Cấm AI khi nào ?
Các khóa học ở đại học nếu kì vọng sinh viên trình bày suy nghĩ và lập luận của riêng họ thì nên cấm AI. Các báo và tạp chí chất lượng cao cũng nên làm như vậy.
Tôi dạy một khóa seminar viết cho đại chúng về vấn đề lạm dụng toán học và dữ liệu thống kê. Một lớp thường có 10 sinh viên đang học ngành toán hoặc ngành khác trong Chương trình Nâng cao của đại học. Giáo trình học hoàn toàn cấm dùng AI và (trong trường hợp sinh viên mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh) cấm phần mềm dịch dùng AI tăng cường. Xét cho cùng, những nhà tuyển dụng các sinh viên học sinh tốt nghiệp từ các trường đại học Mỹ có quyền mặc định năng lực dùng tiếng Anh của em phải lưu loát ở mức nhất định. Một sinh viên trình độ tiếng Anh ở mức bập bẹ và giành được một bảng điểm và bằng đại học tốt nhờ vào việc dùng phần mềm dịch dùng AI tăng cường đích thực là đang lừa dối những nhà tuyển dụng tiềm năng.
Tôi muốn sinh viên của mình tư duy sâu sắc và suy tính cẩn trọng khi viết lách. Một AI thì không thể sâu sắc và suy tính cẩn trọng. Một trong những bài tập của tôi là yêu cầu sinh viên điểm cuốn sách kinh điển The Mismeasure of Man (tạm dịch là Thước đo sai lệch của con người) của Stephen Jay Gould và giải thích – một cách rõ ràng và đơn giản hơn tác giả – về lỗi ngụy biện toán học và thống kê mà ông dành phần lớn dung lượng sách cho nó, lỗi mà ông gọi là ngụy biện “đồ vật hóa” trong phép phân tích nhân tố. Đây là một trong nhiều lỗi ngụy biện trong các lập luận mà những người da trắng thượng đẳng dùng để biện minh cho các thuyết phân biệt chủng tộc về trí tuệ.
Cả năm ngoái và năm nay, tôi có tổng cộng 20 sinh viên trong hai khóa seminar. Tôi bắt gặp bốn em – đều là sinh viên Trung Quốc – dùng phần mềm dịch AI tăng cường. Tôi rất dễ phát hiện đạo văn từ AI. Chẳng hạn, trong một bài dùng AI để điểm sách của Gould, ngữ pháp của AI thì quá hoàn hảo còn vốn từ vựng và câu chữ nó lựa chọn thì quá tinh xảo, hơn bất kì sinh viên nào của tôi, kể cả sinh viên bản ngữ nói tiếng Anh. Nhưng AI không thể đưa ra lí giải mà tôi yêu cầu về lỗi ngụy biện đồ vật hóa. Thay vào đó, nó huyễn hoặc về điều mà Gould nói. AI nói rằng Gould đã sai lầm khi phản đối việc áp dụng phép phân tích nhân tố. Nhưng Gould không hề phản đối việc sử dụng này ở đâu cả. Ngược lại, ông mô tả đây là một kỹ thuật rất hữu ích và chỉ chống việc lạm dụng nó. Nếu như bài điểm sách này do một sinh viên viết, tôi sẽ nghĩ rằng sinh viên thậm chí còn không thèm đọc cuốn sách. Khi bị truy hỏi, cả bốn sinh viên đều thú nhận có sử dụng phần mềm dịch AI tăng cường.
Chúng ta có thể giảm quy mô của khối hành chính – và có thể vẫn giữ nguyên quy mô của khối chuyên môn và giảm học phí – nếu chúng ta bắt đầu tiến hành thay thế các vị trí hành chính bằng AI.
