Tư duy tự do

Hai mươi lăm thế kỷ trước, Khổng Tử đã cảnh báo các vị vua rằng: “Ngài có thể sa thải vị tướng chỉ huy quân đội của mình nhưng ngài sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được một người nông dân dù thấp hèn nhất nghĩ gì”.

Ở nhiều nước phát triển, gần đây có xu hướng trộn lẫn những hành động tình tứ lẫn bạo lực tình dục với nhau, theo cách khó có thể phân biệt được đâu là thóc đâu là sạn. Ảnh: Bức tượng của Natalie Krol về phong trào #Metoo ở California, Mỹ. Ảnh: Adobe Stock

Lời cảnh báo này đến nay vẫn còn nguyên giá trị như khi nó được nói ra. Tư duy tự do được ca ngợi như một kho báu mà không ai có thể tước đoạt, đồng thời những lời này của Khổng Tử cũng nói về sự tồn tại của những lực lượng ngăn chúng ta bày tỏ tự do suy nghĩ: tự do tư tưởng không đồng nghĩa với tự do ngôn luận. Tôn giáo và chính trị là biểu tượng cho những lực lượng được khát vọng giàu có và quyền lực thúc đẩy: suy nghĩ của chúng ta bị những thế lực này trói buộc trong các khuôn khổ. Nhưng đôi khi, chính chúng ta lại là những người có lỗi khi mù quáng và ngu ngốc chạy theo các xu hướng thời thượng mà không nghiêm túc đánh giá giá trị của chúng.

Các phương tiện truyền thông hiện đại cho phép tiếp cận tới nhiều người hơn trước khiến những suy nghĩ hạn hẹp như vậy cùng cách hiểu lệch lạc về các khái niệm thời thượng ngày càng phổ biến. #MeToo, AI và NetZero là những ví dụ điển hình. Chúng cùng chia sẻ nhiều điểm chung là đều đề cập đến những vấn đề đáng được xem xét nghiêm túc; đi đến một chính sách để đối diện với những vấn đề này đều không hề đơn giản; xác định nên dành cho những vấn đề này mức độ ưu tiên như thế nào phụ thuộc vào từng quốc gia đang thảo luận về nó, đặc biệt là trình độ phát triển của quốc gia đó. Nhưng thay vì xem xét với một sự cẩn trọng và sâu sắc như nó xứng đáng, người ta lại lựa chọn một kiểu phản ứng lên đồng lệch lạc, đánh vào cảm xúc hơn là lí trí. Hậu quả là, dư luận thường chia thành hai phe cực đoan, đối đầu với nhau hơn là hợp tác để hướng tới một quan điểm chung hợp lẽ dựa trên những phân tích khách quan về các luận điểm đang tranh cãi.

Bất bình đẳng giới là một vấn đề nghiêm trọng. Cần nỗ lực lớn để xóa bỏ bất bình đẳng giới ở phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam, nhờ tác động mạnh mẽ trong lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều thành tựu đã đạt được nhưng chúng ta vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa: di chứng của hàng thế kỷ thống trị của nam giới là rất khó xóa bỏ. Bạo lực tình dục cũng là một vấn đề. Những hành động man rợ cần bị lên án và trừng phạt một cách thích đáng. Nhưng đồng thời, sự bày tỏ tình cảm và âu yếm là những gì tinh tế và hoàn toàn đáng được tôn trọng bởi đó vốn là bản chất trong cách con người đến với nhau và yêu nhau. Ở nhiều nước phát triển, gần đây có xu hướng trộn lẫn các vấn đề này với nhau, bao gồm cả các vấn đề về bản dạng giới, theo cái cách mà người ta khó có thể phân biệt được đâu là thóc đâu là sạn. Chủ nghĩa nữ quyền cực đoan lại có xu hướng chống lại đàn ông, điều này hoàn toàn đi ngược với những gì xã hội cần hướng tới. Đáng buồn thay, những câu chuyện ghê rợn, như vụ xét xử một người đàn ông ở Pháp bỏ thuốc mê vợ trong nhiều thập kỷ để quay phim cảnh cô bị những người đàn ông mà hắn ta mời đến cưỡng hiếp, lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ với công chúng đến mức các phương tiện truyền thông đã dành quá nhiều không gian và thời gian cho nó. Thật không may, điều đó đã làm xao nhãng sự chú ý của cộng đồng tới những vấn đề chính và làm cản trở việc tiếp cận sự việc bằng lý trí thay vì cảm xúc.


