Trung tâm Nghiên cứu Huế được sáng lập vào năm 1995 tại Huế và in Nghiên cứu Huế tập đầu tiên vào năm 1999.
Mỗi tập Nghiên cứu Huế dài vài trăm đến cả nghìn trang. Các bài viết của tập san xoay quanh các vấn đề lịch sử, văn hóa - xã hội, di sản, môi trường thiên nhiên của Huế nói riêng và đặt điểm nhìn từ Huế để nhìn rộng ra các vấn đề lịch sử chung của miền Trung Việt Nam. Tập san cũng phân tích, soi chiếu quan hệ đối ngoại, giao lưu văn hóa, kinh tế của đất nước gắn liền với vai trò của Huế trong lịch sử.
Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn từng viết, "Chẳng những trong từng bài vở cụ thể mà cả trong quan niệm chung toát ra qua các bài vở ấy, bộ sách như muốn đạt tới vẻ đẹp cổ điển..."
Chủ bút Nghiên cứu Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan, có cuộc trò chuyện với Tia Sáng về cách ấn phẩm đặc biệt này hoạt động bền bỉ suốt 30 năm qua.
* Nghiên cứu Huế ra mắt tập Một vào năm 1999, cho đến nay chỉ xuất bản chín tập. Là người Chủ biên và chịu trách nhiệm xuất bản, ông có thể cho biết động lực nào đã thúc đẩy sự ra đời của tập san này?
Ông Nguyễn Hữu Châu Phan, Chủ bút tập san Nghiên cứu Huế. Ảnh: Linh San
Động lực và nguyên nhân ra đời của Nghiên cứu Huế có từ lâu. Cụ thân sinh của tôi, kỹ sư Nguyễn Hữu Đính, có một ước vọng rất đơn giản. Thứ nhất, cụ muốn có một trung tâm nghiên cứu tập hợp các nhân sĩ, tác giả, nhà nghiên cứu yêu Huế, biết Huế, viết về Huế. Tôi xin nói rõ Huế ở đây không phải là thành phố Huế. Huế ở đây là kinh đô Huế đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.
Cụ thân sinh tôi đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Huế, tập hợp được các nhân sĩ, tác giả và nhà nghiên cứu. Tập hợp để làm chi, không phải chỉ để ngồi nói chuyện, chủ yếu là để những người đó viết những gì liên quan đến Huế hay Việt Nam. Nhưng có bài rồi để chơi chơi thì không được, phải có cơ quan giống như cơ quan ngôn luận để đăng tải. Đó là mong muốn thứ hai thúc đẩy sự ra đời của tập san.
* Nghiên cứu Huế hội tụ được rất nhiều bài vở của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Việc tìm kiếm, tập hợp bài và tổ chức bản thảo thường diễn ra như thế nào và có định hướng khác nhau ra sao đối với từng tập ấn phẩm?
Tôi cũng xin giới thiệu một chút. Cụ thân sinh tôi là kỹ sư thủy lâm, từ thời những năm 1930, quen biết của cụ khá rộng. Tôi xuất thân từ Đại học Sư phạm Huế, được giữ lại làm phụ giảng ở đó, sau này tôi giảng dạy ở Viện Hán học Huế trước năm 1975, nên tôi quen biết khá nhiều các nhà nghiên cứu nói chung.
Xuất thân từ Huế và cũng là người viết về Huế, cho nên khi tôi gửi thư hoặc nói chuyện với các tác giả bên ngoài thì họ rất vui vẻ cộng tác. Nhưng nói thật, Nghiên cứu Huế khó khăn nhất là bài vở và tác giả.
Nếu bài viết thường thường thì hô cái có liền, nhưng những bài viết chất lượng theo tiêu chuẩn của Nghiên cứu Huế chúng tôi đặt ra thì khó. Tiêu chuẩn đó là không nói gì sai, và dám nói những gì đúng. Như vậy là rất rõ ràng. Nó xuất phát từ câu nói của nhà hùng biện La Mã cổ đại Marcus Tullius Cicero, khắc ghi hai quy tắc của người làm sử là không dám nói dối và không sợ nói lên sự thật. Không phải ai cũng dám nói lên sự thật vì sợ đụng chạm đến tôn giáo, chính trị hay cái tôi của mình.