Năm ngoái, tôi đọc được một thảo luận thú vị trên các trang thảo luận của Wikipedia, nơi các biên tập viên trao đổi về độ tin cậy của tạp chí thể thao nổi tiếng nhất Mỹ, Sport Illustrated. Để giảm chi phí, tạp chí này đã giảm coi trọng phóng viên và bắt đầu dùng AI. (Báo giới Mỹ phát hiện ra một hồ sơ phóng viên không có thật đã viết nhiều bài trên tờ tạp chí này. Ảnh đại diện của hồ sơ này là do AI tạo ra. Khi được hỏi, tờ này không phản hồi mà chỉ lặng lẽ xóa toàn bộ những gì liên quan đến “tác giả” này). Tất cả các biên tập viên của Wikipedia đều đồng thuận hạ thấp tạp chí này là một nguồn “nói chung là không đáng tin cậy”. Điều đó có nghĩa là nếu ai đó thêm một dòng thông tin có dẫn nguồn từ Sport Illustrated vào bài báo, một biên tập viên sẽ xóa thông tin đó đi vì nguồn tin không uy tín. Mục đích của thảo luận này là để đảm bảo chất lượng của bách khoa toàn thư online duy nhất miễn phí trên thế giới, kể cả khi các nguồn trích dẫn của nó đã không làm như vậy.
Bốn thập kỉ vừa qua đã chứng kiến một cú bẻ lái thiên hữu của Mỹ, tiến tới một hình thái chủ nghĩa tư bản thậm chí thiếu nhân tính và phản dân chủ hơn, với tỉ lệ người nghèo và vô gia cư cao còn sự phô trương tài sản đáng khinh của nhóm cực giàu ngày càng tăng. Sự chuyển dịch sang cánh hữu này bắt đầu từ thời Tổng thống Reagan (1981-1989) và càng trở nên mạnh mẽ trong những đợt bầu cử gần đây mà trong đó người ta dùng AI trong các chiến dịch tung tin sai lệch thiết kế tinh vi, truyền bá những điều dối trá, những sự thật bị bóp méo, các tấm ảnh và video giả để thao túng các cử tri trong một quy mô lớn hơn rất nhiều những gì trước đây người ta có thể làm.
Phần lớn nền kinh tế và rất nhiều cơ quan của chúng tôi nằm dưới sự kiểm soát của những người vốn chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn cho cổ đông của họ. Chẳng hạn, thứ gọi là “Quỹ phòng hộ” (Hedge Fund) đã thâu tóm một diện tích lớn đất rừng để họ có thể đốn trụi cây vì lợi nhuận khổng lồ, không một chút bận tâm gì về quản trị rừng bền vững hơn để giúp các khu rừng có thể sống sót qua biến đổi khí hậu. Tương tự như vậy, các trường đại học, báo và tạp chí cũng bị đặt dưới một áp lực ngày càng tăng phải giảm thiểu chi phí và tìm những cách rẻ tiền để mang lại doanh thu.
Tôi mừng vì biết rằng Tia Sáng không cho phép phóng viên của mình dùng AI để viết bài. Các báo và tạp chí nên kì vọng nhà báo của mình có thể viết với suy nghĩ độc lập và sâu sắc, cũng như các khóa trong trường đại học kì vọng điều tương tự như vậy ở sinh viên. Điều đó rất quan trọng để công chúng đặt niềm tin vào các bài viết và phân tích của nhà báo. Niềm tin đó khó mà đạt được nếu các nhà báo chỉ là các AI với các chip máy tính với thiên hướng huyễn hoặc chứ không phải là con người với bộ não.
Vài người cũng hỏi “Thế còn biên tập thì sao? ChatGPT chắc chắn có thể là một biên tập viên tốt trong việc tìm ra các lỗi viết lách.” Hẳn nhiên, các phần mềm phát hiện ra các lỗi đánh máy và có thể là các lỗi ngữ pháp – một công nghệ đơn giản hơn ra đời trước cả AI hiện nay – rất hữu ích, và tôi không phản đối điều đó. Nhưng biên tập là một công việc trình độ cao đòi hỏi tư duy và sự thấu hiểu thực sự. Trong khóa học viết cho công chúng của mình, tôi ghép cặp các em sinh viên viết và sinh viên biên tập với nhau, bởi tôi muốn các sinh viên của mình biết cách biên tập như thế nào. Tôi yêu cầu các em không chỉ bắt lỗi đánh máy và các lỗi ngữ pháp thường gặp mà còn đưa ra các đề xuất để cải thiện giọng điệu, cách lựa chọn từ ngữ, cách tổ chức sắp xếp nội dung và mài sắc các lập luận. Trải nghiệm biên tập bài của người khác sẽ khiến một người hiệu đính và chỉnh sửa bài của chính mình tốt hơn. Người ta không thể kì vọng AI sẽ thay thế được vai trò của một biên tập viên.
