Cách đây 5 năm, Bộ Tư pháp Singapore dựng lên một lối đi tạm cho những công ty nhỏ không còn đường sống, gọi là Chương trình phá sản giản lược, dự định chỉ triển khai trong lúc dịch bệnh. Đến nay, Chương trình đã được gia hạn ba lần. Đầu năm 2026, Singapore đưa nội dung này vào luật, trở thành một phần cố định của hạ tầng pháp lý. [1] Theo thông cáo báo chí, mục tiêu là để những doanh nghiệp không còn khả năng tồn tại được đóng lại một cách có trật tự.
Khi tôi đọc thông cáo ấy thì cũng là những ngày báo chí trong nước đưa tin một người ở Đà Nẵng phải tốn hơn 100 triệu đồng để giải thể một công ty đã chết từ năm 2013. [2]
Hai câu chuyện đặt cạnh nhau khiến tôi nghĩ về sự bao dung, từ mà người ta ít dùng khi nói về Singapore. Quốc gia này thường được nhắc đến với tính hiệu quả, kỷ luật, và sạch sẽ. Ít ai mô tả nền quản lý của đảo quốc này là bao dung. Nhưng nếu nhìn vào cách Singapore đối xử với những doanh nghiệp thất bại, thì bao dung là từ đúng.
Một Co-working space ở Singapore. Ảnh: vulcanpost
Giảm bớt chi phí thất bại
Nghịch lý đầu tiên là Singapore không có văn hóa chấp nhận thất bại. Năm 2011, chính Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp, ông Teo Ser Luck, đứng trước một hội nghị khởi nghiệp và nói thẳng rằng người Singapore quá sợ phạm sai lầm, quá sợ bước ra ngoài ranh giới.
Báo cáo Giám sát khởi nghiệp toàn cầu năm 2012 xác nhận điều ấy, hơn 40% người được hỏi nói nỗi sợ thất bại sẽ ngăn họ mở doanh nghiệp. [3]
Chưa có bằng chứng nào cho thấy Singapore đã thay đổi được văn hóa này. Nhưng không chờ văn hóa thay đổi, họ chấp nhận rằng dân mình sợ thất bại. Thay vì hô hào dũng khí khởi nghiệp, họ giảm bớt chi phí thất bại, để nỗi sợ thất bại bớt lý do để tồn tại.
Ba cánh cửa ra
Hạ tầng bao dung của Singapore dành cho doanh nghiệp và doanh nhân thất bại có thể mô tả bằng ba cánh cửa, ứng với ba mức độ thất bại.
Cánh cửa thứ nhất dành cho những công ty chết mà không nợ ai. Phần lớn doanh nghiệp thất bại thuộc loại này: một ý tưởng không thành, một nhóm tan rã, một pháp nhân nằm im. Với những công ty ấy, Singapore có thủ tục xóa tên khỏi sổ đăng ký, hoàn toàn miễn phí. Cơ quan đăng ký đăng thông báo trên Công báo, chờ hai tháng để chủ nợ hay bất kỳ ai có quyền lợi lên tiếng, nếu không ai phản đối thì cái tên biến mất. Toàn bộ quá trình mất bốn đến sáu tháng. [4] Đặc biệt là cơ quan đăng ký có quyền chủ động xóa tên một công ty khi tin rằng nó không còn kinh doanh. Nghĩa là không ngồi chờ người chủ quay lại làm thủ tục, Nhà nước nhìn vào dữ liệu mình có và đơn giản là dọn đi những cái xác.
Cánh cửa thứ hai dành cho những công ty chết mà có nợ, nhưng nợ nhỏ. Đây chính là chương trình vừa thành luật vĩnh viễn hồi tháng Một. Điều kiện duy nhất là tổng nợ không quá 2 triệu SGD. Trước đây còn có điều kiện về doanh thu, số nhân viên, số chủ nợ, nay bỏ hết, chỉ giữ một con số. Công ty được chọn một trong hai lối - tái cấu trúc nợ nếu còn cứu được, hoặc thanh lý có trật tự. Trong giai đoạn thử nghiệm từ năm 2021, lối thanh lý giản lược mất trung bình 9 tháng, so với ba đến bốn năm theo thủ tục thường. [5] Chín tháng để một công ty nhỏ được chết đàng hoàng, chủ nợ nhận phần của mình, người chủ được đi tiếp.