Định hướng nội dung giữa các tập có thể nói là không có gì khác nhau, vì là về Huế cả, nhưng mỗi tập tôi đều cố gắng có những bài mới hơn, những bài mà trước đó chưa có.
* Nghiên cứu Huế thường được nhắc đến trong sự đối sánh với Tạp chí Những người bạn Cố đô Huế (Bulletin des Amis du Vieux Hue – BAVH) do linh mục L.Cadière làm chủ bút, được xuất bản bằng tiếng Pháp trong 30 năm, từ 1914 - 1944. Ông có suy nghĩ gì về sự so sánh này? Ngoài sự khác biệt về ngôn ngữ của hai ấn phẩm, còn những khác biệt nào ông cho là quan trọng khi nhìn nhận về vai trò của cả hai ấn phẩm trong các công trình nghiên cứu về Huế nói chung?
Tôi cảm ơn một số bạn của tôi và một số độc giả đã so sánh Nghiên cứu Huế và BAVH. Tôi rất cảm động. Nhưng cũng phải nói, tôi thấy hai công trình hoàn toàn khác biệt. Tôi rất ngợi ca L.Cadière và ông cũng là thần tượng của tôi, có thể coi ông là người đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về Huế. Ở tập Tám của Nghiên cứu Huế, tôi có viết bài với tựa là Huế dưới mắt L.Cadière, L.Cadière dưới mắt một người Huế, trong đó tôi phân tích những đóng góp của ông đối với đời sống văn hóa Huế lúc bấy giờ. Nhưng L.Cadière và những người viết trong tập BAVH phần lớn là quan chức của Pháp, họ yêu Huế, nghiên cứu về Huế nhưng những người đó chưa thoát được tư tưởng thực dân của Pháp khi đến Việt Nam. Còn Nghiên cứu Huế, chúng tôi dám nói những gì đúng và không dám nói những gì sai. Trong BAVH, có nhiều bài bênh vực và ca ngợi nhiều người Pháp đã đến Việt Nam kể cả những kẻ xâm lăng. Nhưng theo tôi, bộ BAVH vẫn là số 1 khi nói riêng về các công trình nghiên cứu Huế, nếu không xét lập trường chính trị và tôn giáo của tập sách đó.
* Sau tập Một xuất bản năm 1999 thì năm 2001, Trung tâm mới xuất bản tập Hai, tập Ba; tập Bốn được xuất bản vào năm 2002; tập Năm vào năm 2003; các tập Sáu, Bảy và Tám thì hai năm mới ra một số vào các năm 2008, 2010 và 2012. Riêng tập Chín mất đến mười một năm mới hoàn thành và ra mắt độc giả. Vậy những yếu tố nào quyết định đến tần suất phát hành của Nghiên cứu Huế?
Nghiên cứu Huế đã ra được 9 tập, sắp ra tập thứ mười. Ảnh: Linh San
Đầu tiên, khi bắt đầu làm vào năm 1999, tôi hy vọng mỗi năm ra một tập. Nhưng sức lực không đủ, vì biên tập bài vở để có một năm một số phức tạp quá, công việc biên tập quá khó khăn. Có những bài viết ngoại văn tôi gửi cho hai người dịch, nhiều người biên tập, dịch đi dịch lại suốt hai năm trời vậy mà vẫn còn những sai sót. Nếu tất cả các bài mọi người gửi tới đều đăng thì không nói, quá dễ rồi. Nhưng từ năm 2012 đến năm 2021 mới có tập Chín, nói thật là khi đó tôi vừa ra khỏi viện, cần phục hồi sức khỏe, và khi ấy cũng gặp nhiều khó khăn nữa. Tôi cũng xin lỗi, "Châu Phan chậm như rùa", mà "rùa" thiệt. Xin thông cảm.
