4 giờ 30 sáng, bếp nhà chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã sáng đèn. Chị dậy sớm nấu bữa sáng cho con, rồi 5 giờ gọi con dậy ôn nốt bài trước khi đi học. Những ngày này, đồng hồ sinh hoạt của cả gia đình quay theo lịch học của con gái chị. Hết giờ học chính khóa, cô học trò cuối cấp lại tất tả sang ca học thêm đến tận tối.
Dù đến cuối tháng 5 con mới thi vào lớp 10 công lập, nhưng chị Hà đã sớm tính toán cho con dự tuyển thêm vào một loạt trường tư, từ gần nhà đến xa nhà.
"Không còn cách nào đâu, mình sốt cả ruột mỗi lần nghĩ đến việc con có thể trượt cấp 3 [trường công]", chị nói. Nếu con đỗ Trường THPT Yên Hòa thì cả nhà sẽ đỡ được khoản tiền học phí trường tư mà chị bảo "nghĩ đến đã thấy hoảng".
Giống chị Hà, nhiều bậc phụ huynh có con thi vào 10 năm học này ở hai thành phố lớn nhất cả nước đang "như đứng đống lửa như ngồi đống than", nhất là sau khi chỉ tiêu tuyển sinh trong trường công được công bố chính thức.
Ở Hà Nội, năm học 2026-2027, trường công có chỗ cho có khoảng 60% số học sinh tốt nghiệp THCS. Con số này ở TP HCM nhỉnh hơn một chút, khoảng 70%. Nhưng cần lưu ý, con số ở Hà Nội đã bao gồm cả trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nên tỷ lệ thực tế đỗ vào trường công sẽ còn thấp hơn; và con số ở TP HCM, nếu theo sĩ số tiêu chuẩn 45 em một lớp, thì chỉ còn đáp ứng 61%.
Khe cửa hẹp
Dường như chưa có giải pháp hiệu quả nào để giảm sức nóng của kỳ thi vào 10 khi trong nhiều năm qua, khi tỷ lệ công/tư 60-40 ở bậc THPT ở hai thành phố lớn hầu như không thay đổi. Nguyên nhân trực tiếp rất dễ thấy: số lượng học sinh tăng quá nhanh, trong khi số trường xây mới không đáng kể. Theo một phân tích số liệu thống kê của TS. Trần Quang Tuyến và ThS. Lê Quang Đạo (Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), "số trường Tiểu học, THCS và THPT/10.000 dân trong xuyên suốt giai đoạn từ 2008-2019 không tăng".
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại trường THCS Hoa Lư, Thủ Đức, TP HCM, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần / VnExpress
Khe cửa hẹp biến cuộc thi vào lớp 10 trường công thành một cuộc cạnh tranh gay gắt.
Nhiều người cho rằng điểm số là thước đo công bằng, học sinh nào giỏi hơn sẽ đỗ. Một kỳ thi, về nguyên tắc, là nơi mọi học sinh bước vào phòng thi với cùng đề bài. Song trên thực tế, các em từ đầu đã không cùng một vạch xuất phát.
Khoảng cách ấy có thể đo được bằng những chi tiết cụ thể. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) cho thấy ngay từ số học liệu, sách, truyện mà một học sinh thuộc nhóm nghèo nhất có cũng không thể sánh được học sinh thuộc nhóm giàu. Trong khi trung bình, mỗi trẻ em ở nhóm giàu có tới 6,8 quyển sách truyện tham khảo thì trẻ ở nhóm nghèo chỉ có 1,6 quyển. Như vậy, cơ hội tiếp cận thông tin từ sách truyện của trẻ ở những hộ nghèo đã kém hơn so với trẻ xuất thân từ gia đình giàu, chưa tính đến những nguồn thông tin khác từ cha mẹ hay mạng lưới xã hội rất khác nhau giữa các gia đình giàu-nghèo.
Cũng theo nghiên cứu này, điều kiện giáo dục của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả học tập của con cái. Học sinh có mẹ có trình độ từ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng trở lên có điểm số môn Toán cao gần gấp ba lần và điểm số môn tiếng Việt cao gần gấp hai lần so với học sinh có mẹ không đi học hoặc không học hết tiểu học.
