![]() |
Ảnh: Shutterstock. |
Mới đây, một công ty Mỹ-Israel tuyên bố đã phát triển công nghệ độc quyền để làm mát hành tinh và thông báo rằng họ đã huy động được 60 triệu USD - đây là vòng gọi vốn mạo hiểm lớn nhất từ trước đến nay dành cho một công ty khởi nghiệp về địa kỹ thuật năng lượng Mặt trời (solar geoengineering) - hay quản trị bức xạ Mặt trời.
Công ty này, có tên Stardust, cho biết khoản tài trợ trên sẽ giúp công ty phát triển một hệ thống có thể được triển khai vào đầu thập kỷ tới.
Là những nhà khoa học đã nghiên cứu khoa học địa kỹ thuật năng lượng Mặt trời trong nhiều thập kỷ, GS. David Keith tại Đại học Chicago và PGS. Daniele Visioni tại Đại học Cornell lo ngại về những xu hướng gần đây trong việc thành lập và tài trợ cho các công ty tư nhân xây dựng và triển khai các công nghệ có thể làm thay đổi khí hậu của hành tinh. Hai nhà khoa học này cũng phản đối mãnh liệt một số tuyên bố kỹ thuật mà một vài công ty đưa ra về các sản phẩm của họ.
Xét đến tiềm năng lớn của những giải pháp như vậy, cũng như những mối quan ngại của công chúng, và tầm quan trọng của việc sử dụng các giải pháp này một cách có trách nhiệm, hai nhà nghiên cứu cho rằng kỹ thuật quản trị bức xạ Mặt trời nên được nghiên cứu, đánh giá và phát triển chủ yếu thông qua các nỗ lực khoa học và kỹ thuật được phối hợp công khai và tài trợ minh bạch. Ngoài ra, mọi quyết định về việc có nên sử dụng chúng hay cách thức sử dụng nên được thực hiện thông qua các cuộc thảo luận đa phương của các chính phủ, dựa trên các nghiên cứu tốt nhất hiện có về tiềm năng và rủi ro của các giải pháp này, chứ không phải dựa vào động cơ lợi nhuận của các công ty hay nhà đầu tư của họ.
Ý tưởng cơ bản đằng sau địa kỹ thuật Mặt trời, hay cách gọi mà các nhà khoa học hiện ưu tiên hơn là các phương pháp phản xạ ánh sáng Mặt trời (SRM), là con người có thể giảm biến đổi khí hậu bằng cách làm cho Trái đất phản xạ nhiều ánh sáng hơn một chút, qua đó phần nào bù lại sự nóng lên do tích tụ khí nhà kính gây ra.
Dựa trên nhiều năm mô phỏng khí hậu và phân tích của các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, hiện nay chúng ta đã có bằng chứng cho thấy SRM - mặc dù không hoàn hảo - có thể giảm đáng kể và nhanh chóng biến đổi khí hậu và tránh được những rủi ro khí hậu quan trọng. Đặc biệt, nó có thể giảm bớt các tác động tại những quốc gia nóng, nơi đang vật lộn để thích ứng.
Mục tiêu của việc nghiên cứu về SRM khá đa dạng: xác định các rủi ro và tìm ra phương pháp tốt hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ không hữu ích nếu không được cộng đồng tin cậy, và niềm tin thì lại phụ thuộc vào tính minh bạch. Điều đó có nghĩa là các nhà nghiên cứu phải luôn sẵn sàng xem xét ưu và nhược điểm, cam kết theo đuổi bằng chứng đến cùng, và phải luôn ý thức rằng nghiên cứu phải phục vụ lợi ích công cộng, chứ không phải bị giam cầm như một tài sản trí tuệ.
Trong những năm gần đây, một số công ty khởi nghiệp vì lợi nhuận đã xuất hiện và đang nỗ lực phát triển công nghệ SRM hoặc đang cố gắng tiếp thị các dịch vụ SRM. Trong số đó có Make Sunsets - công ty bán "tín dụng làm mát" để giải phóng lưu huỳnh đioxit vào tầng bình lưu. Một công ty mới - Sunscreen - vẫn chưa được công bố, dự định sử dụng khí dung trong tầng khí quyển thấp hơn để làm mát các khu vực nhỏ, nhằm giúp nông dân hoặc các thành phố đối phó với nhiệt độ cực đoan.