* Cấu trúc nội dung của Nghiên cứu Huế gồm các đề mục: Nhìn lại và nghĩ tới, Nghiên cứu, Ký và Hồi ký, Tư liệu, Tin sách, Thư tịch, Góp nhặt cát đá, Đoản bút, Những "âm" ngắn. Bài viết trong các đề mục này được lựa chọn theo những tiêu chí gì?
Nhìn chung, bài trong tất cả các đề mục đều có tính tư liệu nhưng có khác biệt đôi chút. Mục Nhìn lại và nghĩ tới đăng các bài của cố kỹ sư Nguyễn Hữu Đính viết về miền Trung và Huế từ trước 1975 hoặc sau này, để ngẫm nghĩ về những vấn đề được nêu trong các bài đó trong bối cảnh của miền Trung và Huế hiện tại. Các mục Nghiên cứu, Ký và Hồi ký hay Tư liệu, Tin sách thì đã rõ ý rồi. Riêng mục Góp nhặt cát đá góp nhặt tất cả những bài hay không kể ngắn dài, có thể viết về những điều nhỏ nhặt đời thường như nói về cây thông hay bằng lăng ở Huế, hoặc những ký ức cá nhân ví dụ như ngày đi học ở trường Quốc học xưa như thế nào,v.v... Không phải là vàng, mà là cát đá. Cát đá thì chẳng còn gì chân thật, khiêm tốn hơn và có lâu đài nào mà không được xây bằng cát đá?
* Nghiên cứu Huế tập Mười đang dần hoàn thiện bản thảo, ông có thể hé lộ nội dung của tập Mười và thời gian dự kiến xuất bản? Liệu đây có phải tập cuối cùng của Nghiên cứu Huế? Nếu đây là tập cuối cùng, ông có mong mỏi gì ở thế hệ sau trong việc tiếp nối và kế thừa từ công trình này?
Ông Nguyễn Hữu Châu Phan chuẩn bị bản thảo cho tập Mười Nghiên cứu Huế, tập cuối cùng ông biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản. Ảnh: Linh San
Tập Mười đang chuẩn bị xong rồi, có hơn 60 tác giả và 80 bài, là tập dày nhất, 1.300 trang, cũng là tập cuối cùng do tôi chủ biên.
Tập Mười bắt đầu được biên tập và biên tập liên tục từ khi tập Chín ra đời tức là từ 2021 cho đến bây giờ mới xong. Để chọn 1.300 trang của tập Mười, tôi phải lấy 3.000 trang bản thảo. Có những bài dài 200-300 trang. Ví dụ, bài của bác sĩ Nguyễn Anh Huy, đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng chuyên nghiên cứu tiền tệ và sưu tập tiền cổ, với tập Mười, anh góp một bài nghiên cứu về phố cổ Gia Hội. Đăng tải những bài nghiên cứu rất dài, dài đến vài trăm trang cũng là đặc trưng của Nghiên cứu Huế. Tập này in chữ khổ nhỏ, nên một trang bài sẽ dài bằng hai trang bình thường. Tranh bìa tập Mười do họa sĩ Bửu Chỉ vẽ Trịnh Công Sơn.
Tôi năm nay 89 tuổi, sức lực và trí nhớ không còn như ngày xưa nữa. Tôi sở dĩ làm được Nghiên cứu Huế là vì sách vở tôi có nhiều, sách vở sưu tập nhiều tôi biết được nhiều chuyện để có thể biên tập được cho đúng. Sau tập Mười – tập cuối cùng tôi biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản, Trung tâm Nghiên cứu Huế có thể đề cử người khác để họ tiếp tục. Các bạn đừng lo, thế hệ sau này mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt lên.
* Trên bìa mỗi tập Nghiên cứu Huế đều xuất hiện logo dấu triện lớn đứng cạnh tên của ấn phẩm, logo dấu triện này có ý nghĩa gì? Hiện có rất nhiều tên gọi độc giả dành cho Nghiên cứu Huế: tập văn, tập san, tạp chí, bộ sách,... Theo ông, tên gọi nào thể hiện được rõ nhất tinh thần của Nghiên cứu Huế?
