Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ, hãy cùng nhìn lại những bước ngoặt đó.
Giáp Ngọ 1954: Phục hồi trường lớp khi hòa bình lập lại
Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève năm 1954 không chỉ chấm dứt chín năm kháng chiến mà còn mở ra một chương mới cho giáo dục. Giữa năm 1954, cơ quan Bộ Giáo dục chuyển từ Tuyên Quang về Thái Nguyên rồi chuẩn bị về Hà Nội, chỉ đạo các địa phương "nhanh chóng phục hồi trường lớp" ở vùng mới giải phóng [1].
Lúc này, cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (khởi động từ 1950) đã cho những thành quả đáng kể. Hệ thống phổ thông 9 năm được xây dựng theo ba nguyên tắc "dân tộc, khoa học, đại chúng", lần đầu lấy tiếng Việt làm ngôn ngữ giảng dạy chính thức ở mọi bậc học. Mạng lưới trường phổ thông cơ sở (cấp 2) mở rộng nhanh chóng, từ 71 trường năm 1950 lên 269 trường vào năm 1954. Đây là giai đoạn bản lề, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc cải cách lần thứ hai vào năm 1956.
Bính Ngọ 1966: Phát triển giữa mưa bom bão đạn
Năm 1966, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc. Các trường học từ phổ thông đến đại học phải sơ tán khỏi thành phố. Nhưng giữa bom đạn, giáo dục không lùi bước mà phát triển mạnh mẽ và không ngừng lớn lên.
Ở miền Bắc, cuộc cải cách giáo dục lần hai (1956) đã thiết lập hệ thống phổ thông 10 năm, phong trào "Hai tốt" lan rộng. Số lượng trường đại học tăng từ 5 trường (niên khóa 1959-1960) lên 17 trường (1964-1965) [2]. Tháng 8/1966, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập với 7 khoa, chính thức khai giảng ngày 31/10/1966 trong những lán cọ, để đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên trong điều kiện sơ tán. Khi tiếng bom rền vang, tiếng thầy cô vẫn không ngừng vang vọng giữa núi rừng Việt Bắc.
Mậu Ngọ 1978: Bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc đầu tiên
Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, ngành giáo dục đối mặt với hai thách thức lịch sử. Một mặt, cần dung hòa hệ phổ thông 10 năm ở miền Bắc và hệ phổ thông 12 năm ở miền Nam. Mặt khác, nạn mù chữ ở miền Nam vẫn là vấn đề cấp bách.
Năm 1978 chứng kiến hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất, đến cuối tháng 2/1978, chiến dịch xóa mù chữ cơ bản hoàn thành ở 21 tỉnh, thành phố miền Nam, tiếp nối truyền thống Bình dân học vụ từ năm 1945. Thứ hai, ngày 7/1/1978, Nhà xuất bản Giáo dục và Trung tâm biên soạn sách cải cách giáo dục được hợp nhất tại 197 Tây Sơn, Hà Nội, chuẩn bị cho việc biên soạn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc [3].
Có thể nhìn nhận hai sự kiện này như bước đệm trực tiếp cho Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị về Cải cách giáo dục (tháng 1/1979) [4], khởi động cuộc cải cách lần thứ ba nhằm thống nhất hệ thống giáo dục trên cả nước. Lần đầu tiên, một bộ sách giáo khoa duy nhất được biên soạn và áp dụng thống nhất trên cả nước.
Những năm đầu 1990, xu hướng xã hội hóa giáo dục bắt đầu hình thành. Ảnh: VnExpress
Canh Ngọ 1990: Tái cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý giáo dục
Đổi Mới (1986) đã mở cửa nền kinh tế, và giáo dục cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Những năm cuối thập niên 1980, bộ máy quản lý giáo dục bị có cấu trúc phân tán, bao gồm Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cùng với Tổng cục Dạy nghề hoạt động riêng rẽ, dẫn đến chồng chéo và thiếu liên thông trong công tác quản lý nhà nước.
Năm 1990, ba cơ quan này được hợp nhất, chính thức mang tên Bộ Giáo dục và Đào tạo, cái tên mà chúng ta quen thuộc đến ngày nay. Đây là cuộc tái cấu trúc bộ máy quản lý giáo dục toàn diện nhất kể từ khi thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục năm 1945.
