Cây phả hệ, hay cây tiến hóa, của loài người rất dài và đan xen phức tạp. Về cơ bản, các nhà khoa học phân loại những họ hàng cổ xưa của chúng ta vào ba nhóm quen thuộc: Homo, Australopithecus (vượn người phương Nam) và Paranthropus (cận nhân). Mỗi nhóm này là một chi (genus) - cấp phân loại cao hơn loài (species) một bậc. Ví dụ, trong tên gọi người hiện đại Homo sapiens thì Homo là tên chi còn sapiens là tên loài.
Những tên gọi đó chi phối cách chúng ta thảo luận về nguồn gốc loài người.
Tuy nhiên, các hóa thạch mới, những tiến bộ trong phân tích di truyền, và các phương pháp xác định quan hệ tiến hóa ngày càng chính xác cho thấy cách phân nhóm này chưa phản ánh đúng hình dáng cây phả hệ của chúng ta trên thực tế.
Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí American Journal of Biological Anthropology vào ngày 18/8, các nhà khoa học cho rằng hệ thống phân loại hiện nay đã đến lúc cần sửa đổi.
Những vấn đề cốt lõi của cách phân loại hiện nay
Vấn đề cốt lõi là các nhóm phân loại hiện nay thường không phản ánh đúng các nhánh trên cây tiến hóa của loài người - mà thuật ngữ gọi là "nhánh tiến hóa" (clade). Mỗi nhánh tiến hóa gồm một tổ tiên chung và tất cả các hậu duệ của tổ tiên đó.
Các nhà khoa học đang thảo luận về vị trí của loài mới trong cây phả hệ loài người. Ảnh: Australian Museum
Ngoài ra còn một vấn đề khác. Lý tưởng nhất, một chi cũng nên cho chúng ta biết điều gì đó về tập tính, những đặc điểm nổi bật hoặc lối sống chung của tất cả các loài thuộc chi đó.
Australopithecus (trong đó bao gồm bộ xương "Lucy" nổi tiếng có niên đại hơn 3 triệu năm) là trường hợp rõ ràng nhất. Các phân tích quy mô lớn đã nhất quán chỉ ra rằng các loài được xếp vào chi này hoàn toàn không tạo thành một nhánh tiến hóa thực sự trên cây phả hệ.
Vấn đề bắt nguồn từ cách chi này được định nghĩa ban đầu - không dựa trên tổ tiên chung, mà dựa trên những đặc điểm tương đồng về lối sống hoặc ngoại hình. Các hóa thạch gần đây cho thấy những đặc điểm như kích thước não bộ, dáng đi, chế độ ăn uống và hành vi không phải lúc nào cũng phản ánh đúng quan hệ họ hàng trên cây tiến hóa.
Khó tìm thấy các đặc điểm riêng có của con người
Chi người (Homo) cũng có những vấn đề riêng. Trước đây, các nhà khoa học xem những đặc điểm như bộ não lớn, biết sử dụng công cụ, sự thay đổi trong chế độ ăn và thích nghi với việc di chuyển hoàn toàn bằng hai chân trên mặt đất là dấu hiệu đặc trưng của chi Homo.
Tuy nhiên, các phát hiện gần đây đã làm lung lay quan điểm đó. Các loài như Homo naledi và Homo floresiensis (hay còn gọi là người Hobbit) sở hữu bộ não nhỏ cùng những đặc điểm "nguyên thủy" khác, đồng thời vẫn có các đặc điểm thường thấy ở những loài thuộc chi Homo.
Ngày nay, thật khó để chỉ ra một đặc điểm mà tất cả các loài thuộc chi Homo đều có, nhưng lại không xuất hiện ở một số loài thuộc chi Paranthropus hay Australopithecus. Nguyên do là các bộ phận khác nhau của cơ thể không tiến hóa với cùng tốc độ hoặc theo cùng một chiều hướng - một hiện tượng được gọi là tiến hóa khảm (mosaic evolution). Các đặc điểm cũng có thể xuất hiện nhiều lần một cách độc lập ở những nhánh có quan hệ họ hàng gần khi chúng đối mặt với những áp lực tiến hóa tương tự.
Hơn nữa, những hành vi quan trọng mà chúng ta thường xem là đặc trưng của con người lại xuất hiện muộn hơn nhiều so với thời điểm chi Homo hình thành. Những thành viên đầu tiên của chi Homo, theo cách phân loại hiện nay, bao gồm cả những loài có bộ não rất nhỏ và thậm chí có thể đã tiến hóa độc lập từ những nhánh khác nhau thuộc chi Australopithecus. Tương tự, những loài có bộ não nhỏ nhưng tồn tại đến giai đoạn muộn hơn được đề cập ở trên cũng có thể có nguồn gốc sâu xa và độc lập đáng ngạc nhiên.
