
Bài thơ "Mưa Xuân" được một độc giả viết lại bằng CVNSS 4.0. Nguồn: Tiền phong.
Về mặt ngôn ngữ học, việc dùng các dấu phụ để ghi thanh điệu nói chung và cách dùng từng dấu (đường nét, vị trí, tên gọi) trong chữ Quốc ngữ phản ánh đúng bản chất ngữ âm của thanh điệu nói chung, từng thanh nói riêng, cũng như phản ánh đầy đủ hệ thanh điệu ở các phương ngữ khác nhau của tiếng Việt ở thế kỉ 17 và hiện nay.

Nếu đòi thay đổi chữ Quốc ngữ, kinh phí bỏ ra sẽ là khổng lồ và tạo đứt đoạn văn hóa cho người Việt đã học chữ Quốc ngữ từ trăm năm nay. Ảnh minh họa: Internet.
Sau mấy trăm năm nhiều công trình văn hóa với hàng triệu văn bản được viết in bằng tiếng Việt, chữ Quốc ngữ. Nếu thay đổi, xã hội phải bỏ số kinh phí khổng lồ để in lại các công trình, tác phẩm, tài liệu quan trọng; để rồi sau này, con cháu người Việt phải học lại chữ Quốc Ngữ, để có thể đọc được các di sản văn hóa cha ông để lại. Điều này tạo nên sự đứt đoạn văn hóa, thói quen của gần 100 triệu người Việt.
Ông cho biết, vấn đề cần quan tâm là chuẩn hóa chính tả (quy chuẩn cách viết chưa thống nhất như "i" hoặc "y", vị trí đánh dấu), cách viết tên riêng gốc tiếng nước ngoài (để nguyên dạng, phiên âm hay chuyển tự)..., đây cũng là điều rất cần thiết cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho máy đọc trong bối cảnh số hóa dữ liệu hiện nay.