Thật không may, người ta không mấy cố gắng để suy nghĩ vượt ra khỏi cái khung mà những tập đoàn AI thống lĩnh thị trường phương Tây muốn trói buộc suy nghĩ của chúng ta nhằm khai thác tối đa thị trường ASEAN.

Gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) – sử dụng máy tính thực thi các nhiệm vụ mà trước đây con người thực hiện- đã ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động của con người. Điều này khả thi là nhờ những tiến bộ đáng kinh ngạc của máy tính trong việc có thể truy cập nhanh chóng và liên tục vào một khối lượng dữ liệu cực lớn. Năng lực này của máy tính siêu việt hơn bộ não của con người hàng triệu lần. Một đất nước đang phát triển như Việt Nam nên dành bao nhiêu nguồn lực cho AI là một câu hỏi quan trọng nhưng thật khó trả lời. Chúng ta chuẩn bị kham nổi mức độ tự động hóa đến đâu? Chúng ta có thực sự cần xe tự lái để phát triển không? Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ Việt Nam có nhiều ưu tiên cấp bách hơn là lãng phí tài nguyên vào những cuộc phiêu lưu như vậy. Nhưng nếu đứng ngoài xu hướng toàn cầu này thì chúng ta đã tự làm cho mình bị bỏ lại phía sau. Để có một sự cân bằng thích hợp là không hề dễ. Thật không may, người ta không mấy cố gắng để suy nghĩ vượt ra khỏi cái khung mà những tập đoàn AI thống lĩnh thị trường phương Tây muốn trói buộc suy nghĩ của chúng ta nhằm khai thác tối đa thị trường ASEAN. Tôi luôn ngạc nhiên khi thấy chúng ta thường tiếp nhận bất cứ thứ gì “sản xuất ở phương Tây” một cách nhanh chóng, coi đó như là một sự đảm bảo hàng đầu về chất lượng, mà không thử suy nghĩ xem liệu chúng ta có thực sự cần nó hay không. Thật không may, đồng thời, chúng ta lại có xu hướng bỏ qua những lời khuyên tốt từ nước ngoài nếu những lời khuyên này đòi hỏi chúng ta phải bỏ công sức để thực hiện; tôi thường than phiền rằng chúng ta gần như không nghe theo những lời khuyên sáng suốt mà các báo cáo của Ngân hàng Thế giới liên tục đưa ra để giúp nền giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam tiến bộ. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm ngược lại.

NetZero… Tôi đã viết rất nhiều về điều này trên Tia Sáng, cho phép tôi liệt kê dưới đây một một loạt thông tin thực tế:

– Sự ấm lên toàn cầu là hiện thực, mức độ của nó là một độ trong thế kỷ qua. Nguyên nhân chủ yếu của ấm lên toàn cầu là việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, chi tiết về các cơ chế gây ra hiện tượng này chưa được hiểu rõ, ví dụ: vai trò của các loại mây khác nhau hoặc tác động của các hiện tượng đại dương như El Niño và La Niña. Tất nhiên, chúng ta không được chủ quan với sự cân bằng mong manh dung dưỡng sự sống trên Trái đất, hãy nhớ đến lỗ thủng tầng ozon; tuy vậy, ấm lên toàn cầu không phải là vấn đề quá cấp bách; ngược lại, vấn đề này cần phải được xem xét và nghiên cứu một cách nghiêm túc và khách quan nhất có thể, cần dành thời gian để hiểu các cơ chế đằng sau để có thể đưa ra những dự đoán đáng tin cậy.

Một đất nước đang phát triển như Việt Nam nên dành bao nhiêu nguồn lực cho AI là một câu hỏi quan trọng nhưng thật khó trả lời. Chúng ta chuẩn bị kham nổi mức độ tự động hóa đến đâu?

– Ở nhiều quốc gia, chẳng hạn như Việt Nam, trữ lượng nhiên liệu hóa thạch sẽ sớm cạn kiệt, do đó cần phát triển các nguồn năng lượng khác nhau, chính là năng lượng tái tạo: thủy điện, hạt nhân, mặt trời và gió; nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Mỗi nguồn năng lượng tái tạo đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, chúng cần được khai thác kết hợp một cách khôn ngoan. Hoàn toàn phi thực tế nếu quá phụ thuộc vào năng lượng mặt trời và gió, khai thác những nguồn năng lượng này đòi hỏi cơ sở hạ tầng không khả thi cho lưu trữ. Năng lượng hạt nhân đòi hỏi năng lực quản lý cao, điều mà Việt Nam chưa đạt được trong quá khứ, trong khi cần đến hàng tỉ đô la cho cuộc phiêu lưu này. Thủy điện phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng bởi những đợt thời tiết khắc nghiệt diễn ra với tần suất ngày càng lớn.

