Trước khi các công cụ tạo nhạc AI trở nên phổ biến, trước khi Spotify xuất hiện và iPod ra đời, thậm chí trước cả khi Brian Eno đặt ra thuật ngữ "nhạc tạo sinh", thì David Cope - một nhà soạn nhạc và là người tiên phong trong lĩnh vực sáng tác thuật toán – đã tìm ra cách lập trình một máy tính để viết nhạc cổ điển.
Đó là vào năm 1981, ông Cope lâm vào tình trạng bí ý tưởng sau khi nhận một đơn đặt hàng sáng tác một vở opera. Ông tuyệt vọng vì thiếu cộng sự sáng tác và bất ngờ tìm thấy thứ mình cần ở trong một đĩa mềm.
Quá trình này diễn ra khá đơn giản nhưng tẻ nhạt. Ông Cope bắt đầu bằng cách định lượng các đoạn nhạc từ chính tác phẩm của mình, chuyển chúng thành các con số trong một cơ sở dữ liệu có thể phân tích bằng một thuật toán xác định mẫu do ông tạo ra. Sau đó, thuật toán sẽ tái tạo lại "các chữ ký" – cách ông gọi khuôn mẫu mà nó tìm ra – thành các tổ hợp mới, và ông sẽ chuyển đổi những tổ hợp này thành một bản nhạc.
Đây không phải lần đầu tiên có người sử dụng máy tính để sáng tạo nhạc. Năm 1957, Lejaren Hiller và Leonard Isaacson đã sử dụng một siêu máy tính nặng năm tấn tại Đại học Illinois để sáng tác "Illiac Suite" – nhiều người cho rằng đây là bản nhạc đầu tiên do máy tính tạo ra. Nhưng chương trình của ông Cope còn phát triển hơn thế: Bằng cách quét và tái tạo các chữ ký độc đáo, thuật toán của ông về cơ bản có thể sao chép phong cách.
Sau nhiều năm sửa lỗi và tinh chỉnh, chương trình của Cope đã có thể sáng tác một vở opera hoàn chỉnh chỉ trong vài giờ. Chương trình này chính thức ra đời với cái tên Experiments in Musical Intelligence (Thí nghiệm về Trí tuệ Âm nhạc), hoặc là EMI hay Emmy – như ông Cope gọi đầy trìu mến. Đây là một trong những thuật toán máy tính đầu tiên được dùng để tạo ra nhạc cổ điển.
Ông Cope coi chương trình này là một nguồn sáng tạo vô giá. Ông đào tạo EMI bằng tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Rachmaninoff, v.v. Trong suốt những năm từ 1990 đến 2000, ông đã phát hành nhiều album nhạc do EMI sáng tác và sử dụng chương trình này trong các lớp học mà ông giảng dạy tại Đại học California, nơi ông đảm nhận cương vị giáo sư âm nhạc. Trong nhiều năm kể từ đó, ông được ca ngợi là "cha đỡ đầu của âm nhạc AI".
Tuy nhiên, vào năm 1987, các tác phẩm của EMI theo phong cách của Bach khi lần đầu biểu diễn trước khán giả đã chỉ nhận lại sự im lặng sững sờ. Một số nhà khoa học máy tính đánh giá các tác phẩm do thuật toán tạo ra là không quan trọng; các nhà soạn nhạc đầy phẫn nộ cũng phản kháng và tỏ thái độ thù địch với dự án này. Tại Cologne (Đức), sau khi lắng nghe các tác phẩm sao chép âm nhạc của Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms và Béla Bartók của EMI, một chuyên gia về âm nhạc học đã chỉ vào ông Cope và tuyên bố: "Âm nhạc đã chết".
Vào cuối những năm 1990, những đồng nghiệp mang thái độ hoài nghi của ông Cope đã đặt cho ông biệt danh là Tin Man (Người Thiếc) - theo tên của nhân vật kim loại biết đi, biết nói đang tìm kiếm trái tim trong tác phẩm "Phù thủy xứ Oz".
Dù thế, vẫn có những người quan tâm tới ý nghĩa của thuật toán đối với khả năng sáng tạo của con người. Năm 1997, nhà khoa học máy tính và nhận thức Douglas Hofstadter tại Đại học Indiana đã thử thách chương trình sáng tạo của ông Cope trong một cuộc đấu theo phong cách Turing. Bài kiểm tra Turing đặt theo tên nhà toán học người Anh Alan Turing. Năm 1950, ông đã đề xuất bài kiểm tra này để đánh giá xem liệu máy tính có đạt được mức độ thông minh như con người để chơi một trò mà ông gọi là "trò chơi bắt chước": để xem một người tương tác với máy tính có thể nhận ra nó không phải con người hay không.