Cánh cửa thứ ba dành cho con người, đó là cá nhân phá sản. Luật Singapore không cho tự động xóa tình trạng phá sản, nhưng người phá sản lần đầu thường được xóa sau ba đến bảy năm nếu đóng góp đủ phần đã cam kết cho chủ nợ. Trong thời gian ấy, luật miễn trừ khỏi tài sản phá sản những thứ cần thiết để người ấy còn là một con người lao động, gồm công cụ hành nghề; đồ dùng gia đình; và căn hộ thuộc hệ thống nhà ở công cộng, chỉ cần ít nhất một trong số các chủ sở hữu là công dân Singapore. [6] Với người nợ dưới một 150 nghìn SGD, còn có một lối tránh phá sản hẳn, trả nợ theo kế hoạch tối đa 5 năm dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước. [7]
Tôi đọc những điều khoản này và thấy một triết lý rõ ràng, người ta có thể mất công ty, mất tiền, mất tín dụng, nhưng không mất khả năng làm lại.
Bao dung không phải dễ dãi
Liệu một hệ thống cho phép dễ đóng cửa doanh nghiệp như vậy sẽ bị lợi dụng? Singapore trả lời câu hỏi này bằng cách tách bạch hai vấn đề mà nhiều nơi gộp làm một, đó là tha thứ cho thất bại và trừng phạt lạm dụng.
Xóa tên công ty thì rẻ, nhưng một giám đốc có ba công ty bị xóa tên trong 5 năm sẽ tự động bị cấm làm giám đốc trong 5 năm tiếp theo. [8] Tái cấu trúc nợ thì nhanh, nhưng một công ty đã dùng lối này thì trong 60 tháng không được dùng lại. Xóa phá sản thì có thời hạn, nhưng người từng phạm tội liên quan đến phá sản có thể bị tòa từ chối xóa. Cửa ra mở rộng cho người thất bại một lần, và thu hẹp dần với người thất bại theo cùng một kiểu nhiều lần. Hệ thống chấp nhận một lần thất bại, cảnh giác trước những thất bại lặp lại, và nghiêm khắc với hành vi lạm dụng.
Điều làm nên sự khác biệt có lẽ là nhà nước Singapore tin vào dữ liệu của chính mình. Cơ quan đăng ký biết công ty nào không nộp báo cáo, cơ quan thuế biết công ty nào không có giao dịch, và họ dựa vào dữ liệu để dọn dẹp chứ không để trừng phạt.
Thất bại gây ra phí tổn, nhưng thất bại cũng là tài sản
Bảng xếp hạng môi trường kinh doanh cuối cùng của Ngân hàng Thế giới, ấn bản 2020, đo hai đầu của vòng đời doanh nghiệp. Ở đầu vào, mở một công ty ở Singapore mất một ngày rưỡi với hai thủ tục - ở Việt Nam mất 16 ngày với 8 thủ tục. Ở đầu ra, một vụ phá sản ở Singapore kết thúc trong khoảng 10 tháng, chủ nợ bảo đảm thu hồi gần 89 xu trên mỗi SDG (tương đương 89%), chi phí của quá trình xử lý vụ phá sản chiếm 4% giá trị tài sản. Việt Nam xếp thứ 122/190 ở hạng mục này, và theo ấn bản cũ hơn mà Công ty Tài chính quốc tế dẫn lại, một vụ phá sản ở ta kéo dài hơn 5 năm và chủ nợ thu hồi chưa tới một phần năm. [9]
Báo cáo Giám sát khởi nghiệp toàn cầu mới nhất ghi nhận một điều tưởng chừng là nghịch lý, nỗi sợ thất bại đang tăng trên toàn cầu, nhưng những người đã từng rút khỏi một doanh nghiệp lại có xu hướng khởi nghiệp lần nữa cao hơn người chưa từng. [10] Nghĩa là điều giết chết tinh thần kinh doanh không phải là thất bại, mà là chi phí của thất bại. Singapore bao dung với doanh nghiệp không phải vì lòng tốt, mà có lẽ vì họ nhận ra rằng lần khởi nghiệp thứ hai của một người từng thất bại là tài sản quốc gia, và mọi đồng tiền, mọi tháng ngày mà hệ thống bắt người ấy trả cho lần thứ nhất đều là tiền và thời gian lấy đi khỏi lần thứ hai.
Thứ có thể học và thứ không thể sao chép
Tôi không nghĩ có thể sao chép Singapore. Đó là một thành phố hơn năm triệu dân với một bộ máy hành chính có năng lực thực thi hiếm thấy, và họ làm được nhiều điều nhờ quy mô nhỏ gọn.
Nhưng có những nguyên tắc không phụ thuộc vào quy mô. Đó là khi một doanh nghiệp thất bại, gánh nặng dọn dẹp thuộc về hệ thống chứ không dồn cả về người đã thất bại, và hệ thống phân biệt rạch ròi giữa người thua và người gian.
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị năm ngoái đã đi đúng hướng khi yêu cầu sửa Luật Phá sản, rút ngắn thời gian và mở rộng phá sản rút gọn. [11] Nhưng phá sản là cánh cửa thứ hai và thứ ba. Cánh cửa thứ nhất, cánh cửa cho những công ty chết mà không nợ ai, không có tài sản để phân chia, không có chủ nợ để triệu tập, mới là cánh cửa mà hàng trăm nghìn pháp nhân ở ta đang đứng chờ.
