Lịch sử khoa học thường thích đóng khung những vĩ nhân trong các biểu tượng mang tính huyền thoại, như Newton ngồi dưới gốc cây táo; Archimedes bước ra khỏi bồn tắm và reo lên "Eureka"; hay Galileo Galilei nói "Dẫu sao Trái Đất vẫn quay", sau khi bị buộc phải phủ nhận thuyết Nhật tâm.
Nhiều sử gia sau này đã đính chính rằng Galileo khó lòng liều lĩnh thốt lên câu nói thách thức ấy trước Tòa án Giáo lý, nhưng huyền thoại vẫn sống mãi trong tâm tưởng con người. Sau phiên tòa định mệnh, ông từng viết cho một học trò cũ ở Pháp: "Tôi không hy vọng nhận được sự khoan hồng, bởi lẽ tôi không phạm tội gì cả. Giá mà tôi sai, tôi có thể mong được ân xá."
Galileo Galilei (1564-1642). Tranh sơn dầu của một họa sĩ người Ý, thế kỷ 18 (?). Ảnh: Wellcome Collection
Giữa cơn bão xoay vần của thời cuộc và những ngày tháng quản thúc tại Siena, khi Galileo chìm đắm trong trạng thái "nhiều phần chết hơn là sống", một dòng chảy dịu dàng vẫn len lỏi vào tâm hồn ông.
"Thật đột ngột và bất ngờ khi tin tức về những đau khổ mới của cha đã đến với con, cũng như khi nghe bản án cuối cùng đã được tuyên, buộc tội một cách khắc nghiệt nhằm vào con người cha cũng như cuốn sách của cha, đã khiến tâm hồn con đau đớn tột cùng."
Đó là lời trích từ một trong 124 lá thư của nữ tu Maria Celeste - người con gái cả của Galileo, đang sống sau những bức tường lạnh lẽo của tu viện San Matteo gần Florence.
Trong những đêm dài đằng đẵng bị dày vò bởi cảm giác bất công đến mức mất ngủ, nơi người ta nghe văng vẳng tiếng kêu la, lảm nhảm và mê sảng trong cơn loạn trí của vị bác học, những lá thư ấy đến như làn suối.
Từ những bức thư, tác giả người Mỹ Dava Sobel đã viết nên tác phẩm Con gái Galileo: Một bi kịch về khoa học, đức tin và tình yêu. Thay vì mở đầu bằng ống kính thiên văn, cuộc cách mạng Copernicus hay phiên tòa năm 1633, Sobel chọn cách dẫn dắt độc giả bước vào thế giới của Galileo từ những bức thư của người con gái.
Galileo giữ lại những lá thư của sơ Celeste cho đến cuối đời. Trái lại, thư ông gửi cho con gái không còn tồn tại, có thể đã bị tu viện tiêu hủy sau khi bà qua đời vì lo sợ lưu giữ giấy tờ của một người từng bị kết tội dị giáo. Cuộc đối thoại giữa hai cha con vì thế chỉ còn lại một phía.
Chân dung nhà khoa học không hiện ra trực tiếp trong các bức thư của Maria Celeste mà thấp thoáng giữa những lời cầu nguyện, nỗi âu lo, niềm an ủi và sự biết ơn của bà. Để tái dựng đầy đủ hình ảnh của nhà khoa học, Dava Sobel đã khéo léo đan cài thư từ với các công trình khoa học, hồ sơ xét xử, gia phả dòng họ và bức tranh chính trị đầy biến động của Italy thế kỷ XVII.
Chân dung một nữ tu, được cho là sơ Maria Celeste. Ảnh: Wellcome Collection
Từ cấu trúc đặc biệt ấy, cuốn sách vượt ra khỏi cách nhìn đơn giản vốn xem vụ án Galileo chỉ là cuộc đối đầu giữa khoa học và tôn giáo. Thay vì đặt hai bên ở hai thái cực đối lập - khoa học thực nghiệm đối đầu với giáo điều tôn giáo, tự do tư tưởng đối chọi với quyền lực giáo hội - tác giả phác họa một bức tranh lịch sử phức tạp hơn nhiều.
Sobel không phủ nhận việc Galileo bị kết án, buộc phải từ bỏ quan điểm về chuyển động của Trái đất và sống phần đời còn lại trong tình trạng quản thúc. Nhưng bà cho thấy ranh giới giữa khoa học và đức tin không chỉ nằm giữa Galileo và Giáo hội. Nó còn hiện diện ngay trong con người ông - một nhà khoa học kiên định với chân lý thực nghiệm, đồng thời cũng là một tín đồ Công giáo có đức tin sâu sắc. Ông chưa bao giờ xem những phát kiến thiên văn của mình là nhát dao cứa vào quyền uy của Thiên Chúa.
Về phía Maria Celeste, cô cũng chưa từng nhìn cha mình như một kẻ nghịch đạo. Trong suốt những ngày tháng cha chịu án ở Rome, cô âm thầm ăn chay, cầu nguyện và làm việc sám hối thay ông. "Đáng lý sơ Maria Celeste khó có thể chấp nhận con đường này - con đường dung hòa vai trò cô dâu của Chúa Kito với vị trí của cha cô là kẻ thù lớn nhất của Giáo hội Công giáo kể từ Martin Luther. Nhưng thay vì thế, cô lại tán thành những nỗ lực của ông vì cô biết đức tin sâu sắc của cha mình", cuốn sách viết. Cô đã ôm ấp trọn vẹn niềm tin của ông, rằng Chúa tạo ra Kinh Thánh để dẫn dắt linh hồn con người, nhưng Ngài cũng ban tặng vũ trụ như một thách thức vĩ đại để trí tuệ nhân loại tự do khám phá và chinh phục.
