Sóng nhiệt tái định hình đói nghèo 

Tạo ra tình trạng phơi nhiễm nhiệt ở khắp mọi miền, sóng nhiệt đang tái định hình đói nghèo ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Nông nghiệp là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của sóng nhiệt. Ảnh: Shutterstock

Cùng với những sự kiện thời tiết cực đoan khác như hạn hán, bão lũ, mưa lớn…, sóng nhiệt đang tác động ngày một sâu sắc lên mọi khía cạnh của đời sống con người. Dĩ nhiên, sóng nhiệt không tác động đến mọi vùng và mọi người một cách đồng đều như nhau. Mặc dù sóng nhiệt có thể càn quét trên một phạm vi địa lý rất rộng, từ cấp địa phương, vùng, quốc gia, liên quốc gia nhưng tác động của nó lên con người không phải ai cũng như ai. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, những người nghèo sẽ là những người gần như không có cách khả dĩ hiệu quả để chống đỡ sóng nhiệt. 

Gánh cực mà đổ lên non

Cong lưng mà chạy, cực còn chạy theo

Có cách nào để vãn hồi tình trạng này? Có cách nào để bớt nghèo và tăng sức chống chịu trước xu thế không thể đảo ngược của tự nhiên? 

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”

Dường như người Việt Nam nào cũng thuộc câu này, “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Sự đời là vậy, những điều may mắn và tốt đẹp mà ai cũng mong muốn lại chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi nhưng tai họa, rủi ro thì thường đến một cách liên tiếp, thậm chí song trùng chồng chập. Sóng nhiệt đến một cách đơn lẻ đã là một tai họa nhưng trớ trêu thay, trong thế giới biến đổi khí hậu, sóng nhiệt có xu hướng kết cặp với nhiều sự kiện thời tiết cực đoan khác như sóng nhiệt – hạn hán, sóng nhiệt – xoáy thuận nhiệt đới (bão), sóng nhiệt – mưa lớn – lũ quét – trượt lở đất… Sự xuất hiện của các sự kiện cực đoan phức hợp như vậy đủ sức khiến cho người ta khốn đốn, và người nghèo, những người dễ bị tổn thương do không có đủ sức chống chịu, sẽ thuộc nhóm những người phải hứng chịu nhiều cú đấm của tự nhiên nhất. 


Với người nghèo, dù sống ở nông thôn hay thành thị, việc một sự kiện khí hậu cực đoan như sóng nhiệt làm mất mát thu nhập do giảm giờ làm trong khi mất thêm tiền chi cho sức khỏe là điều họ thấy kinh hoàng nhất.

Tuy cùng dội xuống rất nhiều vùng miền nhưng trên thực tế, sóng nhiệt không tác động đến mọi vùng và mọi người một cách đồng đều như nhau. Nhìn tổng thể, các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và ĐBSCL rất nhạy cảm với tác động của nắng nóng, nguyên nhân hoặc do địa hình hiểm trở hoặc do dân số già hóa cao, thiếu nước sạch và tình trạng thất nghiệp. Trong khi đó, tuy hầu hết các thành phố lớn đều rất nhạy cảm với nắng nóng, như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, bởi quy mô dân số lớn dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng nhiệt độ cực đoan trong không gian hẹp và tỷ lệ đô thị hóa cao cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mặc dù các thành phố lớn thường nhạy cảm hơn với nắng nóng, nhưng lại có khả năng thích ứng tốt hơn với các sự kiện nắng nóng khắc nghiệt do điều kiện kinh tế xã hội ở đô thị tốt hơn. Bên cạnh đó, các khu vực kém thích ứng với nắng nóng chủ yếu nằm ở duyên hải miền Trung và Tây Nguyên do hầu như không có máy điều hòa không khí trong nhà – một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tác động của nắng nóng1.

