Nhìn lại hành trình làm nghề, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ với Tia Sáng những điều đã thay đổi trong cách anh hiểu về công việc, cái giá của sự tận hiến, cũng như điều anh mong muốn sẽ còn lại lâu hơn những đại sân khấu mình từng tạo dựng.
Tôi quan tâm đến điều biến chuyển trong lòng người xem
PV: Điều gì dẫn anh đến con đường đạo diễn sân khấu: truyền thống gia đình hay một đam mê cá nhân?
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí. Ảnh: NVCC
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ mẹ tôi. Mẹ là giáo viên dạy Văn và từ nhỏ đã kể cho tôi rất nhiều câu chuyện văn học, lịch sử, con người và đất nước mình. Tôi nghĩ những câu chuyện ấy đã ở lại trong tôi lâu hơn cả những gì mình nhận ra lúc đó.
Còn việc bước vào nghề đạo diễn thì không đến từ truyền thống gia đình làm nghệ thuật, mà từ một sự thôi thúc khá tự nhiên là muốn biến những điều mình cảm nhận thành một hình thức sống động hơn. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi việc một câu chuyện có thể được nhìn khác đi, đẹp hơn, giàu cảm xúc hơn và có khả năng chạm tới nhiều người. Sau này khi bước vào nghề, tôi nhận ra mình không chỉ yêu sân khấu, tôi yêu công việc đạo diễn theo nghĩa rộng hơn, tức là nhìn thấy một ý tưởng từ khi nó còn rất mơ hồ, rồi từng bước biến nó thành hình ảnh, âm nhạc, không gian, nhịp điệu, một bộ phim hay một trải nghiệm mà người khác có thể thực sự cảm nhận...
Nếu phải đưa ra một định nghĩa rất riêng, anh sẽ nói gì về sân khấu và công việc của người đạo diễn?
Công việc của tôi hôm nay không chỉ nằm trong sân khấu, tôi làm những dự án văn hóa, phim, thương hiệu và nhiều hình thức kể chuyện khác nhau. Nhưng nếu nói riêng về sân khấu, với tôi đó vẫn là nơi đặc biệt nhất, bởi mọi thứ diễn ra trong cùng một khoảnh khắc và cảm xúc của hàng nghìn con người có thể thực sự gặp nhau ở đó.
Ngày mới vào nghề, tôi nghĩ sân khấu là nơi để kể một câu chuyện thật hay và đạo diễn là người tạo ra tất cả những gì khán giả nhìn thấy. Sau 20 năm, định nghĩa ấy với tôi đã thay đổi khá nhiều. Bây giờ tôi nghĩ sân khấu không đơn thuần là nơi kể chuyện, mà là nơi tạo ra một trạng thái cảm xúc chung, còn đạo diễn không chỉ là người sắp đặt hình ảnh, âm nhạc, ánh sáng hay diễn viên, mà là người phải nhìn thấy mối liên hệ giữa tất cả những yếu tố ấy và biết chính xác mình muốn khán giả cảm thấy điều gì trong từng khoảnh khắc.
Một sân khấu đẹp có thể khiến người ta ấn tượng, nhưng một sân khấu thực sự có giá trị phải khiến người xem cảm thấy mình thuộc về điều đang diễn ra và có lẽ đó là điều thay đổi lớn nhất trong tôi.
Ngày trước tôi quan tâm nhiều đến việc mình sẽ tạo ra điều gì trên sân khấu, còn bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc điều ấy sẽ tạo ra điều gì trong lòng người xem.
Một khoảnh khắc xúc động trong Concert Tổ quốc trong tim 2026 diễn ra vào ngày 23/8 tại TP.HCM. Ảnh: NVCC
Trách nhiệm với lịch sử đôi khi nằm ở chi tiết nhỏ
Sự nghiệp của anh chắc hẳn không chỉ được tạo nên từ những thành công. Có dự án, quyết định hay khoảnh khắc nào từng khiến anh phải nhìn lại chính mình và từ đó thay đổi cách làm nghề?