![]() |
David Cope (1941-2025) đã sáng tạo ra chương trình EMI chuyên tạo ra các bản nhạc cổ điển mô phỏng những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Bach, Mozart. Nguồn: Jae Shim/nytimes |
Để thử thuật toán của ông Cope, một nghệ sĩ piano đã diễn tấu ba bản nhạc trước khán giả là sinh viên và giảng viên từ Đại học Oregon. Một bản nhạc của Bach, một bản do EMI tạo ra và bản thứ ba của một giáo sư ở đó là Steve Larson viết. Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiến sĩ Hofstadter mời khán giả bỏ phiếu lựa chọn đâu là sáng tác của Bach. Hầu hết mọi người chọn phiên bản của EMI.
"EMI buộc chúng ta phải nhìn lại các kiệt tác nghệ thuật và tự hỏi chúng tới từ đâu và thực sự chúng sâu sắc đến mức nào" – sau đó ông nói với tờ The Times. Nếu có thể giản lược âm nhạc chỉ thành thứ chỉ còn là tổ hợp các đoạn riff, vậy thì "điều đó sẽ có nghĩa là âm nhạc không có nhiều giá trị như tôi từng nghĩ – thật đau buồn làm sao".
David Howell Cope sinh ngày 17/5/1941 ở San Francisco. Cha ông, Howell Cope, là kế toán cho công ty sản xuất máy móc nông nghiệp John Deere; còn mẹ ông, Charlotte Evlyn (Schleicher) Cope, là giáo viên piano. Âm nhạc là một phần chảy trong huyết quản của trong gia đình ông: người chú John Cope là kỹ thuật viên âm thanh cho nhiều bộ phim, trong đó có "Đại lộ Hoàng hôn"; ca sĩ kiêm nhạc sĩ Warren Zevon là em họ ông.
Gia đình ông chuyển tới Phoenix hồi David còn ẵm ngửa, bởi vì sức khỏe của ông rất yếu - ông được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn và thoát vị bẹn khi mới sinh – và bác sĩ khuyến nghị khí hậu khô sẽ có lợi hơn cho bệnh tình của ông. Khi còn nhỏ, David rất mê nhạc của Bach nhưng cũng thích nhạc của Tchaikovsky, Stravinsky và Rachmaninoff.
Hồi đi học ở Trường cấp ba Washington, ông chơi cello trong dàn giao hưởng và bắt đầu thành lập một nhóm tứ tấu có tên là David Cope và các tiểu hành tinh. Sau đó, ông theo học Đại học Bang Arizona và tốt nghiệp vào năm 1963. Ông tiếp tục nghiên cứu sáng tác âm nhạc tại Đại học Nam California, nhận bằng thạc sĩ Âm nhạc vào năm 1965.
Ông Cope tiếp tục giảng dạy tại Viện Âm nhạc Cleveland và Đại học Miami Ohio trước khi đảm nhận vị trí tại Đại học California, Santa Cruz, vào năm 1977, và tiếp tục công tác ở đây trong 30 năm tiếp theo.
Ông đã viết ít nhất 100 cuốn sách về nhạc cổ điển và sáng tác, trong đó có "New Directions in Music" (1971) – một khảo sát có tầm ảnh hưởng về âm nhạc cách tân, và "Experiments in Musical Intelligence" (1997) về hệ thống EMI; ba cuốn hồi ký; nhiều tiểu thuyết, vở kịch và tập thơ, bao gồm một tập thơ haiku viết bởi các nhà thơ Nhật Bản trứ danh kèm theo các bài thơ do máy tính tạo ra; và một số tác phẩm âm nhạc độc đáo gồm opera, bản giao hưởng, tứ tấu đàn dây và các bản sonata piano.
Trong một bài báo năm 2015 do Bảo tàng Lịch sử Máy tính xuất bản, ông đã được hỏi về việc liệu máy móc có khả năng sáng tạo hay không, và ông kiên quyết trả lời: "Có, có, một triệu lần có".
Ông nói thêm: "Sáng tạo thì đơn giản; ý thức, trí thông minh - những thứ đó mới khó".
Nguồn:
Nytimes
Bài đăng KH&PT số 1352 (số 28/2025)
Anh Thơ dịch