Ngay cả những đặc điểm hình thái ở các loài thuộc chi Paranthropus, vốn được cho là khác biệt nhất trong ba chi trên cây phả hệ loài người, cũng không nhất thiết phản ánh chính xác lối sống hoặc chế độ ăn của chúng. Paranthropus nổi tiếng với bộ hàm chắc khỏe và răng hàm rất lớn. Những đặc điểm hình thái này từ lâu được xem là kết quả của tiến hóa thích nghi để nhai các loại thức ăn cứng như hạt. Nhưng các bằng chứng hiện nay lại cho thấy các loài thuộc chi Paranthropus ở Đông Phi và Nam Phi có chế độ ăn hoàn toàn khác nhau, và không có loài nào phụ thuộc quá nhiều vào thức ăn cứng.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng Paranthropus thậm chí có thể không phải là một nhánh có cùng nguồn gốc tiến hóa, mà là hai nhóm ở hai khu vực khác nhau đã độc lập tiến hóa những chiếc răng lớn lạ thường. Tuy nhiên, phần lớn các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng trong ba chi, Paranthropus có khả năng cao nhất là một nhánh tiến hóa thực sự.
Xét tổng thể, hiện có rất ít bằng chứng về giải phẫu, hành vi hay sinh thái đủ để biện minh cho việc tiếp tục duy trì ba chi này như những nhóm riêng biệt.
Hệ thống phân loại những họ hàng cổ xưa của loài người đã đến lúc cần sửa đổi. Ảnh minh họa: Science Desk
Tại sao việc phân loại lại quan trọng
Thoạt nghe, đây có vẻ là một câu hỏi học thuật trừu tượng. Nhưng khi tên các chi không phản ánh đúng các mối quan hệ tiến hóa thực sự, chúng có thể che khuất những mối quan hệ về nguồn gốc, khiến sự khác biệt giữa các nhóm bị phóng đại và củng cố cách nhìn lỗi thời rằng có những nhóm "nguyên thủy" và những nhóm "tiến bộ". Trong khi đó, số lượng hóa thạch được phát hiện ngày càng nhiều và các phương pháp tái dựng cây tiến hóa ngày càng chính xác làm cho độ vênh giữa giả thuyết và thực tế trở nên quá lớn để chúng ta có thể phớt lờ.
Một giải pháp là gộp cả ba chi vào một chi Homo duy nhất. Cách làm này giải quyết được vấn đề một số chi hiện nay có thể không phải là những nhánh tiến hóa thực sự, giúp hệ thống phân loại của chúng ta nhất quán với nguyên tắc phân loại đang được áp dụng cho các nhóm sinh vật khác. Đồng thời, cách phân loại này cũng phù hợp hơn với thực tế rằng các nhóm người cổ không phải lúc nào cũng tách biệt hoàn toàn mà có thể từng hợp huyết và trao đổi gene với nhau trong vài triệu năm qua.
Tuy nhiên, việc thay đổi hệ thống phân loại cũng có mặt bất lợi. Chúng ta sẽ mất đi một số cách phân biệt trực quan mà các nhà nghiên cứu vẫn dựa vào, đặc biệt là những đặc điểm khác biệt về sinh thái và hình thái của các loài Paranthropus và các loài Homo có bộ não lớn xuất hiện về sau.
Ngôn ngữ cũng cần theo kịp những hiểu biết mới
Các bằng chứng hóa thạch cho thấy khoảng 4 triệu năm trước đã diễn ra một quá trình tiến hóa mạnh mẽ với rất nhiều nhánh phân hóa. Trong đó, chế độ ăn, kích thước não, cách di chuyển và kích thước răng thay đổi đáng kể giữa các nhóm. Những đặc điểm này không nhất thiết phản ánh chính xác mối quan hệ tiến hóa thực sự giữa chúng. Một tập hợp các nhóm có quy mô lớn và phức tạp như vậy, vốn được định hình bởi quá trình di cư cùng những đợt tiến hóa nhanh và lặp lại ở các đặc điểm và hành vi cụ thể, tốt nhất nên được xếp vào cùng một chi duy nhất.
Mãi đến vài thập niên gần đây, con người mới được giới khoa học chính thức xếp vào nhóm vượn lớn (great apes), cùng họ Hominidae (họ người) với tinh tinh, khỉ đột và đười ươi. Thế nhưng, trong ngôn ngữ hằng ngày, từ "vượn" vẫn thường được hiểu là không bao gồm con người.
Tương tự, khỉ (monkey) thường mặc nhiên được coi là một nhóm tiến hóa, dù thực tế không phải vậy. Mối quan hệ họ hàng giữa khỉ Tân Thế giới với khỉ Cựu Thế giới và vượn xa xôi hơn so với mối quan hệ giữa hai nhóm kia với nhau. Vì thế, cách nói quen thuộc ‘khỉ, vượn và con người’ có thể khiến chúng ta hình dung sai về mối quan hệ tiến hóa giữa các nhóm này, chẳng hạn chúng ta cho rằng đó là ba nhánh tiến hóa ngang hàng và tách biệt rõ ràng.
Hiểu biết của chúng ta về vị trí của con người trên cây tiến hóa của bộ Linh trưởng rõ ràng đang thay đổi. Khi ngành sinh học hướng tới một hệ thống phân loại phản ánh đúng các mối quan hệ tiến hóa, có lẽ đã đến lúc các thuật ngữ và cách chúng ta nói về chính loài của mình trong ngôn ngữ hằng ngày cũng cần thay đổi để theo kịp những hiểu biết mới đó.
Quốc Hùng dịch
---
Nguồn: Why it might be time to rethink the human family tree. The Conversation. https://theconversation.com/why-it-might-be-time-to-rethink-the-human-family-tree-289819