Ngày trước, tôi từng nghĩ trách nhiệm của đạo diễn là phải nhìn thấy mọi thứ, kiểm soát mọi thứ và cố gắng đưa tất cả về đúng với hình dung ban đầu của mình. Càng làm những dự án lớn, tôi càng nhận ra một điều gần như ngược lại. Một người đạo diễn không thể làm nên một tác phẩm lớn bằng việc giữ mọi thứ trong tay mình.
Tôi nhớ rất rõ chương trình Khát vọng hòa bình tại Quảng Trị năm 2022, nơi tôi vinh dự làm tổng đạo diễn của show thực cảnh đầu tiên về chủ đề hòa bình, được dàn dựng trên cả hai bờ sông Thạch Hãn và truyền hình trực tiếp trên VTV1. Khi khảo sát không gian từ Thành Cổ, tháp chuông, quảng trường, bến thả hoa đến hai bờ sông, tôi nhìn thấy một trục kết nối rất đặc biệt giữa những biểu tượng lịch sử. Từ đó, ý tưởng về một "nhịp cầu ánh sáng" nối hai bờ Thạch Hãn ra đời. Trong trường đoạn ấy, hồi chuông "Chiêu vọng hồn tri ân" được chính những cựu chiến binh từng chiến đấu tại đây ngân lên. Khi tiếng chuông vang giữa không gian, lời bình cất lên: "Thời gian gọi thời gian, khơi thanh âm đồng vọng...". Hàng trăm ngọn nến trên tay các đoàn viên thanh niên dần thắp sáng, rồi thanh âm tiếp tục dẫn cảm xúc đi xa hơn: "Hồn hùng anh thuở trước, nhịp cầu sáng hiển linh, vì Tổ quốc hy sinh, thời khắc này hội tụ...". Từ dòng Thạch Hãn, tôi dàn dựng hình tượng những người chiến sĩ như từng bước trở về, trước khi một dải sáng vắt ngang mặt sông, nối liền hai bờ.
Phân cảnh những người chiến sĩ trở về, với dải sáng nối liền hai bờ sông Thạch Hãn trong chương trình Khát vọng hòa bình diễn ra tối 24/7/2022 tại Quảng Trị. Ảnh: NVCC
Khi viết và dàn dựng, tôi biết đây sẽ là một trường đoạn có sức nặng cảm xúc, nhưng tôi hoàn toàn không dự đoán được phản ứng của khán giả mạnh đến như vậy. Cả không gian gần như lặng đi, rất nhiều người đã khóc, trong đó có cả khán giả truyền hình. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, khán giả không còn chỉ xem một tiết mục nữa, mà họ nhìn thấy ký ức, sự mất mát và cả sự trở về được gọi lên ngay trước mắt mình.
Hay với Concert Tổ quốc trong tim, đặc biệt sau hai mùa 2025 và 2026, có một điều khiến tôi xúc động rất lâu. Tôi đã xem hàng trăm đoạn clip do chính khán giả đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đó không còn là những hình ảnh được êkíp lựa chọn hay dựng lại để truyền thông, mà là những khoảnh khắc được nhìn từ chính vị trí của khán giả. Qua những chiếc điện thoại ấy, tôi nhìn thấy hàng vạn người cùng hát, cùng khóc, cùng hạnh phúc, cùng giương cao lá cờ Tổ quốc và hòa vào từng nhịp điệu mà êkíp đã tạo tác trên sân khấu.
Chính những phản ứng ngoài dự đoán như thế khiến tôi hiểu rằng người đạo diễn có thể tính toán cấu trúc, hình ảnh, âm nhạc và nhịp cảm xúc, nhưng không thể tính toán hết nơi mà một tác phẩm sẽ chạm vào ký ức sâu nhất của mỗi con người. Và cũng từ những khoảnh khắc như vậy, tôi càng tin rằng một tác phẩm chỉ thực sự sống khi nó vượt khỏi những gì người tạo ra nó đã dự tính ban đầu.
