![]() |
Một kỹ thuật viên trong bộ đồ không gian đang tiến hành thử nghiệm trên Mặt trăng mô phỏng tại cơ sở do ESA và Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) vận hành. Ảnh: ESA - European Space Agency |
Tuần trước, chính phủ các nước châu Âu đã thông qua ngân sách trị giá 22,1 tỷ Euro (25,6 tỷ USD) kéo dài ba năm cho Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Con số này tăng mạnh so với 16,9 tỷ Euro vào kỳ họp năm 2022, tức tăng 32%. Riêng mảng khoa học được rót 3,8 tỷ Euro trong 5 năm, một mức tăng đáng kể so với ngân sách trước đây.
Khoản tiền này là tin mừng đối với các nhóm khoa học đang phát triển nhiều dự án trọng điểm của ESA, từ đài quan sát tia X thế hệ mới cho đến sứ mệnh thăm dò Enceladus - vệ tinh của sao Thổ, nơi được xem là một trong những vùng đất hứa hẹn nhất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. "Tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi," Ông Zita Martins, nhà sinh học thiên văn tại Viện Kỹ thuật Cao cấp Lisbon (Bồ Đào Nha) và là người tham gia định hình sứ mệnh Enceladus, chia sẻ. "Con đường phía trước thực sự sáng sủa."
Ngân sách mới cũng hỗ trợ ESA thúc đẩy các chương trình phát triển tên lửa giá rẻ hơn, tái sử dụng được, và các công nghệ "lưỡng dụng", phục vụ cả mục đích dân sự lẫn an ninh - quốc phòng.
Thông thường, trong các kỳ họp bộ trưởng, ban lãnh đạo ESA đưa ra đề xuất ngân sách khá tham vọng, và các nước thành viên sẽ "gọt" lại cho phù hợp khả năng chi trả. Tuy nhiên, năm nay, một điều hiếm thấy đã xảy ra: các bộ trưởng gần như chấp thuận toàn bộ đề xuất. Đây là điều "chưa từng có tiền lệ," Tổng giám đốc ESA Josef Aschbacher chia sẻ tại cuộc họp báo sau phiên làm việc.
Ông gọi đây là một kết quả "xuất sắc" và cho rằng nó gửi đi một thông điệp quan trọng cho toàn châu Âu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang rà soát lại những công nghệ chiến lược của mình, khi căng thẳng địa chính trị leo thang và tương lai của NASA - đối tác chủ chốt của ESA - vẫn đầy rối ren và khó đoán.
Ngân sách khoa học dồi dào này sẽ giảm áp lực cho hàng loạt sứ mệnh đang phát triển, trong đó có NewAthena, đài quan sát tia X dự kiến phóng năm 2038. "Đây là tin tuyệt vời," bà Esra Bulbul thuộc Viện Vật lý Ngoại thiên Max Planck, Chủ tịch nhóm nghiên cứu vũ trụ học và vật lý cơ bản của NewAthena, nhận định. Dự án trị giá khoảng 1,3 tỷ Euro, vốn được kỳ vọng thay thế các kính thiên văn tia X đã già cỗi trên quỹ đạo, từng chật vật vì chi phí leo thang và phải cắt giảm để tiết kiệm. Với nguồn tài trợ lần này, "chúng tôi tự tin tiến trình sẽ diễn ra trơn tru," bà Elisa Costantini thuộc Tổ chức Nghiên cứu Không gian Hà Lan, thành viên nhóm nghiên cứu khoa học của NewAthena, cho biết.
Ngân sách mới cũng nâng đỡ một sứ mệnh chưa đặt tên đến Enceladus, nơi một tàu đổ bộ sẽ hạ cánh để tìm dấu hiệu sự sống trong đại dương bên dưới lớp vỏ băng. Dự kiến phóng vào giai đoạn những năm 2040, dự án hiện vẫn đang lựa chọn bộ công cụ khoa học phù hợp. "Đây là lần đầu tiên... nhân loại có một sứ mệnh tiến thẳng đến Enceladus, và châu Âu đang dẫn đầu," ông Martins nói.