Các gia đình có điều kiện kinh tế, phụ huynh có trình độ cao cũng thường chuẩn bị cho lộ trình học tập của các con từ sớm và bài bản. Không khó để bắt gặp trên Facebook hay Zalo những hội nhóm như "Hành trình cùng ôn thi vào 10 chuyên - CLC: Ams, KHTN, SP, Chu, NH...", "Hội phụ huynh có con cấp 2 - Ôn thi lớp 10 công lập tại Hà Nội", "Tài liệu ôn thi vào lớp 10". Trong đó, phụ huynh chia sẻ cho nhau từ mẹo làm bài, tài liệu ôn tập, lịch thi thử đến kinh nghiệm chọn trường.
Còn các gia đình nghèo thì khó có nguồn lực cho con theo các lớp luyện thi chất lượng, mua bộ đề, tài liệu ôn tập hay bảo đảm một môi trường sinh hoạt đủ đầy để con có thể tập trung tối đa vào việc học.
Nhiều em sinh ra trong các gia đình ít có điều kiện còn phải thức khuya dậy sớm phụ cha mẹ làm việc, tranh thủ học trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi. Có những gia đình còn phải lo từng bữa, không biết lấy đâu ra thời gian để theo dõi điểm số của con hay dôi ra khoản tiền để chi trả cho lớp học thêm và tài liệu luyện thi. Các em không có ‘người khổng lồ’ nào để đứng trên vai, mà chỉ có thể tự đi trên đôi chân của chính mình. Sự chênh lệch, do đó, đã hiển lộ từ trước khi các em bước vào ngưỡng cửa kỳ thi lớp 10. Tỷ lệ chọi càng cao, các em sẽ càng phải vượt qua thêm nhiều bạn bè đồng trang lứa có điều kiện tốt hơn mình để giành lấy một suất học trong trường công lập.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập, tựa như lời một người mẹ đã buồn bã viết trong nhóm dành cho phụ huynh ở Hà Nội có con tốt nghiệp THCS năm nay: "Một thành phố vẫn tự hào về truyền thống hiếu học, cuối cùng lại để cái sự học cơ bản nhất của trẻ con đi qua một chiếc cổ chai quá hẹp."
Sự chênh lệch thu nhập, điều kiện sống và học tập giữa các gia đình vốn luôn tồn tại. Giáo dục công đáng lẽ chính là cánh cửa cho các em ở vạch xuất phát thấp hơn có cơ hội học tập rộng mở và từ đó vươn lên thay đổi số phận của mình.
Thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 ở Hà Nội, năm 2024. Ảnh: Giang Huy / VnExpress
Những gánh nặng bất bình đẳng khác
Với những học sinh bị mắc lại ở "chiếc cổ chai", còn những cánh cửa nào mở ra phía trước? Thông thường, các em có hai lối rẽ quen thuộc: vào trường tư thục hoặc chuyển sang trung cấp nghề, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.
Lựa chọn thứ nhất vẫn là một 'cửa sáng’, chừng nào gia đình còn đủ sức gánh học phí trường tư, cao từ hàng chục lần đến hàng trăm lần so với chi phí học trường công.
Mặt bằng học phí trường tư ở Hà Nội cho thấy ngay cả phân khúc thấp cũng quanh mức 4-5 triệu đồng/tháng; với nhóm trường được xem là ‘dễ thở’, tổng chi phí học tập bình quân không dưới 7 triệu đồng/tháng cho hệ cơ bản. Mức này chiếm khoảng hơn một nửa thu nhập trung bình mỗi tháng của một người lao động ở Hà Nội (12,3 triệu, theo khảo sát 2025).
Đặt mức phí trường tư bên cạnh thu nhập bình quân của mỗi lao động mới thấy nút thắt cổ chai vào trường công trở thành gánh nặng rất lớn với các gia đình thu nhập thấp và trung bình.
Bên cạnh lựa chọn vào trường THPT tư thục, các em còn một cánh cửa khác, đó là học nghề. Dường như học nghề luôn được xem là lựa chọn cuối cùng, khi các lựa chọn khác đều không khả thi.