Trên cái nền tác động đó, các hộ gia đình chịu ảnh hưởng như thế nào, có khả năng thích ứng với sóng nhiệt hay không? Có thể thấy, một trong những yếu tố dễ nhận biết ảnh hưởng của sóng nhiệt là việc giảm thu nhập. Năm 2016, một nghiên cứu của Worldbank, khi xem xét những tác động khác nhau của khí hậu lên thu nhập ở vùng nông thôn của Việt Nam, đã tìm thấy, trung bình hằng năm, nhiệt độ tăng 1°C sẽ làm giảm tổng thu nhập tới 20%. Trong khi đó, từ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp đã phát hiện ra, việc có thêm một ngày có mức nhiệt độ cao hơn 33oC sẽ đủ sức làm giảm thu nhập cũng như làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập vì các gia đình thu nhập thấp có xu hướng bị thiệt hại nhiều hơn 1,51% so với các gia đình thuộc nhóm thu nhập cao hơn. Và nếu nhiệt độ tăng 1oC sẽ dẫn đến chênh lệch tiền lương theo giờ giữa nam và nữ tăng 0,5% (dựa vào kết quả Khảo sát lực lượng lao động). Ở góc độ vùng miền, mất mát thu nhập cao nhất là các hộ gia đình ở đồng bằng sông Hồng và vùng núi phía Bắc. Trong tương lai, khi mức nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng thì thiệt hại về thu nhập của họ sẽ còn cao hơn tới 25% vào năm 2030 và 50% vào năm 20502.

Sóng nhiệt đi kèm hạn hán đặt nhiều thách thức lên vai người nghèo. Ảnh: iStock.

Tình trạng nhiệt độ gia tăng trong sóng nhiệt cũng khiến nhu cầu năng lượng để làm mát trong các hộ gia đình tăng lên. Khi thu nhập giảm nhưng chi tiêu cho năng lượng lại tăng thì tình cảnh của các hộ nghèo càng thêm khó khăn. Nhìn chung, mức tiêu thụ năng lượng của Việt Nam đã gia tăng đáng kể trong vài thập kỷ trở lại đây. Nhờ có nỗ lực của chính phủ trong đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện nông thôn nên mức tiêu dùng điện của nông thôn đã gia tăng từ 14% vào năm 1990 lên tới 97% vào năm 2010. Dẫu vậy, vẫn còn một triệu người chưa được dùng điện, chủ yếu ở vùng núi cao phía Bắc, nơi được xem là có khả năng thích ứng với sóng nhiệt kém do tỉ lệ nhân viên y tế trên một vạn dân thấp, tỉ lệ hộ gia đình có điều hòa nhiệt độ thấp… 

Tuy nhiên, ngay cả khi một hộ gia đình có thể tiếp cận được lưới điện cũng không có nghĩa là họ có thể sử dụng nó. Từ năm 2010, 25% gia đình Việt Nam cho biết không đủ điện để đáp ứng nhu cầu của mình trong khi, các hộ nông nghiệp cần có nhiều điện hơn để phục vụ cho các kế hoạch giảm đói nghèo (tương đương 50 kWh mỗi tháng). Ví dụ, trong mùa nóng các năm 2023-2024, báo chí liên tiếp đưa tin về chuyện gà chết ngạt lên tới hàng nghìn con ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tây (Hà Nội) do tình trạng mất điện hoặc cắt điện luân phiên. 


Các hộ nghèo cần có bệ đỡ của chính sách, những chính sách được thiết kế để hỗ trợ họ ứng phó với biến động nhiệt độ và giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng lên sự phát triển của con người.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, các cú sốc nhiệt tác động đến nhiều ngành nghề, đặc biệt với ngành phụ thuộc vào thời tiết như nông nghiệp. Về tổng thể, sóng nhiệt làm giảm thu nhập các nông hộ do sản lượng nông nghiệp giảm, thiếu hụt lao động hoặc năng suất lao động thấp. Sóng nhiệt vốn dĩ đã thúc đẩy nhu cầu về nước tưới tiêu cho đồng ruộng, nay việc đi kèm với hạn hán càng làm tình trạng thiếu hụt nước trở nên nghiêm trọng. Do đó, làm tăng thêm chi phí thủy lợi của các hộ nghèo trong khi những cú sốc nhiệt lại không tác động nhiều đến thu nhập của những nông hộ khá giả, thu nhập cao hơn bởi họ có những sự lựa chọn khác để bù đắp sự thiếu hụt năng lượng, ví dụ như chạy máy nổ3.