Song không phải ai cũng hân hoan. Một trong số ít "kẻ thất bại" trong bản ngân sách này là chương trình thám hiểm của ESA - bao gồm các sứ mệnh Mặt trăng và sao Hỏa. Chương trình chỉ nhận 3,0 tỷ Euro, thấp hơn yêu cầu ban đầu 20%. Nguyên nhân có thể đến từ sự bất ổn chính trị trong các dự án hợp tác với NASA, gồm hai chương trình Mặt trăng Artemis và Lunar Gateway, cũng như Mars Sample Return (MSR) - sứ mệnh mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hủy bỏ.
Theo SpaceNews, đóng góp chính của ESA cho MSR - tàu quỹ đạo Earth Return Orbiter, vốn được thiết kế để đón các mẫu đá được phóng từ bề mặt sao Hỏa và đưa về Trái đất - nhiều khả năng sẽ được chuyển đổi thành một sứ mệnh độc lập của châu Âu, tập trung nghiên cứu địa chất sao Hỏa và đóng vai trò chuyển tiếp dữ liệu cho các nhiệm vụ khác.
Tăng khả năng tự chủ
Tuy bị cắt giảm, khoản ngân sách eo hẹp không cản trở sứ mệnh được chờ đợi từ lâu: xe tự hành Rosalind Franklin, dự kiến lên đường đến sao Hỏa vào 2028. Chiếc xe này mang theo một mũi khoan đặc biệt, giúp các nhà khoa học tìm dấu vết sự sống ở độ sâu tới 2 mét dưới bề mặt, nơi các hợp chất hữu cơ ít bị bức xạ phá hủy.
Trước đây, ESA dự kiến phóng chiếc xe tự hành vào năm 2022 bằng tên lửa Nga và hạ cánh bằng bệ đáp Nga chế tạo. Nhưng kế hoạch bị đình lại sau cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Aschbacher cho biết NASA đã xác nhận sẽ cung cấp tên lửa phóng, bộ sưởi đồng vị phóng xạ và động cơ hãm cho bệ đáp mới do châu Âu phát triển. "Đó là một tín hiệu hợp tác quan trọng," ông nói.
Ngoài chương trình khoa học, ngân sách mới rót 900 triệu Euro vào European Launcher Challenge - sáng kiến hỗ trợ các công ty vũ trụ châu Âu phát triển tên lửa rẻ và tái sử dụng, hướng tới khả năng cạnh tranh với SpaceX của Mỹ. Chương trình này thậm chí nhận được hơn gấp đôi mức ESA đề xuất ban đầu. "Châu Âu đang cần tăng tốc nhanh chóng," Bộ trưởng Doanh nghiệp Ý Adolfo Urso nhấn mạnh tại cuộc họp báo.
Một điểm mới đáng chú ý khác là chương trình Resilience from Space, tập trung vào công nghệ lưỡng dụng - một sự chuyển mình với ESA, vốn từ trước đến nay chỉ theo đuổi ứng dụng dân sự. Theo thông cáo của ESA, chương trình sẽ phát triển các công nghệ phục vụ "mục đích phòng thủ chứ không tấn công", gồm ảnh vệ tinh độ phân giải cao, hệ thống dẫn đường và liên lạc an toàn.
Bà Dorothee Bär, Bộ trưởng Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian của Đức, nói rằng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, "không gian vũ trụ đã trở thành yếu tố sống còn, và an ninh của châu Âu phụ thuộc nhiều vào không gian."
Dù ESA vừa được tăng ngân sách, tổng mức chi của cơ quan này vẫn kém rất xa NASA. Thực tế, nó còn thấp hơn cả con số 18,8 tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất cho NASA năm 2026, một mức đã bị cắt 6 tỷ USD so với ngân sách năm 2025.
Nguồn: Science.org, Space.com
Bài đăng KH&PT số 1373 (số 49/2025)
Hà Trang tổng hợp