Nhưng không phải vô cớ mà lựa chọn trường nghề bị đánh giá thấp. TS. Đặng Hoàng Vị (Trường Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH) từng lo lắng trong một bài viết trên Tia Sáng: "Có nên áp đặt các em học sinh ở lứa tuổi 15-16 - khi kiến thức văn hóa vẫn còn mỏng và vẫn còn quá sớm để quyết định một ngành nghề mình theo đuổi suốt đời - vào môi trường trung cấp nghề, nơi vẫn còn đang chật vật trong những bài toán không lời giải về chất lượng?"
Trong dự án "Skill for Industry" (Kỹ năng cho nền công nghiệp) do cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ tài trợ, TS. Đặng Hoàng Vị đã phỏng vấn các công ty sản xuất tại Việt Nam. Nhiều công ty - những người tiếp nhận học viên từ trường nghề - cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng đào tạo. Họ cho rằng: "Điều quan trọng nhất là hầu hết giáo viên chưa từng tạo ra sản phẩm nào đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Vậy làm sao họ có thể tự tin dạy sinh viên về những sản phẩm đó?"
Cơ sở vật chất của các trường nghề cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Một số doanh nghiệp thẳng thắn cho biết: "Công nghệ và máy móc ở trường đã tụt hậu so với công ty chúng tôi từ 20-30 năm."
Trong bối cảnh thị trường khát lao động lành nghề, cánh cửa học nghề đáng lẽ có thể là bệ đỡ tốt cho các em mong muốn học nghề thực sự, nhưng điều kiện hiện nay của các trường nghề khó làm được điều đó. Bởi vậy, việc trượt trường THPT công lập từ đây có thể đánh mất cơ hội với nhiều học sinh, đặc biệt là những em có học lực trung bình và gia đình không có khả năng chi trả học phí ở trường tư thục.
Khi cánh cửa giáo dục công hẹp, không giúp giảm đi bất bình đẳng cơ hội của các em, thì có thể nối dài vòng lặp bất bình đẳng xuyên thế hệ, thế hệ sau lại càng khó vươn lên. Đã có nghiên cứu của TS Trần Quang Tuyến và cộng sự cho thấy, một người lao động có cha mẹ làm công việc gián tiếp có kỹ năng cao (quản lý) thì có khả năng cũng làm quản lý cao hơn 17 lần, hoặc làm nhân viên văn phòng cao hơn 11 lần, so với người có xuất thân từ các gia đình làm nghề chân tay như nông dân hay ngư dân.
Khi đó, cơ hội trong một kỳ thi vào môi trường công lập với điều kiện giáo dục tốt, chi phí rẻ, cũng góp phần phá vỡ hoặc tiếp nối vòng lặp xuyên thế hệ ấy.
"Mình sốt vó, ngày nào Zalo cũng đầy tin nhắn từ những nhóm các phụ huynh tự lập ra để theo dõi tình hình thi cử. Chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc", chị Hà lo lắng khi nghĩ đến những tháng căng thẳng sắp tới.
---
Tài liệu tham khảo:
Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2025. Cục Thống kê.
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/01/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/
Vietnam's Human Capital: Education Success & Future Challenges. World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1038bc37-f48d-500d-bb8b-6c6a8419ba1c
Thí sinh thi lớp 10 công lập ở TP HCM tăng gần 43.000. VnExpress.https://vnexpress.net/thi-sinh-thi-lop-10-cong-lap-o-tp-hcm-tang-gan-43-000-5048696.html
Học phí lớp 10 các trường tư thục "điểm" trên địa bàn Hà Nội năm 2025, Dân trí.
https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-phi-lop-10-cac-truong-tu-thuc-diem-tren-dia-ban-ha-noi-nam-2025-20250703163650095.htm
17 trường THPT tư thục có học phí dưới 5 triệu đồng ở nội thành Hà Nội, Dân trí.
https://dantri.com.vn/giao-duc/17-truong-thpt-tu-thuc-co-hoc-phi-duoi-5-trieu-dong-o-noi-thanh-ha-noi-20250316011012796.htm
Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy, World Bank.https://documents1.worldbank.org/curated/en/610301468176937722/pdf/829400AR0P13040Box0379879B00PUBLIC0.pdf
Tran Quang Tuyen et al. Local governance and occupational choice among young people: First evidence from Vietnam, Children and Youth Services Review, 2018.