GS. David Keith và PGS. Daniele Visioni nhận định, những người làm việc trong các công ty này cũng bị thúc đẩy bởi những lo ngại về biến đổi khí hậu giống như các nhà khoa học trong nghiên cứu. Họ cũng đồng ý rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hơn nữa. Tuy nhiên, hai nhà khoa học này không nghĩ rằng các công ty khởi nghiệp - vốn dĩ cuối cùng phải kiếm được tiền để duy trì hoạt động - có thể đóng vai trò hữu ích trong việc thúc đẩy nghiên cứu về SRM.
Nhiều người vốn đã nghi ngờ ý tưởng cải tạo bầu khí quyển - bất kể quy mô nào - trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vì lo sợ những tác động tiêu cực, tác động không công bằng đến các khu vực khác nhau trên thế giới hoặc viễn cảnh rằng một thế giới với những giải pháp như vậy sẽ không tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu nữa.
Việc đưa thêm lợi ích kinh doanh, động cơ lợi nhuận và các nhà đầu tư giàu có vào tình huống này sẽ chỉ gây gia tăng lo ngại, đồng thời làm phức tạp thêm khả năng của các nhà khoa học và kỹ sư có trách nhiệm trong việc thực hiện những công việc cần thiết để thúc đẩy hiểu biết của chúng ta trong lĩnh vực này.
Cách duy nhất để các công ty khởi nghiệp này kiếm được tiền là phải có người trả tiền cho dịch vụ của họ, vì vậy có lý do chính đáng để lo ngại rằng áp lực tài chính có thể thúc đẩy các công ty vận động chính phủ hoặc các bên khác sử dụng các công cụ như vậy. Một quyết định - lẽ ra phải dựa trên phân tích khách quan về rủi ro và lợi ích - lại có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các lợi ích tài chính và mối quan hệ chính trị.
Nhu cầu huy động vốn hoặc tạo ra doanh thu thường thúc đẩy các công ty thổi phồng tiềm năng hoặc tính an toàn của các giải pháp của họ. Thực tế, đó là điều các công ty tư nhân cần làm để thu hút nhà đầu tư, nhưng đó không phải là cách xây dựng niềm tin của công chúng - đặc biệt là khi khoa học không chứng minh được những tuyên bố đó.
Đáng chú ý, Stardust cho biết trên trang web của mình rằng họ đã phát triển các hạt mới có thể được đưa vào khí quyển để phản xạ nhiều ánh sáng Mặt trời hơn, khẳng định rằng chúng "trơ về mặt hóa học trong tầng bình lưu và an toàn cho con người và hệ sinh thái". Theo công ty, "các hạt này sẽ tự nhiên quay trở lại bề mặt Trái đất theo thời gian và tái chế an toàn trở lại sinh quyển".
Nhưng thật vô lý khi công ty này tuyên bố họ có thể tạo ra các hạt trơ trong tầng bình lưu. Ngay cả kim cương, vốn cực kỳ ít phản ứng, cũng có thể làm thay đổi tính chất hóa học của tầng bình lưu. Thứ nhất, phần lớn tính chất hóa học đó phụ thuộc vào các gốc tự do có khả năng phản ứng cao với bất kỳ bề mặt rắn nào, và thứ hai, bất kỳ hạt nào cũng có thể bị bao phủ bởi axit sunfuric nền trong tầng bình lưu. Điều này có thể đẩy nhanh quá trình mất tầng ozone bảo vệ, thông qua việc lan truyền axit sunfuric hiện có trên một diện tích bề mặt lớn hơn. (Stardust không đưa ra phản hồi cho câu hỏi về những lo ngại được nêu trong bài viết này).
