Giáo dục đại học Việt Nam cần một cuộc cách mạng
Qua bài bình luận trên Tia Sáng về tính khả thi của đề án xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)đề nghị, tôi có vài lời bình luận thêm.
Một quan chức của Bộ GD&ĐT lấy mô hình của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) để cho rằng đề án của Bộ là khả thi. Quan chức này nói: “Tuy vậy, chỉ trong vòng 15 năm kể từ ngày khai giảng khoá đầu, trường đã được NewsWeek xếp hạng 60 trên toàn thế giới, cao nhất trong số các trường ĐH ở Hong Kong.” Thật khó tin! Tia Sáng hỏi “không biết trường này có trong tốp 200 theo xếp hạng của ĐH Thượng Hải?”
Nhưng như tôi nói trước đây, có nhiều cách xếp hạng, và chẳng có cách nào khách quan cả. Ngay cả cách xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải cũng bị các chuyên gia Hà Lan xem là ngớ ngẩn, và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng để trả lời câu hỏi của Tia Sáng, tôi thử tra bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải thì thấy HKUST được xếp vào hạng 212 trên thế giới, sau trường Chinese University of Hong Kong (hạng 204). Ngay cả xếp hạng ở Á châu năm 2008, trườngChinese University of Hong Kong vẫn cao hơn HKUST.
Do đó, nói như quan chức của Bộ GD&ĐT không hẳn đúng, vì HKUST không phải là trường được xếp hạng cao nhất ở Hong Kong. Lấy HKUST ra làm mô hình để phát triển thì tôi e rằng không nên.
Cách xếp hạng thường dựa vào các chỉ tiêu như sự thành đạt của cựu sinh viên, giải thưởng quốc tế của các giáo sư, nghiên cứu khoa học, v.v… Nhìn vào bảng xếp hạng thì thấy điểm về cựu sinh viên và giải thưởng quốc tế của HKUST là 0 (có lẽ còn quá “trẻ”, mới 18 năm); điểm về các công trình nghiên cứu có chất lượng cao, có ảnh hưởng, thì trường này thuộc vào loại làng nhàng (16.3 trên 100), nhưng điểm về nghiên cứu khoa học nói chung thì họ kha khá (33.5 trên 100). Nói cách khác, HKUST đi lên nhờ vào nghiên cứu khoa học là chính.
Tuy nhiên, phải ghi nhận một điều là chỉ trong vòng 18 năm mà HKUST đã vươn từ một trường vô danh thành một trường có tiếng như vậy cũng rất đáng được khen. Thành tựu đó một phần là do kinh phí dồi dào (hàng tỉ USD đã được đầu tư), nhưng phần lớn là do lãnh đạo tốt, có uy tín thu hút một lực lượng giáo sư và nhà khoa học có tiếng làm việc cho trường. Tôi chưa đến HKUST lần nào, nhưng từng làm visiting professor (hình như Việt Nam dịch là “giáo sư thỉnh giảng”) cho Chinese University of Hong Kong thì tôi thấy cách làm việc ở đây (từ quản lí đến hành chính) chẳng khác gì các đại học phương Tây. Thật vậy, tôi thấy mình “at home” và rất thoải mái ngay từ ngày đầu tiên làm việc ở đây, “at home” đến nỗi có lần tôi suýt bỏ Úc sang đây đầu quân theo lời mời của một đồng nghiệp.
Nhìn lại tình hình ở ViệtNam ta, tôi thấy khó có trường nào có thể đuổi kịp HKUST. Ở Việt Nam, có thể chúng ta không có nhiều nhà khoa học tài giỏi như Hong Kong, nhưng chúng ta không thiếu những tài năng vượt trội tầm cỡ quốc tế; cái mà chúng ta thiếu là môi trường cho tài năng được chấp cánh và phát huy.