Người con gái bị lịch sử bỏ quên
Virginia Galilei sinh năm 1600, là con ngoài giá thú của Galileo và Marina Gamba. Vì không được pháp luật coi là con hợp pháp, cô khó có khả năng kết hôn theo chuẩn mực xã hội đương thời. Sau sinh nhật thứ 13, Virginia được cha đưa vào tu viện San Matteo. Tại đây, cô lấy tên Maria Celeste.
Qua những dòng thư, ta thấy hiện lên một người phụ nữ tháo vát và đầy lòng trắc ẩn. Cô không chỉ gánh vác công việc quản trị trong tu viện, tự tay bào chế dược liệu, may vá, sao chép văn bản, giải quyết những tranh chấp vụn vặt và tìm cách xoay sở giữa muôn vàn thiếu thốn, mà còn là chốn neo đậu tinh thần cho người cha vĩ đại.
Cuốn sách đã được nhà vật lý, dịch giả Phạm Văn Thiều chuyển ngữ. Ảnh: NXB Trẻ
Cô gửi đến Galileo những chiếc bánh nướng, trái cây tươi, thuốc men. Cô là người hằng ngày lo lắng cho sức khỏe của cha, thắt ruột mỗi khi dịch bệnh làm chậm trễ đường thư tín, và quỳ gối cầu nguyện thâu đêm khi ông bị triệu hồi ra trước Tòa án Giáo lý ở Rome, lặng lẽ gánh vác phần nào những đớn đau chất chứa trong tâm hồn ông.
Sobel khó có thể dựng nên cuộc đời hoàn chỉnh về Maria Celeste chỉ từ 124 lá thư. Những trang thư của người nữ tu ấy hầu như chỉ hướng về một phía: phía người cha. Chúng giữ kín những khát vọng thẳm sâu, những dằn vặt hay hờn tủi. Maria Celeste từng nghĩ gì về ngày bị đưa vào tu viện? Cô có từng hoài niệm về một cuộc đời rộng mở khác, hay trong tâm can từng gợn lên một thoáng oán hận người cha? Chẳng có câu trả lời nào.
Tác giả tôn trọng khoảng trống đó. Bà không tô vẽ Maria Celeste thành một biểu tượng nữ quyền vượt trước thời đại, cũng chẳng lãng mạn hóa sự cô quạnh của chốn tu hành. Việc không thể chạm đến tiếng nói trọn vẹn của người phụ nữ ấy, tự thân nó, đã là một mảnh vỡ chân thực và đau đớn của lịch sử mà người đọc buộc phải đối mặt.
Maria Celeste gần như không có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Galileo có thể dùng kính thiên văn để mở toang cánh cửa vũ trụ, đưa nhận thức của nhân loại vươn tới các vì tinh tú xa xôi; nhưng ông lại không thể - hoặc không sẵn sàng - mở rộng những giới hạn mà xã hội đương thời áp đặt lên cuộc đời hai cô con gái. Trong khi người con trai Vincenzio được hợp pháp hóa thân phận, được theo học đại học và đường hoàng bước vào đời, thì Maria Celeste và người em gái phải chấp nhận sống sau những bức tường của một tu viện nghèo.
Cuối tháng Ba năm 1634, Maria bị bệnh kiết lỵ nặng. Từ đó, hằng ngày Galileo đều đi bộ từ biệt thự Il Gioiello - nơi ông bị quản thúc tại gia - đến San Matteo gần đó, an ủi cô bằng tình yêu và những lời cầu nguyện. Cuối cùng, sơ Maria Celeste qua đời vào một đêm tháng Tư, khi mới 33 tuổi.
Trong nhiều tháng tiếp theo, "ông tìm niềm an ủi duy nhất của mình qua việc đọc những bài thơ và đối thoại tôn giáo", Sobel viết. Nỗi đau buồn mất đi người con gái - từng được ông mô tả là "người phụ nữ có trí tuệ tuyệt vời", "một tấm lòng nhân ái đặc biệt và gắn bó với tôi theo cách dịu dàng nhất" - đã đánh gục ông.
Tám năm sau, Galileo cũng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Định mệnh dường như vẫn giữ lại cho câu chuyện cha con ấy một vĩ thanh có hậu. Năm 1737, khi mở lăng mộ của Galileo Galilei để di dời hài cốt, người ta đã tìm thấy sát bên quan tài của vị bác học thiên tài là một quan tài khác, chứa hài cốt của người con đã yêu thương và gắn kết trọn đời với ông qua những trang thư.
Mộ của Galileo Galilei tại Santa Croce, Florence, Ý. Ảnh: Wikimedia
Giờ đây cả hai đã nằm lại ở Santa Croce, nơi được rất nhiều người viếng thăm. Dù vậy, vẫn không hề có một dòng chữ nào thông báo sự hiện diện của sơ Maria Celeste bên cạnh phần mộ cha mình.
"Nhưng cô mãi mãi hiện diện ở đây", như lời kết của cuốn sách.