Trong các tài liệu mà Stardust trình bày với các nhà đầu tư tiềm năng, công ty này còn khẳng định các hạt của họ "cải thiện" so với axit sunfuric - vốn là vật liệu được nghiên cứu nhiều nhất cho SRM. Tuy nhiên, mục đích sử dụng sunfat cho những nghiên cứu như vậy không phải là vì sunfat hoàn hảo, mà là bởi người ta đã hiểu rõ những tác động của nó đến khí hậu và môi trường. Lý do là vì sunfat có mặt rộng rãi trên Trái đất, và chúng ta đã có một lượng lớn kiến thức khoa học về số phận và rủi ro của lưu huỳnh khi chúng lên tới tầng bình lưu thông qua các vụ phun trào núi lửa hoặc các cơ chế khác.
Nếu có một bài học lớn về khoa học môi trường trong thế kỷ 20, thì đó chính là tầm quan trọng cực kỳ của việc hiểu được số phận cuối cùng của bất kỳ vật liệu mới nào được đưa vào môi trường.
Chlorofluorocarbon và thuốc trừ sâu DDT đều có lợi thế là an toàn hơn so với các công nghệ cạnh tranh khác, nhưng cả hai đều phân hủy thành các sản phẩm tích tụ trong môi trường ở những nơi không ngờ tới, gây ra những tác hại to lớn và không lường trước được.
Tác động của khí dung sunfat đến môi trường và khí hậu đã được nghiên cứu trong hàng ngàn bài báo khoa học trong hơn một thế kỷ, và nguồn kiến thức sâu rộng này giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra những hậu quả chưa lường trước.
Bỏ qua những tuyên bố khoa trương, và đặc biệt là khi xét đến việc Stardust chưa tiết lộ bất cứ điều gì về các hạt hoặc quy trình nghiên cứu của mình, sẽ rất khó để đưa ra quyết định thực tế và dựa trên đánh giá rủi ro nhằm bắt đầu triển khai SRM với các hạt này thay vì sử dụng sunfat.
"Chúng tôi không muốn khẳng định rằng mọi câu trả lời đều nằm trong giới học thuật. Sẽ thật ngốc nghếch nếu chúng ta không hào hứng với những đổi mới hướng đến lợi nhuận trong lĩnh vực năng lượng Mặt trời, xe điện, pin, hay các công nghệ bền vững khác", hai nhà nghiên cứu viết. Nhưng phép tính về phản xạ ánh sáng Mặt trời lại khác. Tại sao vậy?
Bởi vì ngành công nghiệp tư nhân đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện hiệu quả, giảm chi phí và tăng thị phần năng lượng tái tạo và các hình thức công nghệ sạch khác. Khi chi phí được coi trọng và chúng ta có thể dễ dàng đánh giá lợi ích của sản phẩm, thì chủ nghĩa tư bản cạnh tranh vì lợi nhuận có thể tạo nên điều kỳ diệu.
Nhưng SRM vốn đã khả thi và không tốn kém, đồng thời chi phí triển khai cũng không đáng kể so với những gì mà giải pháp này có thể đem lại trong việc đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu.
Lúc này, câu hỏi cốt lõi về việc có nên sử dụng giải pháp ấy hay không và sử dụng như thế nào lại quy về những vấn đề xã hội gai góc hơn nhiều: Làm thế nào chúng ta có thể cân bằng tốt nhất giữa lợi ích và rủi ro? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo giải pháp được sử dụng một cách công bằng? Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra những quyết định chính đáng về SRM với những chia rẽ chính trị sâu sắc như vậy?
Niềm tin sẽ là yếu tố quan trọng nhất để đưa ra những quyết định này. Và niềm tin chính là sản phẩm duy nhất mà đổi mới sáng tạo vì lợi nhuận không thể tự nhiên tạo ra.
"Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là hai nhà nghiên cứu. Chúng tôi không thể khiến các nhà đầu tư vào những công ty khởi nghiệp này làm khác đi được. Chúng tôi chỉ yêu cầu: họ hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, vượt ra ngoài logic lợi nhuận ngắn hạn", hai nhà khoa học viết trong bài báo trên Technology Review. "Nếu họ tin rằng kỹ thuật địa kỹ thuật đáng để khám phá, thì cần ngẫm nghĩ rằng, liệu sự hỗ trợ của họ có khiến việc đó trở nên khó khăn hơn, chứ không phải dễ dàng hơn không?".
Bài đăng KH&PT số 1371 (số 47/2025)
Kim Dung dịch (Theo Technology Review)