Bỏ qua việc sa thải các phóng viên, biên tập viên và các giáo sư, có vài cách hợp lí mà người ta có thể dùng AI để giảm chi phí mà không để lại những hậu quả tệ hại. Các trường đại học của Mỹ đang chứng kiến sự phình đại của bộ máy hành chính quan liêu, đi kèm với đó lại là sự thu hẹp của bộ phận nghiên cứu giảng dạy và tăng học phí của sinh viên. AI có thể thay thế phần lớn những gì mà nhân viên trong bộ máy hành chính làm. Chúng tôi liên tục nhận được một loạt các tin nhắn từ khối hành chính, mà tuyệt đại đa số chúng tôi đều xóa ngay lập tức. Những người làm hành chính thích đăng các “tuyên bố về tầm nhìn” và những khẩu hiệu về các “giá trị”, và một điều đang trở thành xu hướng thời thượng là các trường đại học muốn quảng quá một loạt các slogan sáo rỗng do khối hành chính dệt nên. (Trong số những slogan tệ nhất của trường tôi có thể kể đến là “Tinh thần tím, chất lượng vàng!” (Go purple, be gold!) gắn liền với tông màu trong logo của trường, và “Đam mê không bao giờ nghỉ!” không biết là hướng đến ai và cái gì.) Một vài nhân viên trong khối hành chính phải chịu trách nhiệm viết mấy thứ này và ChatGPT có lẽ có thể làm tốt hơn. Những tin nhắn và thông báo khác chỉ là dạng nhắc việc hằng ngày và nói chung là dễ đoán, và viết nó hẳn không đòi hỏi phải suy nghĩ sâu sắc gì. Chúng ta có thể giảm quy mô của khối hành chính – và có thể vẫn giữ nguyên quy mô của khối chuyên môn và giảm học phí – nếu chúng ta bắt đầu tiến hành thay thế các vị trí hành chính bằng AI.
Không phải chỉ các đại học mới cần thu hẹp bộ máy hành chính quan liệu. Kể cả khối tư nhân cũng vậy, rất nhiều tập đoàn lớn có cấu trúc bộ máy hành chính cồng kềnh và những phòng ban đông đúc chỉ dành cho việc sản xuất thông tin quảng cáo và thổi phồng các xu hướng. (Tôi đặc biệt kinh ngạc khi đọc các bài viết của Microsoft và IBM về các dự án máy tính lượng tử của họ, phóng đại không biết ngượng những ích lợi có thể của chúng trong việc giải quyết các bài toán của thế giới) và những tờ rơi bóng bẩy nhưng vô dụng. Những người viết mấy nội dung này thường nhận lương cao hơn rất nhiều những giá trị mà họ tạo ra. Nếu AI thay thế nhiều người trong số họ, có lẽ giá dịch vụ và sản phẩm của họ có thể xẹp xuống.
Tôi biết các hệ thống của Việt Nam rất khác với Mỹ. Nhưng kể cả ở Việt Nam, việc sử dụng AI để viết các văn bản thủ tục hằng ngày và có thể một ngày nào đó có thể thay thế các công việc hành chính lặp đi lặp lại, thậm chí là dự hộ luôn các cuộc họp mà người ta chỉ cần có mặt và nếu được yêu cầu phát biểu thì chỉ cần trả lời “Tôi hoàn toàn nhất trí. Tôi không có ý kiến gì thêm” và điều này có thể bắt đầu giảm bớt các vai trò nhàm chán và không cần thiết mà con người đang nắm giữ, dịch chuyển họ từ việc hành chính sang những công việc năng suất và đòi hỏi chuyên môn cao hơn. □
Hảo Linh dịch
Bài đăng Tia Sáng số 22/2024