Một mùa no chữ
Ở miền núi rừng xa xôi, ngày khai trường đơn sơ, giản dị nhưng thiêng liêng như một cái tết. Tết của đất trời mở ra một năm mùa màng lúa, ngô tốt tươi, ngày “tết” khai trường mở ra một mùa chữ no chữ.
Ngày ấy trường của chúng tôi cũng chỉ là mấy mái nhà tranh nằm nép bên đồi. Bãi đất phẳng phiu là cái sân trường mà bất cứ đứa trẻ nào ở đây cũng nhớ. Chỉ có một chấm đỏ, lá cờ tổ quốc đỏ tươi bay phấp phới trên cây tre thẳng tắp còn tươi nguyên thế mà khiến cỏ cây, trời đất bỗng trở nên thiêng liêng đến lạ. Những thầy, cô giáo già như những mẹ, những bác của chúng tôi ngày nào từ miền xuôi lên đây giờ cũng làm nương, kiếm củi thành thạo như người trong bản. Những thầy giáo trẻ hôm qua còn khoác ba lô lên dốc, lưng vẫn đeo cây đàn ghi ta hồ hởi đem ánh sáng, tiếng hát, nụ cười lên với núi rừng giờ cũng nghiêm trang đứng chào cờ trên sân trường ấy. Thế rồi một hồi trống vang lên, trái tim như muốn nhảy nhót trong lồng ngực. Thế là khai trường đấy, năm học mới đấy, một mùa chữ đấy. Thầy cô sẽ giúp mình hái chữ trên chiếc bảng đen gác bên vách nứa. Những con chữ tròn lắm, đẹp lắm, bọn trẻ con chất phác như đá núi, măng rừng cứ tròn miệng ê a đọc. Trong những cặp mắt trong veo ngày hôm ấy mọi thứ đều diệu kì như được sinh ra lần thứ hai trong đời.
Trời đã sang trưa, con đường đi học với những tán cây lúp xúp vẫn veo von tiếng chim. Cậu bé đi về bàn chân tung tăng, chiếc túi sách có quyển vở nguệch ngoạc những con chữ đầu tiên nhưng mà quý lắm. Chỉ mai này nó sẽ đầy ắp chữ như bồ thóc mỗi vụ mùa. Thế rồi đêm ấy những cậu bé, cô bé ngủ thiếp đi vẫn mơ màng nghe tiếng trống trường, có lá cờ đỏ, mảnh sân trường xinh xắn. Ngày khai trường của tuổi thơ tôi chỉ có thế thôi mà không thể nào quên.