Ngày 8/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố kết quả kỳ đánh giá lần thứ chín của Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế PISA, khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi ở 91 quốc gia/vùng lãnh thổ.
Kết quả không mấy khả quan: điểm trung bình khối OECD ở cả ba môn đọc hiểu, toán và khoa học đều thấp nhất kể từ khi PISA ra đời năm 2000. Tỷ lệ học sinh không đạt mức năng lực cơ bản ở cả ba lĩnh vực đã tăng từ 16% lên 20%, tức cứ năm em thì có một em, so với kỳ đánh giá trước đó (2022).
Trong đánh giá PISA của OECD, 'mức năng lực cơ bản' (baseline level of proficiency - tương ứng với Mức 2) quan trọng vì đây là ngưỡng kỹ năng tối thiểu mà một học sinh 15 tuổi cần đạt để tiếp tục học tập và làm việc. Mức 2 tương đương khoảng từ 420 điểm ở môn toán, từ 407 điểm ở môn đọc hiểu và từ 410 điểm ở môn khoa học.
Trong kỳ PISA 2025, lần đầu tiên học sinh Việt Nam chuyển từ làm bài trên giấy sang làm bài trên máy tính. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Ở môn đọc hiểu, mức sụt giảm lớn nhất được ghi nhận rơi vào những nhiệm vụ đòi hỏi đọc văn bản dài, đánh giá độ tin cậy của thông tin và nối kết dữ kiện từ nhiều nguồn khác nhau. Ngược lại, những nhiệm vụ đơn giản kiểu tìm một chi tiết có sẵn trong bài thi thì gần như không thay đổi.
Một chi tiết đáng chú ý khác là sự sụt giảm đã lộ rõ ngay từ phần mở đầu bài thi đọc hiểu, ở nhóm câu hỏi đo độ trôi chảy. Tại đây, học sinh chỉ cần đọc những câu ngắn và phán đoán xem câu đó có hợp lý hay không. Để phân tích phần này, OECD sử dụng khái niệm "người đọc ẩu", chỉ những học sinh trả lời rất nhanh nhưng sai nhiều. Tỷ lệ này gần như tăng gấp đôi - từ 6,6% năm 2018 lên 11,4% vào năm 2025. Theo báo cáo của OECD, xu hướng này không chỉ phản ánh năng lực đọc yếu đi, mà còn liên quan đến khả năng tập trung trước những nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý trong thời gian dài.
Nhiều yếu tố ảnh hưởng tới mối tương quan giữa dùng AI và điểm số thấp
Tuy vậy, phát hiện thu hút nhiều sự chú ý của công luận nằm ở phần khảo sát liên quan đến việc học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo Kết quả PISA 2025, khoảng 46% học sinh khối OECD sử dụng chatbot AI ít nhất mỗi tuần một lần để hỗ trợ việc học. Những học sinh dùng AI để tóm tắt văn bản, soạn bài viết hay tra cứu sơ bộ có điểm khoa học thấp hơn nhóm không dùng khoảng 20 điểm, sau khi đã tính đến chênh lệch về hoàn cảnh kinh tế - xã hội. Khoảng cách này thể hiện rõ nhất ở nhóm dùng AI hằng ngày để soạn bài viết: 481 điểm, so với 509 điểm của nhóm không bao giờ hoặc gần như không giờ dùng AI cho việc này.
Song báo cáo lưu ý, mối liên hệ giữa việc dùng AI và điểm số thấp không đủ để suy ra rằng AI tác động tiêu cực lên kết quả học tập. Mối liên hệ này có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có đặc điểm của học sinh sử dụng và cách các em sử dụng AI. Đây là lưu ý cần thiết với một khảo sát dữ liệu cắt ngang như PISA: không có nhóm đối chứng, cũng không có phép đo cùng một đứa trẻ trước và sau khi nó được sử dụng chatbot.
Vấn đề thời gian cũng làm cho các kết luận về tác động của AI trở nên khó khăn hơn. ChatGPT ra mắt công chúng cuối tháng 11/2022. Nhóm học sinh làm bài PISA 2025 sinh khoảng năm 2009 - 2010. Nói cách khác, khi chatbot bắt đầu phổ biến, các em đã 12 - 13 tuổi và nền tảng đọc hiểu đã được hình thành qua 6-7 năm đi học trước đó. Hơn nữa, đường điểm đọc hiểu của khối OECD đã đi xuống từ đỉnh năm 2012, tức mười năm trước khi chatbot trở nên phổ biến. Chỉ riêng giữa hai kỳ đánh giá 2018 - 2022, khi chatbot còn chưa xuất hiện rộng rãi, điểm đọc hiểu đã giảm khoảng 11 điểm.