Có lẽ đó cũng là câu trả lời rõ nhất cho việc sau gần 20 năm, tôi còn tìm kiếm điều gì trong nghề. Không phải một sân khấu lớn đến đâu, mà là sau khi sân khấu ấy đã tắt đèn, những gì mình tạo ra có còn tiếp tục sống trong lòng người khác hay không...
Sắc màu tuổi thơ qua tiết mục của các em nhỏ tại concert Tổ quốc trong tim 2025 diễn ra tối 23/8 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Với một chương trình về lịch sử - văn hóa, một hình ảnh chỉ xuất hiện vài chục giây trên sân khấu đôi khi có thể trở thành cách hàng vạn người trẻ ghi nhớ một sự kiện trong nhiều năm. Anh tự đặt giới hạn nào cho mình giữa tự do nghệ thuật, sức mạnh cảm xúc và sự trung thực với lịch sử?
Tôi luôn tự đặt cho mình một giới hạn rất rõ. Tôi có thể sáng tạo cách kể, nhưng không thể sáng tạo lại lịch sử. Với những chương trình liên quan đến lịch sử và văn hóa, một hình ảnh đẹp chưa bao giờ là đủ, đằng sau nó phải là sự hiểu biết, sự kiểm chứng và thái độ tôn trọng đối với những gì đã thực sự xảy ra. Bởi đôi khi một chi tiết chỉ xuất hiện vài chục giây trên sân khấu lại có thể trở thành hình ảnh mà một người trẻ mang theo rất lâu sau đó. Khi ấy, sáng tạo không còn chỉ là câu chuyện thẩm mỹ nữa, mà đã chạm tới ký ức cộng đồng.
Tất nhiên nghệ thuật cũng không phải một cuốn sách giáo khoa lịch sử. Người đạo diễn có quyền cô đọng thời gian, sử dụng biểu tượng, tạo những liên tưởng và cấu trúc cảm xúc để lịch sử có thể đến gần hơn với công chúng hôm nay.
Trong trường đoạn năm cánh quân tiến về Sài Gòn, các diễn viên nhập vai những chiến sĩ biệt động Sài Gòn mang sẵn một chiếc băng đỏ trong người, đến đúng thời khắc, họ đồng loạt lấy ra và buộc lên cánh tay. Ảnh: NVCC
Một kỷ niệm rất gần là khi tôi dàn dựng liên khúc Tiến về Sài Gòn và Đất nước trọn niềm vui trong Concert Tổ quốc trong tim 2026. Trong trường đoạn năm cánh quân tiến về Sài Gòn, tôi để các diễn viên nhập vai những chiến sĩ biệt động Sài Gòn mang sẵn một chiếc băng đỏ trong người. Đến đúng thời khắc, họ đồng loạt lấy ra và buộc lên cánh tay. Với phần lớn khán giả, đó có thể chỉ là một động tác diễn ra rất nhanh, thậm chí nhiều người sẽ không kịp nhận ra ý nghĩa của nó. Nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ chi tiết ấy bởi chiếc băng đỏ gắn với một ký ức lịch sử rất đặc biệt, là dấu hiệu nhận biết trong thời khắc các lực lượng tiến vào Sài Gòn. Tôi muốn diễn viên không chỉ mặc một bộ trang phục để giống người chiến sĩ, mà qua từng hành động nhỏ, họ thực sự mang theo ký ức của những con người mình đang tái hiện.
Tôi nghĩ trách nhiệm với lịch sử đôi khi nằm chính ở những chi tiết như vậy, không phải điều gì đưa lên sân khấu cũng cần được phóng lớn để khán giả lập tức hiểu và vỗ tay. Có những chi tiết dù chỉ xuất hiện vài giây và rất ít người nhận ra, tôi vẫn muốn làm cho đúng, bởi nếu mình biết đằng sau nó là một câu chuyện có giá trị lịch sử thì mình có trách nhiệm trân trọng và thổi hồn vào nó.