Tôi có nói chuyện với vài hiệu trưởng đại học ở trong nước, và cảm nhận mà tôi có được là họ quá bận rộn với việc quản lí (management) nên không có thì giờ suy nghĩ về chiến lược (strategy). Nói cách khác, lãnh đạo đại học ở Việt Nam đang chỉ là nhà quản lí chứ chưa là nhà chiến lược. Họ chưa có thì giờ nhìn xa để thấy 5 hay 10 năm nữa đại học của mình ở đâu trên thế giới này, mà chỉ loay hoay với những chuyện hằng ngày. Họ cũng không có cố vấn có kính nghiệm quốc tế. Có lãnh đạo đại học y thậm chí vẫn còn khám bệnh và làm phẫu thuật! Thế thì khó mà đòi hỏi họ một tầm nhìn chiến lược được.
Môi trường quản lí còn quá nhiều rào cản. Nào là phải Đảng viên mới có quyền làm hiệu trưởng hay trưởng khoa được, rồi chuyện “cơ cấu” (xếp người vào vị trí theo một qui trình nào đó), chuyện “hành là chính”, v.v… Chẳng nói gì xa xôi, chỉ việc một giáo sư nước ngoài về giảng bài hay nói chuyện trong hội nghị mà ban tổ chức cũng phải chạy đôn chạy đáo xin phép …. Với những khó khăn như thế thì nói gì đến chuyện xây dựng một (chứ chưa nói 4) đại học đẳng cấp quốc tế.
Trước đây tôi có phát biểu trên Tia Sáng, và nay lặp lại một ý liên quan đến vấn đề này: Tôi nghĩ mô hình đại học mới phải như CalTech hay ANU của Úc, tức là tập trung vào nghiên cứu sinh và nghiên cứu khoa học. Không cần đại học lớn, chỉ vài trăm (<1000 sinh viên tài giỏi) và một nhóm giáo sư tài giỏi tầm cỡ quốc tế thật sự thì có thể trong vòng 10-15 năm đưa trường lên đẳng cấp quốc tế (lấy kinh nghiệm ANU). Chúng ta nên bắt đầu nhỏ nhưng chắc và tốt, và sau đó phát triển lớn lên; chứ không nên bắt chước một trường như HKUST. Không nên đặt mục tiêu duy ý chí kiểu 10 năm nữa phải có trường đẳng cấp quốc tế, hay “phấn đấu” thế này thế nọ; chỉ âm thầm thực hiện và thực hiện tốt thì thế giới sẽ biết chứ không cần đánh trống tự xưng mình là “đẳng cấp quốc tế”.
Tôi vẫn nghĩ giáo dục đại học VN cần một cuộc cách mạng, để đưa giáo dục đại học lên một tầm cỡ mới, sánh vai cùng bè bạn trên thế giới.
Nhưng như tôi nói trước đây, có nhiều cách xếp hạng, và chẳng có cách nào khách quan cả. Ngay cả cách xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải cũng bị các chuyên gia Hà Lan xem là ngớ ngẩn, và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng để trả lời câu hỏi của Tia Sáng, tôi thử tra bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải thì thấy HKUST được xếp vào hạng 212 trên thế giới, sau trường Chinese University of Hong Kong (hạng 204). Ngay cả xếp hạng ở Á châu năm 2008, trường
Do đó, nói như quan chức của Bộ GD&ĐT không hẳn đúng, vì HKUST không phải là trường được xếp hạng cao nhất ở Hong Kong. Lấy HKUST ra làm mô hình để phát triển thì tôi e rằng không nên.
Cách xếp hạng thường dựa vào các chỉ tiêu như sự thành đạt của cựu sinh viên, giải thưởng quốc tế của các giáo sư, nghiên cứu khoa học, v.v… Nhìn vào bảng xếp hạng thì thấy điểm về cựu sinh viên và giải thưởng quốc tế của HKUST là 0 (có lẽ còn quá “trẻ”, mới 18 năm); điểm về các công trình nghiên cứu có chất lượng cao, có ảnh hưởng, thì trường này thuộc vào loại làng nhàng (16.3 trên 100), nhưng điểm về nghiên cứu khoa học nói chung thì họ kha khá (33.5 trên 100). Nói cách khác, HKUST đi lên nhờ vào nghiên cứu khoa học là chính.