Ở phần bàn về đọc hiểu, OECD cũng nói rõ rằng dữ liệu PISA chưa đủ để xác định liệu mức sụt giảm này có liên quan đến sự xuất hiện và phổ biến của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hay không. Nếu vội kết luận AI góp phần làm suy giảm khả năng đọc hiểu của học sinh sẽ là nhầm lẫn giữa tương quan và nhân quả.
Công bằng mà nói, trong kỳ đánh giá gần nhất, mức giảm điểm PISA có lớn hơn các kỳ trước và trùng với thời điểm AI tạo sinh lan rộng. Đó là lý do giả thuyết về AI trở nên hấp dẫn. Nhưng chu kỳ đánh giá này cũng trùng với giai đoạn hậu COVID-19, sự lên ngôi của video ngắn và thói quen dùng điện thoại thông minh ngày càng thường xuyên. Dữ liệu PISA không cho phép tách riêng tác động của từng yếu tố. Vì vậy, dù không thể phủ nhận hoàn toàn ảnh hưởng của AI, chúng ta cũng không thể tự tin kết luận AI là nguyên nhân chính.
Báo cáo còn ghi nhận những học sinh không dùng AI làm bài tập thường chủ động hỏi thầy cô và bạn bè nhiều hơn, gợi ý rằng thói quen học tập, chứ không riêng gì công cụ, đều có thể góp phần vào kết quả.
Cuối cùng, điều mà nhiều bài viết về kỳ PISA 2025 bỏ qua đó là quan hệ giữa AI và điểm số không diễn ra đơn giản theo kiểu một chiều. Trong nhóm học sinh dùng chatbot với mục đích để hiểu bài, những em dùng ở mức "vừa phải", khoảng một tuần một lần, đạt khoảng 500 điểm khoa học, cao hơn cả nhóm dùng hằng ngày lẫn nhóm gần như không dùng. Theo OECD, việc sử dụng AI một cách vừa phải và có chủ đích cho việc học tập có thể gắn với kết quả tích cực.
Đáng chú ý, ngay trong nhóm dùng AI hằng ngày, những em thường xuyên được giáo viên yêu cầu phản biện nội dung do AI tạo ra có điểm khoa học cao hơn khoảng 13 điểm so với những em không được rèn luyện như vậy.
Ông Andreas Schleicher, Giám đốc Ban Giáo dục và Kỹ năng của OECD, ví von rằng, cũng như không ai khỏe lên nhờ ngồi xem người khác chơi thể thao, kết quả học tập không đến từ việc tiếp nhận nội dung một cách thụ động, mà từ quá trình vật lộn với kiến thức mới. Công nghệ nào hỗ trợ quá trình ấy sẽ giúp học sinh tiến bộ; công nghệ nào làm thay thì cho kết quả ngược lại.
Trong kỳ PISA 2025, Việt Nam có 7.353 học sinh thuộc 194 trường hoàn thành khảo sát, đại diện cho khoảng 1,1 triệu học sinh 15 tuổi.
Học sinh Việt Nam đạt trung bình 457 điểm khoa học, 443 điểm toán, và 392 điểm đọc hiểu.
Khoa học là lĩnh vực có kết quả khả quan nhất, với 71% học sinh đạt từ mức 2 (mức năng lực cơ bản) trở lên, gần với mức trung bình 74% của OECD.
Với môn toán, tỷ lệ này là 58% so với 65% của OECD.
Riêng đọc hiểu, chỉ 41% học sinh Việt Nam đạt từ mức 2, so với 69% của OECD. Tỷ lệ học sinh đạt mức cao nhất (mức 5 hoặc 6) về đọc hiểu gần như bằng 0, so với 6% của OECD.
Ở nội dung giải quyết vấn đề bằng máy tính, lần đầu được đưa vào, học sinh Việt Nam đạt trung bình 461 điểm so với 500 điểm của OECD.