Việt Nam giàu ở lịch sử, con người và chiều sâu văn hóa
Anh từng cho rằng Việt Nam có một ‘mỏ’ chất liệu văn hóa nhưng còn thiếu những ‘nhà máy’ đủ sức chế biến chúng thành IP, sản phẩm và giá trị kinh tế. Theo anh, chúng ta đang giàu nhất ở những chất liệu nào?
Nếu nói Việt Nam giàu nhất ở đâu, tôi nghĩ đó là lịch sử, con người và chiều sâu văn hóa của từng vùng đất. Chúng ta có những nhân vật lịch sử rất lớn, những câu chuyện dân gian, âm nhạc, mỹ thuật, tín ngưỡng, lễ hội, nghề thủ công, ẩm thực... và cả những ký ức rất đời thường chưa được kể bằng ngôn ngữ đủ hấp dẫn với công chúng hôm nay. Nhiều chất liệu trong số đó hoàn toàn có khả năng trở thành điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hoạt hình, trò chơi, sản phẩm thương mại hay trải nghiệm văn hóa nếu được nhìn bằng tư duy sáng tạo mới.
Festival Về miền di sản Bắc Ninh 2026 tối 27/3/2026 do Đặng Lê Minh Trí đạo diễn. Ảnh: NVCC
Còn những điều kiện để một chất liệu trở thành IP có đời sống dài, tôi nghĩ điều còn thiếu nhất là một tư duy đủ rộng để biến một tác phẩm từ khoảnh khắc thành tài sản. Rất nhiều chương trình hiện nay được đầu tư rất lớn cho một đêm diễn, nhưng toàn bộ hệ thống lại được thiết kế để kết thúc đúng vào lúc đèn sân khấu tắt. Ý tưởng được nghĩ cho chương trình, ngân sách được tính cho chương trình, truyền thông được làm cho chương trình... Ít người đặt câu hỏi ngay từ đầu rằng sau đêm diễn ấy, điều gì còn tiếp tục sống.
Theo tôi, đây mới là mắt xích quan trọng nhất. Một sản phẩm văn hóa muốn có đời sống dài cần được nghĩ như một hệ sinh thái ngay từ khi nó còn nằm trên bàn sáng tạo. Tác phẩm có thể tiếp tục bằng điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, sản phẩm thương mại, nền tảng số, trải nghiệm trực tiếp, giáo dục, du lịch hay những hình thức mà hôm nay chúng ta thậm chí chưa hình dung hết. Nhưng để làm được điều đó, từ cấu trúc sở hữu, bản quyền, tư liệu, dữ liệu khán giả, chiến lược phân phối cho đến cách xây dựng thương hiệu đều phải được chuẩn bị từ rất sớm. Nếu chỉ làm một sự kiện thật lớn rồi sau đó mới nghĩ xem có thể làm gì tiếp với nó, thường chúng ta đã muộn.
Tôi cũng nghĩ chúng ta cần thay đổi một cách nhìn khá căn bản. Văn hóa không chỉ là một khoản chi để tạo ra một chương trình đẹp. Nếu được đầu tư và tổ chức đúng, văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế, còn chính giá trị kinh tế ấy lại trở thành nguồn lực để nuôi những sáng tạo tiếp theo. Khi vòng tuần hoàn đó hình thành, người nghệ sĩ mới có điều kiện nghĩ xa hơn một đêm diễn hãy một mùa diễn, doanh nghiệp có lý do để đầu tư dài hạn hơn và công chúng cũng có cơ hội gắn bó với một tác phẩm lâu hơn.
Riêng anh đã có tác phẩm nào đi theo hướng này, hoặc đang ấp ủ xây dựng một IP của riêng mình chưa?
Những năm gần đây, tôi đã viết ra một số dự án và cùng các đơn vị từng bước phát triển theo hướng đó, như Concert Tổ quốc trong tim, Lễ hội Vì hòa bình hay Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội, mà bước khởi đầu là Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới đã được thực hiện trong các năm 2025, 2026...
