Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ở phần viết của đề ngữ văn, sau phần đọc hiểu bàn về trí tuệ nhân tạo, các em được yêu cầu, với tư cách người trẻ, viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trả lời câu hỏi: làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?
Lấn cấn từ đề bài
Câu gợi dẫn của đề viết: "Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới".
Steve Jobs (1955-2011). Ảnh: Wikimedia
Đặt ba cái tên ấy sau hai chữ "phát minh" là một sự lỏng tay về khái niệm mà nhiều nhà chuyên môn đã chỉ ra ngay trong buổi sáng. Steve Jobs gần như không phát minh ra thứ gì theo nghĩa chặt chẽ của từ này. Ông không phát minh ra máy tính cá nhân, không phát minh ra máy nghe nhạc số, không phát minh ra điện thoại thông minh. Tài năng của ông nằm ở chỗ khác: nhìn ra những công nghệ rời rạc đang nằm trong các phòng thí nghiệm và biết cách biên tập chúng thành một sản phẩm khiến hàng trăm triệu người muốn sở hữu. Zuckerberg không phải người đầu tiên làm mạng xã hội, Musk không phải người đầu tiên làm xe điện hay tên lửa. Họ là những nhà đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kiệt xuất, không phải nhà phát minh.
Sẽ có người nói đây là bắt bẻ chữ nghĩa. Tôi nghĩ ngược lại. Sự nhầm lẫn giữa phát minh, sáng chế và đổi mới sáng tạo phản ánh cách chúng ta vẫn hình dung về tiến bộ công nghệ: một thiên tài đơn độc nghĩ ra một thứ chưa từng có, rồi thế giới thay đổi. Trong khi thực tế của nửa thế kỷ qua cho thấy điều ngược lại. Phát minh chỉ là một mắt xích, và trong nhiều trường hợp không phải mắt xích quyết định.
Cái quyết định là cả một hệ sinh thái biết biến tri thức thành giá trị: vốn, thị trường, pháp lý, nhân lực, và một nền văn hóa nhất định. Hỏi "làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam" mà hình dung Steve Jobs như một nhà phát minh, tức là đã đi tìm câu trả lời ở sai chỗ ngay từ đề bài.
Nước Mỹ có khuôn mẫu nào để tạo nên Steve Jobs?
Thứ nước Mỹ có là một vùng đất bồi đắp suốt nhiều thập kỷ từ những thứ tưởng như chẳng liên quan đến nhau: các hợp đồng nghiên cứu quốc phòng đổ về những đại học quanh vịnh San Francisco, những quỹ vốn mạo hiểm sẵn sàng đặt cược vào người chưa có gì để chứng minh, những câu lạc bộ nghiệp dư như Homebrew Computer Club nơi Steve Wozniak mang bo mạch tự hàn đến khoe, và cả làn sóng văn hóa phản kháng thập niên 1970 với thiền, nhạc rock và những chuyến đi Ấn Độ.
Bản thân Jobs là sản phẩm của những khúc quanh mà không khuôn khổ hệ thống nào dự liệu được. Ông bỏ học sau một học kỳ ở Reed College, rồi nán lại trường để dự thính một lớp thư pháp, môn học tưởng chừng vô dụng nhất có thể tưởng tượng vào thời điểm đó. Mười năm sau, những con chữ ấy trở thành nền tảng kiểu chữ của máy Macintosh. Năm 1985, ông bị đẩy ra khỏi chính công ty mình sáng lập, lang thang mười hai năm với NeXT và Pixar trước khi quay lại. Nước Mỹ đã dung dưỡng được con người này không phải vì nó biết trước ông sẽ vĩ đại, mà vì nó đủ rộng để chứa những kẻ đi đường vòng, và đủ bao dung để thất bại không phải là dấu chấm hết mà chỉ là một dòng trong hồ sơ.
Thử tưởng tượng, một thanh niên hai 21 tuổi, bỏ học giữa chừng, vừa đi hành hương từ Ấn Độ về, ăn chay trường, không bằng cấp, không kinh nghiệm, đến gõ cửa các quỹ đầu tư và tập đoàn của chúng ta hôm nay với một ý tưởng nghe rất viển vông. Anh ta có vượt qua nổi vòng hồ sơ không? Câu hỏi đáng sợ không phải là làm sao tạo ra một Steve Jobs, mà là nếu một người như thế đã ở đây rồi, hệ thống của chúng ta có nhận ra anh không, hay sẽ loại anh từ vòng giữ xe.
Nghịch lý của đoạn văn hai trăm chữ
Quay lại với hình thức của câu hỏi của một đề thi quốc gia, chấm theo thang điểm thống nhất, yêu cầu hơn một triệu người trẻ bàn về sáng tạo đột phá trong đúng 200 chữ. Chiến lược an toàn nhất của thí sinh, và các em biết điều đó rõ hơn ai hết, là viết đúng những gì người chấm chờ đợi: giải thích, vai trò, giải pháp, khẳng định lại.
Em nào sáng nay lỡ viết một đoạn văn thực sự nghĩ khác, chẳng hạn lập luận rằng câu hỏi đặt sai và Việt Nam không cần Steve Jobs, nhiều khả năng sẽ trả giá bằng điểm số.
Đề thi hỏi về tư duy khác biệt, nhưng cấu trúc của nó thưởng cho tư duy đồng phục. Đó không phải lỗi của người chấm thi. Bài thi chỉ là tấm gương trung thực của một nền giáo dục được tối ưu cho đáp án đúng, trong khi giá trị của những người như Jobs nằm ở chỗ họ nghi ngờ đáp án đúng.
Có lẽ người ấy sẽ không giống Steve Jobs
Còn một tầng nữa của đề thi mà tôi cứ nghĩ mãi. Steve Jobs là sản phẩm của văn hóa Mỹ: chủ nghĩa cá nhân, huyền thoại nhà để xe, tinh thần phản kháng của một thế hệ. Hàn Quốc không có Steve Jobs Hàn Quốc, nhưng có Samsung và có cả một làn sóng văn hóa phủ khắp thế giới, mọc lên từ chất liệu và thiết chế của riêng họ. Nếu Việt Nam có một con người làm thay đổi thế giới, người ấy gần như chắc chắn sẽ không giống Steve Jobs, bởi người ấy lớn lên từ chất liệu văn hóa của chúng ta, giải những bài toán của chúng ta, theo cách của chúng ta. Việc chúng ta phải mượn một danh từ riêng nước ngoài để gọi tên giấc mơ của mình, có lẽ, cũng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta chưa có hình dung riêng về hình mẫu đột phá sáng tạo xuất chúng của bản thân người Việt.
Sáng nay, trong số hơn 1,2 triệu thí sinh cặm cụi viết đoạn văn ấy, biết đâu có đúng con người mà câu hỏi mơ về. Điều quyết định số phận của em không phải là đoạn văn được mấy điểm, mà là mười năm nữa, khi em bỏ ngang một con đường được vạch sẵn, thất bại một lần thật đau, hay làm một việc chẳng giống ai, những người xung quanh và những thiết chế quanh em sẽ coi đó là một vết gãy, hay một khúc quanh.
Và biết đâu, người ấy, vào ngày thi đã nộp một đoạn văn lạc đề.