Sóng nhiệt cũng có thể đánh thẳng vào túi tiền của mọi người theo một cách khác, đó là buộc phải chi tiêu thêm về sức khỏe. Khi kiểm tra sự kiện cực đoan phức hợp sóng nhiệt và lũ lụt ở Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các nhà khoa học trường Đại học Liên Hợp Quốc đã ước tính thiệt hại liên quan đến sức khỏe của thành phố ĐBSCL này trước khi sáp nhập tỉnh thành là 87 triệu USD và chạm đến 540.000 người, tương đương với việc trung bình hằng năm, mỗi người dân phải mất thêm khoảng 161 USD chi phí sức khỏe. Cùng với sự gia tăng của sóng nhiệt trong tương lai, đến năm 2050 thì con số thiệt hại sẽ tăng gần gấp bốn (341 triệu USD) và ảnh hưởng tới 628.000 người4.

Với người nghèo, dù sống ở nông thôn hay thành thị, việc một sự kiện khí hậu cực đoan như sóng nhiệt làm mất mát thu nhập do giảm giờ làm trong khi mất thêm tiền chi cho sức khỏe là điều họ thấy kinh hoàng nhất. Đặc biệt, theo giáo sư Nguyễn Văn Chính, Khoa Nhân học và Tôn giáo (ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQGHN), những người di cư để gia nhập đội quân của nền kinh tế phi chính thức ở đô thị thường sử dụng chiến lược sinh tồn là tối đa hóa thu nhập và tối thiểu hóa chi phí sinh hoạt. Chiến lược ấy bị sứt mẻ, thậm chí bị bẻ gẫy, nếu như họ buộc phải nghỉ ở nhà hoặc bị ốm, đau đầu, choáng… vì sóng nhiệt. Họ thường có xu hướng đặt sức khỏe vào tình trạng nguy hiểm để duy trì thu nhập bởi “thu nhập của họ chủ yếu được dùng để bổ sung cho chi phí hằng ngày của gia đình (lương thực, quần áo, tiền học của trẻ con), đầu tư cho sản xuất nông nghiệp (giống, phân) và một phần để dành phòng khi thất bát hoặc cải thiện hơn nữa mức sống (mua sắm tiện nghi, sửa chữa nhà cửa)”5. Nhiều người cho rằng họ không dám nghỉ ốm vì sợ sẽ mất thu nhập, ảnh hưởng đến gia đình nếu ở nhà. “Nếu tôi không đi làm được, tôi không thể kiếm tiền. Nếu tôi có thể đi làm thì tôi có thể kiếm thêm ít tiền và mua thức ăn cho cả gia đình nhưng nếu tôi phải ở nhà, tôi còn không đủ tiền để mua thức ăn… Tôi phải đóng nhiều loại học phí cho con. Tôi phải đóng cho trường của con tôi ba đến bốn triệu vào đầu năm học, vì vậy tôi phải cố gắng làm việc, ngay cả khi không khỏe. Tôi chỉ ở nhà khi tôi cảm thấy ốm nặng, còn nếu như tôi thấy ốm mệt vừa phải, tôi sẽ vẫn đi làm”, một người bán hàng rong ở Đà Nẵng chia sẻ6.

Các hộ nghèo cần có sự hỗ trợ của chính sách trong cuộc chiến đấu chống đòi nghèo. Ảnh: iStock

Liệu có đủ sức thoát nghèo trong sóng nhiệt?

Thoát nghèo ở các hộ nghèo luôn là một thách thức, một đỉnh núi mà không phải ai cũng đủ sức và đủ may mắn vượt qua. Không cần đến sóng nhiệt thì đã có vô vàn khó khăn và trắc trở bủa vây họ. 

