Theo Jens Martin Skibsted, doanh nhân và nhà thiết kế công nghệ, các bộ luật Sở hữu trí tuệ hiện hành không thích ứng được với các thực thể trong những xã hội đa văn hóa và các nền kinh tế đang thay đổi quá nhanh. Vì vậy, các bộ luật sở hữu trí tuệ cần thích ứng để bảo vệ tri thức đa thế hệ và tri thức tập thể cũng như cần hướng tới ưu tiên các vấn đề như quyền cá nhân, sự thương mại hóa.
Ông cho rằng, các bộ luật về sở hữu trí tuệ là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó cho phép các nhà sáng tạo thu nhận được đầy đủ giá trị của sáng tạo mà không sợ hãi về nguy cơ bị chiếm dụng hoặc bắt chước; mặt khác, nó cũng thường làm ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo và sản xuất khi không xem xét bối cảnh và sắc thái mà một công trình cụ thể đã tạo ra và có ý nghĩa gì với một xã hội rộng lớn hơn.
Thích ứng của sở hữu trí tuệ với thời đại số
Các công nghệ số đã đem đến một kỷ nguyên mới của đổi mới sáng tạo với sự ra đời của một loạt những công nghệ, dịch vụ và sản phẩm mới, những thứ làm cách mạng hóa cách chúng ta sống và làm việc. Từ sự khởi sinh của internet đến sự xuất hiện của mạng xã hội, thế giới chúng ta sống ngày nay trở nên hoàn toàn khác biệt với thế giới cách đây một thập kỷ. Nhưng trong khi công nghệ đã tiếp tục tiến hóa và các quá trình con người thiết kế đang dẫn dắt sự tăng trưởng theo cấp số nhân, các bộ luật sở hữu trí tuệ phần lớn vẫn còn nguyên trạng.
Thế giới năng động ngày nay ngày một phụ thuộc vào công nghệ mới để sống sót, việc tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo là tối quan trọng. Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo sẽ xảy ra ở tốc độ sên bò khi các nhà sáng tạo tương lai không thể tận dụng các phát minh bởi các quy định của luật sở hữu trí tuệ không cho phép.
Nhà lập trình Mỹ Richard Stallman đã dự đoán được thách thức mà chúng ta phải đối mặt ngày nay khi ông lập dự án GNU và Free Software Foundation (FSF) vào năm 1985. Do vậy, Richard Stallman đã trao cho người sử dụng cuối sự tự do sáng tạo, biến đổi và chia sẻ phần mềm như một cách để có được đổi mới nhanh hơn. Hàng thập kỷ qua, các mô hình nguồn mở giờ đã là tiêu chuẩn cho việc tạo điều kiện chia sẻ ý tưởng và nguồn lực, cho phép phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc thậm chí là cải thiện các sản phẩm, dịch vụ đã có.
Các quy định sở hữu trí tuệ hiện hành được thiết kế để bảo vệ công trình của các nhà sáng tạo và phát minh khỏi bị sao chép, đánh cắp hoặc khai thác mà không được họ cho phép. Đây là một mục tiêu tốt đẹp nhưng các quy định này cần phải thích ứng được với sự tiến hóa không ngừng của thời đại chúng ta. Ví dụ, thật khó để bảo vệ bản quyền khi một người có thể dễ dàng sao chép và chia sẻ nội dung công trình lên mạng internet.
Chúng ta đang đối mặt với những thách thức tương tự với luật sở hữu trí tuệ trong mọi lĩnh vực, từ cách chúng ta tận dụng các công nghệ tiên tiến để thiết kế sản phẩm và dịch vụ mới cho đến khả năng thúc đẩy đổi mới trên nhiều ứng dụng văn hóa và thiết kế đa dạng. Thật vậy, những cuộc thảo luận mới nổi về quyền sở hữu trí tuệ của AI - hay đúng hơn là quyền của bất kỳ loại trí tuệ nào - cho thấy luật sở hữu trí tuệ vẫn cần phải đi một chặng đường dài để bắt kịp.
Nếu chúng ta thực sự muốn lan tỏa đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, chúng ta cần ghi nhận mộ hình thức của sáng tạo trí tuệ - từ sáng tạo của AI đến sáng tạo của con người – và tạo dựng không gian cho tất cả được vận hành trong các khung khổ luật pháp của chúng ta.
Theo World Economic Forum
Bài đăng KH&PTsố 1370 (số 46/2025)
Anh Vũ lược dịch