Với một nghệ sĩ, những chuyên mục văn hóa nghệ thuật được kết nối với các vấn đề kinh tế, công nghệ, khoa học là rất bổ ích. Đối với các nhà khoa học chắc cũng vậy. Tôi nhớ rằng mình từng đã hiểu ra rất nhiều điều của nghệ thuật Trung cổ Châu Âu nhờ một cuốn lịch sử hóa học, nhất là phần về thời kỳ của các nhà giả kim thuật!
Tôi hay "sốt ruột" với những chuyện đâu đâu trong thời cuộc, ông chú tôi bảo có lẽ đấy là bệnh của trí thức tử tế. Ở Tia Sáng tôi có thể thấy trí thức ta thật tâm huyết với sự hưng vong của đất nước từ mô hình chính trị, luật doanh nghiệp tới hệ thống giáo dục, vấn đề nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đến đạo đức băng hoại, môi trường bị đe dọa, cái đẹp bị coi thường, lịch sử không được làm sáng rõ để soi gương cho hôm nay... Cái cảnh phẫn uất kiểu đêm nằm mà "lòng đau như cắt- nước mắt đầm đìa" của các tác giả Tia Sáng là điều đêm nằm tôi có thể thấy khi nhắm mắt lại.
Bi quan với hiện tại nhưng lại tin ở tương lai có lẽ cũng là "bệnh" của trí thức tử tế, yếu đuối, thân cô thế cô, hay cảm thấy bất lực và tủi thân. Nhưng tôi vui được cộng tác cùng Tia Sáng vì có cái bệnh đó. Tôi không biết bao nhiêu phần nghìn các kiến nghị, đề xuất và gợi ý của các tác giả Tia Sáng được "đèn giời soi xét" tới và cộng đồng chấp nhận. Bao giờ thì một góc nhìn của trí thức trở thành một sức mạnh của trí thức.
Cảm ơn Tia Sáng cho tôi một cái nhìn về trí thức ta bây giờ. Mong sao đông đảo hơn nữa trí thức Việt Nam đọc và viết cho Tia Sáng.