Trước đây, khi nói đến cái nghèo, người ta thường chỉ nghĩ đến việc thiếu tiền, thiếu thu nhập làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một hộ gia đình nhưng hóa ra, đây mới chỉ là một phần nhỏ tất yếu của cái nghèo mà không thể phản ánh hết bản chất thực tế của đói nghèo. Khi nhìn vấn đề một cách sát thực và thấu đáo hơn, người ta chợt hiểu rằng người nghèo không chỉ “đói cơm, rách áo” mà còn chịu đựng vô vàn bất lợi cùng lúc, ví dụ như họ có thể không đủ sức khỏe lao động, thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như điện, nước sạch và vệ sinh, ít có cơ hội đến trường, dễ bị phơi nhiễm bạo lực, phải nếm trải những rủi ro môi trường, thất nghiệp hoặc việc làm bấp bênh. 

Một trong những giải pháp vượt qua được đường biên đói nghèo là đầu tư vào giáo dục. Tuy nhiên, sự gia tăng của nhiệt độ cũng ảnh hưởng một cách tiêu cực lên kết quả học tập của học sinh, đặc biệt ở môn toán. TS. Vũ Mạnh Tiến (Miyazaki International College, Nhật Bản) đã sử dụng kết quả thi đại học môn toán của gần 300.000 học sinh vào năm 2009 và dữ liệu khí tượng của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ để lý giải mối quan hệ này. Tuy trước đây, người ta đã chứng minh được cái nóng mùa hè có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập của học sinh nhưng nghiên cứu của TS. Vũ Mạnh Tiến là một trong những nghiên cứu đầu tiên thực hiện ở một quốc gia đang phát triển. 

Hóa ra, việc giải các bài toán phụ thuộc vào chức năng não ở vùng vỏ não trước trán và các mạch thần kinh. Thêm vào đó, các mức nhiệt độ cao làm giảm thông lượng máu não và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giải toán. Đây là lý do mà cứ tăng 1oF dẫn đến tổn thất độ lệch chuẩn (standard deviation loss) – một phép đo thống kê định lượng sự phân tán hoặc biến động của tổn thất quanh giá trị trung bình – ở mức xấp xỉ 0,006 trong điểm bài thi toán. “Tác động tiêu cực này tồn tại dai dẳng, dù học sinh sống ở vùng khí hậu nóng nhất hay lạnh nhất. Chúng tôi cũng phát hiện ra, học sinh nữ và học sinh sống ở vùng sâu vùng xa là những em chịu nhiều rủi ro nhất của các hiệu ứng nhiệt”, TS. Vũ Mạnh Tiến viết7.

Sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên bài thi toán “không phụ thuộc vào việc học sinh đến từ vùng nào, trái ngược với quan niệm cho rằng những em sống ở vùng ấm hơn sẽ có thích ứng tốt hơn với các điều kiện thời tiết. Thêm vào đó, tác động của sóng nhiệt đã tạo ra sự bất bình đẳng…”, giáo sư kinh tế Sébastien Lechevalier, Trường Nghiên cứu tiên tiến về KHXH (EHESS) ở Paris bình luận trên Le Monde. Ông cũng cho rằng, tình trạng ấm lên toàn cầu bắt đầu tác động tiêu cực lên năng lực nhận thức của con người và “điều này có thể làm giảm tác động tích cực của việc đầu tư vào giáo dục”, đồng thời “việc chi tiêu thêm vào biện pháp làm mát như điều hòa nhiệt độ có thể tạo ra những ảnh hưởng khác lên tình trạng biến đổi khí hậu”8.