Cùng thời kỳ này, xu hướng xã hội hóa giáo dục bắt đầu hình thành. Từ năm 1986, mô hình giáo dục miễn phí chuyển dần sang thu học phí, các trường tư thục được phép hoạt động trở lại sau hơn một thập kỷ bị cấm.
Chỉ ba năm sau (1993), Nghị quyết 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khoá VII) lần đầu tiên chính thức khẳng định "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", một quan điểm nền tảng xuyên suốt mọi chính sách giáo dục cho đến ngày nay. Có thể nói rằng, năm Canh Ngọ 1990 là năm đặt nền móng cho kỷ nguyên giáo dục thời đổi mới: một bộ máy thống nhất, một tầm nhìn rộng mở, và một cam kết chính trị rõ ràng.
Nhâm Ngọ 2002: Đổi mới sách giáo khoa
Năm 2002 đánh dấu đợt thay sách giáo khoa lớn nhất sau hai thập kỷ, hướng tới "đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Ảnh: VnExpress.
Bước vào thế kỷ 21, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện, và giáo dục cũng đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới để hội nhập, phát triển.
Năm 2002 đánh dấu việc chính thức triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông lần thứ ba, theo Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội. Sách giáo khoa mới được biên soạn theo hình thức cuốn chiếu: năm 2002 bắt đầu từ lớp 1 và lớp 6, sau đó lần lượt các lớp tiếp theo trong những năm kế tiếp. Đây là đợt thay sách giáo khoa lớn nhất sau hai thập kỷ, hướng tới "đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" [5].
Đây cũng là giai đoạn mà hệ thống giáo dục quốc dân bắt đầu đặt vấn đề cho sự dịch chuyển từ câu hỏi "dạy cái gì" (theo hướng tập trung giảng dạy nội dung) sang "dạy để làm gì" (theo hướng tập trung vào kết quả, mục đích học tập, phát triển nhân cách, kỹ năng), dù kết quả vẫn còn khiêm tốn.
Giáp Ngọ 2014: Đổi mới căn bản "Một chương trình, nhiều bộ sách"
Năm Giáp Ngọ 2014 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) ban hành vào tháng 11/2013, khung pháp lý cho cuộc đổi mới được đánh giá là "căn bản, toàn diện" nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam đương đại.
Năm 2014, chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" được chính thức khẳng định, phá vỡ thế độc quyền kéo dài hàng chục năm. Ảnh: VnExpress
Sự kiện nổi bật nhất là Quốc hội ban hành Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Lần đầu tiên, chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" được chính thức khẳng định, phá vỡ thế độc quyền kéo dài hàng chục năm. Chương trình được định hướng chuyển từ "tiếp cận nội dung" sang "phát triển năng lực và phẩm chất" người học.
Cũng trong năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét thay cho chấm điểm. Đây là một bước đi cấp tiến trong cách nhìn nhận về đánh giá quá trình, giảm áp lực thành tích cho trẻ nhỏ, và là một nền tảng quan trọng cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021.
Bính Ngọ 2026: Thách thức, cơ hội với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
So với các năm Ngọ kể trên, thì có lẽ Bính Ngọ 2026 sẽ là một ngã rẽ mang nhiều kỳ vọng nhất và cũng nhiều thách thức nhất.
Năm 2025 vừa khép lại với hàng loạt quyết sách lớn: Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (22/8/2025) về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"; Luật Nhà giáo chính thức được ban hành, lần đầu tiên trong lịch sử dành một bộ luật riêng cho nghề giáo; Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, và Luật Giáo dục Nghề nghiệp cũng được ban hành sửa đổi, bổ sung. Năm 2025 cũng đánh dấu việc lứa học sinh đầu tiên hoàn thành trọn vẹn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa tốt nghiệp. Đặc biệt, từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông được miễn học phí công lập, một chính sách chưa từng có.
Đi cùng với những quyết sách lớn, năm Bính Ngọ 2026 đặt ra không ít thách thức.