Nhưng trước khi nghĩ đến câu chuyện IP, tôi vẫn xem đó là những tâm huyết mình viết ra cho từng vùng đất, cho khán giả và rộng hơn là cho Tổ quốc. Mỗi dự án đều bắt đầu từ một câu hỏi rất căn bản: nơi này có câu chuyện gì đáng để kể, người dân ở đây có thể tự hào về điều gì và bằng nghệ thuật mình có thể tạo ra một trải nghiệm đủ đẹp để họ cảm thấy mình thuộc về câu chuyện ấy hay không. Chỉ sau khi giá trị cốt lõi ấy được xác lập, tôi mới nghĩ đến việc làm thế nào để một dự án không khép lại cùng thời điểm sự kiện kết thúc, mà có thể tiếp tục sống qua những hình thức khác.
Điều quan trọng với tôi không phải là kéo dài tuổi thọ của một chương trình bằng mọi giá. Tôi cũng không quá đặt nặng việc một IP phải được gọi là "của riêng mình". Điều tôi mong muốn hơn là cùng những đối tác, những cộng sự cùng tạo nên những IP văn hóa của Việt Nam đủ sức sống lâu, đủ hấp dẫn để công chúng muốn đồng hành và xa hơn nữa, có khả năng tạo ra giá trị thực sự để "mang cả thế giới đến Việt Nam"!
Thị trường Việt Nam vẫn đang học cách định giá sáng tạo
Chúng ta nói nhiều về công nghiệp văn hóa, nhưng phía sau chữ ‘công nghiệp’ phải là một thị trường đủ sức trả tiền cho sáng tạo. Từ trải nghiệm của một người vừa sáng tạo vừa trực tiếp vận hành những dự án quy mô lớn, anh thấy chất xám sáng tạo ở Việt Nam đã được trả đúng giá chưa?
Tôi nghĩ câu hỏi không chỉ là người làm sáng tạo đang được trả nhiều hay ít, mà là chúng ta đã thực sự biết cách định giá sáng tạo hay chưa. Một ý tưởng đôi khi chỉ được trình bày trong vài trang giấy, nhưng để có được vài trang ấy có thể là mười năm, hai mươi năm tích lũy về nghề nghiệp, văn hóa, thẩm mỹ và trải nghiệm. Người ta thường dễ định giá một hệ thống âm thanh, màn hình led hay một thiết bị kỹ thuật vì chúng có thông số cụ thể. Nhưng định giá một ý tưởng, một cấu trúc cảm xúc hay một ngôn ngữ sáng tạo thì khó hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ đây là điều thị trường Việt Nam vẫn đang học.
Lễ hội Vì hòa bình 2026 diễn ra tối 4/7/2026 tại Quảng Trị do Đặng Lê Minh Trí đạo diễn. Ảnh: NVCC
Trong nhiều dự án, chất xám sáng tạo vẫn thường được nhìn như một khoản chi phí để hoàn thành công việc, thay vì một tài sản có khả năng tiếp tục tạo ra giá trị. Người sáng tạo được trả cho thời gian họ làm việc, nhưng chưa chắc đã được tham gia tương xứng vào giá trị mà ý tưởng của họ tạo ra sau đó. Khi một chương trình trở thành thương hiệu, một hình tượng trở thành nhận diện, một định dạng có thể tiếp tục khai thác trong nhiều năm, câu chuyện lúc ấy không còn chỉ là tiền công nữa, mà là bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và sự chia sẻ giá trị. Tôi nghĩ một ngành công nghiệp văn hóa trưởng thành phải giải được bài toán đó.
Đam mê rất quan trọng, có lẽ không ai làm nghệ thuật lâu dài nếu không có đam mê, nhưng đam mê không thể là một cơ chế tài chính. Nếu một hệ sinh thái chỉ vận hành được nhờ người sáng tạo chấp nhận làm nhiều hơn phần họ được nhận, hy sinh nhiều hơn mức hợp lý và coi điều đó như một điều hiển nhiên, thì hệ sinh thái ấy rất khó phát triển bền vững.
