được ưu đãi" và "bị trừng phạt" là rất mỏng.
2. Công bằng cho nhóm yếu thế: Dự thảo định nghĩa "Công dân số" là người có tài khoản định danh điện tử và năng lực số. Dù Điều 4 có quy định Nhà nước hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, nhưng thực tế khoảng cách số tại Việt Nam vẫn rất lớn, đặc biệt ở khu vực nông thôn.
Nếu các ưu đãi thiết thực (giảm thuế, miễn phí hành chính) chỉ dành cho những người rành công nghệ, sở hữu smartphone và thường xuyên giao dịch số (để tích điểm), liệu chúng ta có đang vô tình tạo ra sự bất bình đẳng mới? Những người nghèo, người già – những người cần được hỗ trợ chi phí nhất – lại có nguy cơ khó đạt được điểm số cao nhất.
3. Sự minh bạch của thuật toán: Ai sẽ là người viết ra thuật toán tính điểm? Các tiêu chí như "đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số" sẽ được đo đếm cụ thể ra sao? Trong kỷ nguyên "Chính phủ thuật toán", nếu thuật toán có lỗi thiên kiến hoặc dữ liệu đầu vào sai lệch, cơ chế nào để người dân khiếu nại và "sửa điểm" một cách hiệu quả, ngoài quy định chung chung là "được yêu cầu chỉnh sửa thông tin"?
Chấm điểm công dân không đơn thuần là một công cụ kỹ thuật, nó là biểu hiện của tư duy quản trị mới. Nó hứa hẹn một xã hội vận hành hiệu quả, an toàn và ít rủi ro hơn.
Nhưng để giấc mơ đó không trở thành cơn ác mộng giám sát, sự tham gia góp ý, giám sát của người dân ngay từ giai đoạn dự thảo này là điều tối quan trọng. Bởi lẽ, trong một xã hội số nhân văn, công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải biến con người thành những con số để quản lý./