Tuy nhiên, phải ghi nhận một điều là chỉ trong vòng 18 năm mà HKUST đã vươn từ một trường vô danh thành một trường có tiếng như vậy cũng rất đáng được khen. Thành tựu đó một phần là do kinh phí dồi dào (hàng tỉ USD đã được đầu tư), nhưng phần lớn là do lãnh đạo tốt, có uy tín thu hút một lực lượng giáo sư và nhà khoa học có tiếng làm việc cho trường. Tôi chưa đến HKUST lần nào, nhưng từng làm visiting professor (hình như Việt Nam dịch là “giáo sư thỉnh giảng”) cho Chinese University of Hong Kong thì tôi thấy cách làm việc ở đây (từ quản lí đến hành chính) chẳng khác gì các đại học phương Tây. Thật vậy, tôi thấy mình “at home” và rất thoải mái ngay từ ngày đầu tiên làm việc ở đây, “at home” đến nỗi có lần tôi suýt bỏ Úc sang đây đầu quân theo lời mời của một đồng nghiệp.
Nhìn lại tình hình ở Việt
Tôi có nói chuyện với vài hiệu trưởng đại học ở trong nước, và cảm nhận mà tôi có được là họ quá bận rộn với việc quản lí (management) nên không có thì giờ suy nghĩ về chiến lược (strategy). Nói cách khác, lãnh đạo đại học ở Việt Nam đang chỉ là nhà quản lí chứ chưa là nhà chiến lược. Họ chưa có thì giờ nhìn xa để thấy 5 hay 10 năm nữa đại học của mình ở đâu trên thế giới này, mà chỉ loay hoay với những chuyện hằng ngày. Họ cũng không có cố vấn có kính nghiệm quốc tế. Có lãnh đạo đại học y thậm chí vẫn còn khám bệnh và làm phẫu thuật! Thế thì khó mà đòi hỏi họ một tầm nhìn chiến lược được.
Môi trường quản lí còn quá nhiều rào cản. Nào là phải Đảng viên mới có quyền làm hiệu trưởng hay trưởng khoa được, rồi chuyện “cơ cấu” (xếp người vào vị trí theo một qui trình nào đó), chuyện “hành là chính”, v.v… Chẳng nói gì xa xôi, chỉ việc một giáo sư nước ngoài về giảng bài hay nói chuyện trong hội nghị mà ban tổ chức cũng phải chạy đôn chạy đáo xin phép …. Với những khó khăn như thế thì nói gì đến chuyện xây dựng một (chứ chưa nói 4) đại học đẳng cấp quốc tế.
Trước đây tôi có phát biểu trên Tia Sáng, và nay lặp lại một ý liên quan đến vấn đề này: Tôi nghĩ mô hình đại học mới phải như CalTech hay ANU của Úc, tức là tập trung vào nghiên cứu sinh và nghiên cứu khoa học. Không cần đại học lớn, chỉ vài trăm (<1000 sinh viên tài giỏi) và một nhóm giáo sư tài giỏi tầm cỡ quốc tế thật sự thì có thể trong vòng 10-15 năm đưa trường lên đẳng cấp quốc tế (lấy kinh nghiệm ANU). Chúng ta nên bắt đầu nhỏ nhưng chắc và tốt, và sau đó phát triển lớn lên; chứ không nên bắt chước một trường như HKUST. Không nên đặt mục tiêu duy ý chí kiểu 10 năm nữa phải có trường đẳng cấp quốc tế, hay “phấn đấu” thế này thế nọ; chỉ âm thầm thực hiện và thực hiện tốt thì thế giới sẽ biết chứ không cần đánh trống tự xưng mình là “đẳng cấp quốc tế”.
Tôi vẫn nghĩ giáo dục đại học VN cần một cuộc cách mạng, để đưa giáo dục đại học lên một tầm cỡ mới, sánh vai cùng bè bạn trên thế giới.
(Visited 1 times, 1 visits today)