Đầu tư cho giáo dục, xét cho cùng, là đầu tư vào vốn con người. Việc đầu tư vào vốn con người, làm gia tăng tri thức, hiểu biết, kỹ năng, sức khỏe, giáo dục, sẽ đem lại lợi nhuận kinh tế cao trong thời kỳ trưởng thành của con người. Theo nghĩa đó, sự bất lợi của điều kiện môi trường như sóng nhiệt đã làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, và qua đó ảnh hưởng đến chỉ số phát triển con người (HDI), một thước đo tổng hợp về sự phát triển của con người thông qua các khía cạnh chính: tuổi thọ, sức khỏe, trình độ hiểu biết và mức sống9. Vậy tác động của sóng nhiệt lên sự phát triển con người ở cấp hộ gia đình như thế nào? Khi xét đến chỉ số phát triển con người dựa trên hộ gia đình (HHDI) dựa trên kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2018, có thể thấy các cú sốc nhiệt độ làm giảm chỉ số phát triển con người với tác động đáng kể nhất ở các hộ gia đình Nam Bộ và Tây Nguyên. Sự phụ thuộc vào nông nghiệp của các nông hộ có thể làm khuếch đại tác động của các cú sốc nhiệt lên thu nhập, làm giảm đáng kể các chỉ số phát triển của họ và dẫn đến việc thúc đẩy họ di cư đến thành thị để có cơ hội thu nhập tốt hơn. Ngược lại, các cú sốc nhiệt không làm ảnh hưởng đến chỉ số phát triển con người của các hộ gia đình phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, mức nhiệt cao có thể làm tăng nguy cơ uống rượu quá mức, qua đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, các mối quan hệ xã hội và năng suất lao động, cuối cùng tác động đến sự phát triển của con người10. Năm 2016, một nghiên cứu đã chỉ ra, những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần ở khu vực nông thôn nhạy cảm hơn với thời tiết nóng so với những người ở khu vực thành thị. Nam giới, cư dân ở vùng nông thôn và người cao tuổi trên 60 tuổi dường như phải đối mặt với nguy cơ lớn vì rối loạn tâm thần trong thời kỳ nắng nóng11.

Tất cả những điều này có thể nói với chúng ta điều gì về các hộ nghèo và khả năng thoát nghèo, đặc biệt là các nông hộ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng sóng nhiệt và các sự kiện thời tiết cực đoan? Họ khó có thể tự nắm tóc mình lôi lên để khỏi hố nghèo. Nếu muốn thoát nghèo bằng vốn con người, các hộ nghèo cần có bệ đỡ của chính sách, những chính sách được thiết kế để hỗ trợ họ ứng phó với biến động nhiệt độ và giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng lên sự phát triển của con người. TS. Diệp Phan (ĐH RMIT) cho rằng, trước hết các chính sách này phải nhắm mục tiêu hỗ trợ ở các hộ gia đình và khu vực dễ bị tổn thương nhất, cụ thể là các nhóm dân tộc thiểu số và các hộ gia đình ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Thứ hai, để bảo vệ thu nhập hộ gia đình, việc phát triển các loại cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu và các chiến lược thích ứng nông nghiệp có thể giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của các cú sốc nhiệt độ lên sản lượng nông nghiệp. 

Sự thích ứng và sức chống chịu trước sóng nhiệt, có lẽ, sẽ bắt đầu từ vốn con người. □

——–

Chú thích

1. “Spatial patterns of health vulnerability to heatwaves in Vietnam”. International Journal of Biometeorology. 2020

2.  “Non-linear Impacts of Climate Change on Income and Inequality in Vietnam”. AFD Research Paper Series, 2019. “Climate change in Vietnam: impacts and adaptation”. The Conversation.

3. “How temperature shocks impact energy poverty in Vietnam: mediating role of fnancial development and environmental consideration”. “Impact of Temperature and Rainfall Changes on Energy Poverty: Insights from Vietnam’s Central Coast Provinces”.

4. “Vietnam in the face of extreme heat events”. AFD Research Paper Series, 2024

5. “Di cư, đói nghèo và phát triển”. Nguyễn Văn Chính. NXB Khoa học xã hội. 2021

6.  “Heat stress and adaptive capacity of low-income outdoor workers and their families in the city of Da Nang, Vietnam”. Asian Cities Climate Resilience. 2013

7.  “Effects of Heat on Mathematics Test Performance in Vietnam”, Asian Economic Journal, 2022

8.  “In Vietnam, global warming has a negative impact on students’ mathematic test performances”. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/04/14/in-vietnam-global-warming-has-a-negative-impact-on-students-mathematic-test-performances_6022983_4.html

9.  Human Development Index (HDI). UNDP

10.  “Adverse effects of extreme temperature on human development: Empirical evidence from household data for Vietnam across regions”. Ecological Economics. 2024

11.  “Heatwaves and Hospital Admissions for Mental Disorders in Northern Vietnam”. PLOS One. 2016

Bài đăng Tia Sáng số 14/2025

Tác giả

(Visited 60 times, 60 visits today)