Nghiên cứu Huế có logo là hình con dơi. Các bạn hỏi làm tôi nhớ bạn Bửu Chỉ của tôi quá. Cái logo này là của Bửu Chỉ vẽ đây. Con dơi rất đặc biệt. Nó có thị giác tinh tường và khả năng định vị bằng sóng âm, cho phép nó nhìn được các điểm khuất và nhìn được trong bóng tối hoàn toàn. Bửu Chỉ vẽ logo là hình con dơi với mong muốn rằng Nghiên cứu Huế nhìn rõ vấn đề để nói lên sự thật.
Về tên gọi, theo cách gọi của tôi thì Nghiên cứu Huế là một tập san không định kỳ, còn ai muốn gọi là tập văn hay tập tư liệu cũng được. Theo quy định chung của xuất bản thì tập san phải ra định kỳ, nhưng với Nghiên cứu Huế phải đủ tiền, đủ bài thì tôi mới in.
* Bền bỉ làm việc suốt gần ba mươi năm qua với Nghiên cứu Huế, có điều gì trong quá trình dài này ông tâm đắc nhất, điều gì khiến ông trăn trở nhất, và điều gì khiến ông hối tiếc nếu không thể làm?
Nếu nuối tiếc thì nhiều lắm. Đầu tiên là định ra một năm một tập, mà giờ 30 năm mới ra 9 tập thì có quá nhiều điều nuối tiếc. Nhưng công việc quả thực là quá nhiều, mình không còn cách nào khác.
Về điều tâm đắc, tôi xin cảm ơn các tác giả. Trong hơn 500 tác giả từng gửi bài tới Nghiên cứu Huế, có 200 tác giả có bài đăng, có người bên Nhật, Canada, Pháp,... và cũng nhiều người đã mất rồi. Trong quá trình biên tập, tôi có nhiều góp ý, khen có, chê có nhưng họ đều thích cách biên tập của Nghiên cứu Huế và chấp nhận sự biên tập ấy. Có thể có bài nội dung còn thiếu sót, nhưng chưa có ai phản hồi là những bài được đăng trong Nghiên cứu Huế là không có giá trị. Tôi cũng tâm đắc vì có các họa sĩ gửi tranh, các nhà in chăm sóc cẩn thận từng bản thảo, những người đọc mo-rát. Ngoài ra, Nghiên cứu Huế cũng có hơn 1.000 độc giả đặt mua đều đặn, dù giá không rẻ. Có nhiều tập được độc giả đón đọc, như tập Một, Hai, Ba, đặc biệt là tập Năm, phải in nối bản, tôi rất trân trọng.
* Xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ về Nghiên cứu Huế với Tia Sáng. Chúc ông Xuân mới dồi dào sức khỏe để hoàn thành tốt đẹp tập Mười của ấn phẩm.
Hội đồng biên tập của Nghiên cứu Huế ban đầu có 8 người, nay còn 6, do ông Nguyễn Hữu Châu Phan làm Trưởng ban.
Nguồn lực chính để xuất bản tập san do gia đình ông Nguyễn Hữu Châu Phan và các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Huế đóng góp tự nguyện, hoàn toàn không nhận đóng góp của người ngoài. Ông cho biết ông góp dồn lương hưu, và "đôi khi xin tiền vợ" vì vợ ông mở quán cafe ngay tại nhà.
Ông cũng từng tự đi phát hành tập san khắp nơi - Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM - nhưng từ tập Chín, ông không đi được nữa nên tập san được phát hành qua Phương Nam và một số bạn bè.
----
Nguồn tham khảo:
Vương Trí Nhàn. Giới thiệu tạp chí Nghiên cứu Huế, 1/9/2010. https://vuongtrinhan.blogspot.com/2010/09/nghien-cuu-hue-mon-qua-tang-bat-ngo.html