Người làm sáng tạo cần được sống tốt bằng năng lực của mình. Không phải để họ bớt yêu nghề, mà chính để họ có điều kiện đi sâu hơn vào nghề, dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, chấp nhận những ý tưởng khó và tạo ra những tác phẩm có giá trị dài hạn. Nhưng trách nhiệm không chỉ nằm ở phía nhà đầu tư hay thị trường. Người sáng tạo cũng phải chứng minh được rằng chất xám của mình thực sự tạo ra giá trị. Một ý tưởng hay phải có khả năng chạm tới công chúng, tạo ra khác biệt và trong một ngành công nghiệp, cuối cùng phải có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.
Tôi mong một ngày chúng ta không còn phải đặt đam mê và thu nhập ở hai phía đối lập, bởi khi sáng tạo được định giá đúng, người làm nghề có thể sống được bằng tài năng của mình, nhà đầu tư nhìn thấy khả năng sinh giá trị và công chúng sẵn sàng trả tiền cho những giá trị xứng đáng, lúc ấy công nghiệp văn hóa mới thực sự hình thành. Và khi đó, đam mê không còn phải nuôi ngành công nghiệp mà chính ngành công nghiệp sẽ có đủ sức để nuôi những đam mê lớn hơn.
Điều đắt nhất là thời gian
Càng đi xa trong nghề, tên tuổi, quy mô sân khấu và trách nhiệm của anh đều lớn hơn. Nhưng mỗi điều có thêm đôi khi cũng đồng nghĩa với một điều khác phải đánh đổi. Đâu là cái giá đắt nhất mà đến hôm nay nhìn lại, anh vẫn thấy mình đã phải trả?
Có lẽ với tôi, điều đắt nhất chính là thời gian. Nghề này có một đặc điểm rất lạ - một chương trình diễn ra trong vài giờ, nhưng phía sau nó có thể là nhiều tháng, thậm chí cả năm sống gần như hoàn toàn với công việc. Mình thức dậy với nó, đi ngủ vẫn nghĩ về nó và rất nhiều khi đang ở cạnh những người thân yêu nhưng tâm trí vẫn còn ở sân khấu.
"... đam mê không nên trở thành một lý do để mình mặc nhiên coi những hy sinh xung quanh là điều tất yếu" - Đặng Lê Minh Trí. Ảnh: NVCC
Tôi đã bỏ lỡ không ít những khoảnh khắc mà sau này mới hiểu rằng chúng không thể quay lại. Có những bữa cơm, những cuộc gặp, những ngày bình thường của gia đình... mà lúc ấy mình nghĩ rồi sẽ còn dịp khác. Nhưng thời gian không vận hành như một sân khấu. Không có tổng duyệt lại, cũng không có lần diễn thứ hai cho một khoảnh khắc đã đi qua. Tôi không nói điều đó với sự tiếc nuối theo nghĩa muốn lựa chọn lại. Bởi nếu không dành cho nghề một mức độ tận hiến rất lớn, có lẽ tôi đã không thể đi đến hôm nay.
Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng đam mê không nên trở thành một lý do để mình mặc nhiên coi những hy sinh xung quanh là điều tất yếu. Vì thế, điều tôi thay đổi trong những năm gần đây không phải là yêu nghề ít đi, mà là cố gắng sống có ý thức hơn với thời gian của mình và của những người bên cạnh.
Thành công có thể đến thêm nhiều lần, một sân khấu lớn hơn cũng có thể còn ở phía trước. Nhưng có những người, những khoảnh khắc và những năm tháng trong đời, nếu đã đi qua thì không có bất kỳ thành tựu nào có thể mua lại được.
Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện. Chúc anh nhiều sức khỏe, cảm hứng và thêm nhiều hành trình sáng tạo đáng nhớ!