Cánh cửa thứ nhất ấy không cần một đạo luật phá sản. Nó chỉ cần một điều khoản như ở Singapore, cho phép cơ quan đăng ký nhìn vào dữ liệu của mình, thấy một cái tên đã im lặng nhiều năm, đăng một thông báo, chờ hai tháng, rồi để cái tên ấy biến mất.
Ở ta, 13 năm im lặng vẫn chưa đủ, và người ta phải trả 100 triệu đồng để mua sự im lặng cuối cùng. Tôi tự hỏi sự khác biệt đó phải chăng nằm ở chỗ hệ thống của Singapore tin rằng người im lặng là người đã thua, chứ không phải người bỏ trốn. Câu hỏi mà tôi chưa trả lời được là, nếu chúng ta thật lòng muốn có một quốc gia khởi nghiệp, thì chúng ta đã sẵn sàng tin điều đó chưa?
[1] Bộ Tư pháp Singapore, thông cáo "Launch of the Revamped Simplified Insolvency Programme (SIP 2.0)", 28/1/2026. Chương trình gốc ra đời tháng 1/2021, gia hạn ba lần, kết thúc ngày 28/1/2026 và được thay bằng phiên bản vĩnh viễn từ 29/1/2026 theo Luật sửa đổi IRDA năm 2025, Quốc hội Singapore thông qua ngày 7/1/2025.
[2] Công Triệu, "Đóng gần 100 triệu để giải thể một doanh nghiệp thua lỗ, 'đắp chiếu' từ 2013", Tuổi Trẻ Online, 3/9/2026.
[3] Phát biểu của Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp Teo Ser Luck tại Hội nghị Doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2011, dẫn theo nghiên cứu "A Qualitative Exploration of Fear of Failure and Entrepreneurial Intent in Singapore", Journal of Career Development, 2015. Cùng nguồn dẫn báo cáo GEM Singapore 2012 của Đại học Công nghệ Nanyang, theo đó 43,1 % người được hỏi cho biết nỗi sợ thất bại sẽ ngăn họ khởi nghiệp.
[4] Thủ tục xóa tên công ty theo Điều 344 Luật Công ty Singapore, do Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp và kế toán (ACRA) thực hiện qua cổng BizFile+. Các hướng dẫn hành nghề công bố năm 2026 ghi thời gian bốn đến sáu tháng, thời hạn phản đối 60 ngày sau thông báo trên Công báo. https://rafflescorporateservices.com/how-to-strike-off-singapore-company-2026/
[5] Bộ Tư pháp Singapore, tài liệu đã dẫn, và Hiệp hội Tư vấn tín dụng Singapore (CCS), "Simplified Insolvency Programme (SIP 2.0)", 3/2026. Số liệu về thời gian xử lý trung bình chín tháng so với ba đến bốn năm theo thủ tục thường, dẫn theo SingaporeLegalAdvice, 3/2025, tổng kết giai đoạn 2021 đến 2025 của chương trình gốc.
[6] Luật Mất khả năng thanh toán, tái cấu trúc và giải thể năm 2018 (Insolvency, Restructuring and Dissolution Act, IRDA), có hiệu lực từ 30/7/2020, Điều 329 về tài sản được miễn trừ, Điều 358, 393, 394, 395 về xóa và hủy tình trạng phá sản. Ngưỡng nộp đơn phá sản cá nhân 15.000 SGD theo Điều 311. Thời gian được xóa tình trạng phá sản lần đầu ba đến bảy năm, theo Hiệp hội Tư vấn tín dụng Singapore.
[7] Chương trình Trả nợ (Debt Repayment Scheme) do Cục Quản lý phá sản thuộc Bộ Tư pháp Singapore điều hành, áp dụng cho nợ không quá 150.000 SGD, kế hoạch trả nợ tối đa 5 năm.
[8] Điều 155A Luật Công ty Singapore: giám đốc có từ ba công ty trở lên bị ACRA xóa tên trong vòng 5 năm sẽ tự động bị cấm làm giám đốc trong 5 năm.
[9] World Bank, Doing Business 2020, hồ sơ kinh tế Singapore và Việt Nam, tháng 10/2019. Đây là ấn bản cuối cùng của loạt báo cáo này. Số liệu Việt Nam về thời gian trên 5 năm và tỷ lệ thu hồi 18,6% là của ấn bản 2015, dẫn theo thông cáo của Công ty Tài chính quốc tế (IFC) ngày 20/10/2015; ấn bản 2020 xếp Việt Nam thứ 122 trên 190 về giải quyết phá sản.
[10] Global Entrepreneurship Monitor, "GEM 2024/2025 Global Report: Entrepreneurship Reality Check", 2/2025.
[11] Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, mục III.