Trước hết, khoảng cách giữa ý chí và thực tiễn vẫn còn xa. Quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" đã được nêu từ năm 1993, nhưng sau hơn ba thập kỷ, Nghị quyết 71 vẫn phải thẳng thắn nhận định rằng quan điểm này "chưa được nhận thức và thực hiện đầy đủ". Từ trọng tâm "đổi mới" (2013) đến "đột phá" (2025), liệu sự thay đổi về mặt quyết tâm có thực sự tạo ra được thay đổi về mặt thực chất?
Thứ hai là bài toán ngân sách. Nghị quyết 71 đặt mục tiêu chi ngân sách cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi, riêng giáo dục đại học đạt ít nhất 3%. Trong bối cảnh miễn học phí toàn dân, nguồn lực này sẽ đến từ đâu? Sự cân bằng ngân sách trung ương và địa phương sẽ gặp phải những điểm nghẽn nào?
Thứ ba, chuyển đổi số cần đi vào thực chất. Nghị quyết 71 chủ trương "chuyển đổi số toàn diện" trong giáo dục. Nhưng giữa lúc trí tuệ nhân tạo bùng nổ, câu hỏi không phải "có dùng AI không" mà là "dùng AI để làm gì" và "dùng AI như thế nào". Khi nội dung AI tràn lan không kiểm soát, khi "rác AI" đang trở thành vấn nạn, thì việc hình thành "tư duy số" cho cả thầy và trò mới là điều cốt lõi, chứ không chỉ dừng lại ở việc "sử dụng công cụ số".
Nghị quyết 71 chủ trương "chuyển đổi số toàn diện" trong giáo dục. Ảnh min họa: VnExpress
Bảy năm Ngọ, con giáp tượng trưng cho sự xông pha, tốc độ và khát vọng vươn xa, gắn với bảy bước ngoặt đáng nhớ. Từ xóa mù chữ (1954) đến đột phá chiến lược (2026), giáo dục Việt Nam đã đi một chặng đường dài. Nhưng nhìn kỹ, câu hỏi căn bản nhất vẫn chưa thay đổi: Giáo dục để làm gì?
Nếu để tạo ra những con người biết thuộc lòng, tính nhanh, thì máy móc và AI đã có thể thay thế mọi trường lớp, thầy cô. Nhưng nếu để nuôi dưỡng những con người biết suy nghĩ, biết cảm thông, biết đặt câu hỏi và dám đi trên con đường mình chọn, thì hệ thống giáo dục quốc dân của chúng ta vẫn cần thời gian, cần sự kiên nhẫn, và cần lấy người học làm trung tâm thay vì chạy theo thành tích hay tốc độ.
Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ, chúng ta hay chúc nhau tiến về phía trước như vó ngựa phi nước đại. Thế nhưng, có lẽ, điều quan trọng không phải là phi nhanh bao nhiêu, mà là phi đúng hướng. Và hướng đi đúng, suy cho cùng, phải bắt đầu từ con người, từ những em bé mầm non đầy ắp tiếng cười, từ người giáo viên kiên nhẫn đứng lớp mỗi ngày, đến những người cao tuổi U70 vẫn háo hức bước vào giảng đường trên vai trò tân sinh viên.
Khi mỗi người chúng ta tự tạo cho mình một cú hích, thì lẽ tất nhiên, cả dân tộc sẽ cùng tiến một bước mạnh mẽ, vững bền. Chúc cho năm Bính Ngọ 2026 là một năm đột phá thực sự trong từng trường, lớp, trong từng bài học, và trong từng con người.
---
Chú thích:
1. https://dantri.com.vn/giao-duc/hanh-trinh-80-nam-nganh-giao-duc-nhung-cuoc-cai-cach-chan-hung-giao-duc-20250904162553582.htm
2. https://dantri.com.vn/giao-duc/hanh-trinh-80-nam-nganh-giao-duc-nhung-cuoc-cai-cach-chan-hung-giao-duc-20250904162553582.htm
3. https://giaoduc.net.vn/chi-tiet-nhung-lan-doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-cua-viet-nam-post230084.gd
4. https://hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/80-nam-giao-duc-phat-trien-dat-nuoc-bai-3-nen-giao-duc-quoc-gia-thong-nhat/ctmb/525/16471
5. https://giaoducthoidai.vn/sach-giao-khoa-qua-cac-thoi-ky-doi-moi-post609865.html