Các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn còn trữ lượng than đáng kể và chắc chắn, họ sẽ khai thác chúng cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn. Các nước OPEC có trữ lượng dầu lớn và họ cũng sẽ khai thác chúng cho đến khi trống rỗng. Mỹ đã tích cực phát triển khai thác dầu đá phiến và sẽ tăng cường sử dụng nó dưới thời tổng thống Trump. Ngược lại, châu Âu, dưới áp lực của những phong trào chuyển đổi xanh của công chúng, đã áp dụng những chính sách được chứng minh là không hiệu quả và gây lãng phí hàng tỷ euro. COP28 đã minh họa những điểm nhìn của thế giới về vấn đề này và cho thấy sự mơ mộng của thỏa thuận Paris.

Những vấn đề phức tạp như trên cần được giải quyết bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc; nó đòi hỏi kiến thức và năng lực chứ không phải sự vô minh và lừa dối; nó đòi hỏi một sự cân bằng thích hợp giữa giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, vấn đề lún của đồng bằng sông Cửu Long nghiêm trọng hơn nhiều so với mực nước biển dâng mà nguyên nhân chủ yếu do việc bơm nước ngầm quá mức cho mục đích nông nghiệp. Giải quyết vấn đề lún rõ ràng phải được ưu tiên hơn vấn đề nước biển dâng. Lũ lụt ở Việt Nam là một tai họa lớn và ngày càng tồi tệ hơn trong những thập kỷ gần đây do bùng nổ dân số. Khác với Hà Lan, đê điều không thể là giải pháp vì Việt Nam có đường bờ biển quá dài và, về lâu dài, có thể chúng ta phải nghĩ đến việc phát triển trong vùng đất liền cách xa bờ biển.

Chúng ta đọc thấy rất nhiều điều kỳ quái trên mạng liên quan đến NetZero. Đáng buồn thay, hầu hết người đọc cứ thế tiếp nhận mà không vượt thoát khỏi cái khung trói buộc suy nghĩ của mình. Thật đáng báo động khi thấy người ta dễ dàng bị dẫn dắt tư duy trong khuôn khổ như vậy. Chiếc khuôn NetZero làm dấy lên mối đe dọa về một sự sụp đổ sắp xảy ra nhưng công chúng nói chung lại bị quyến rũ bởi khuôn mặt xinh đẹp của Greta Thunberg, cảm thấy thương xót một chú gấu Bắc cực trông thất thần và bất lực đứng trên một tảng băng đang tan chảy, và lo lắng về hậu quả của việc di chuyển những con sói khỏi Công viên Yellowstone. Có một cái khung khác mà một thiểu số người thích giam cầm suy nghĩ của họ; họ tuyên bố rằng không có sự ấm lên toàn cầu, rằng biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp lớn, rằng chúng ta không nên lo lắng và hãy vui vẻ tiếp tục sống như hiện tại. Rõ ràng, ai muốn suy nghĩ bằng lý trí thay vì bằng cảm xúc trước hết và quan trọng nhất phải thoát khỏi những cái khung như vậy để vượt ra những ràng buộc mà chúng áp đặt lên suy nghĩ của chúng ta.

Ở Việt Nam, lâu nay chính phủ vẫn tỉnh táo nhận biết rõ những gì được các quốc gia nói và làm trong thực tế. NetZero được tiến hành trong chừng mực, cũng bởi phần lớn những gì NetZero yêu cầu cũng tương đồng với những yêu cầu khác cấp bách hơn. Tôi đã đề cập đến việc cạn kiệt trữ lượng nhiên liệu hóa thạch, một ví dụ khác là ô nhiễm không khí, một thách thức lớn mà Việt Nam cần phải đối mặt. Miễn là chúng ta đưa ra các quyết định đúng đắn và hành động thích hợp, thì ai quan tâm đến lí do đằng sau là gì? Thật đáng mừng khi thấy rằng đằng sau những lời lẽ hào nhoáng, chủ nghĩa hiện thực và sự ôn hòa vẫn còn đó, như phát biểu của đại diện từ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong khuôn khổ Diễn đàn Môi trường, Xã hội và Quản trị năm 20241.


Các vấn đề về giới, tự động hóa, biến đổi khí hậu là những chủ đề xứng đáng nhận được sự quan tâm nghiêm túc và khách quan, nhưng hiện nay lại không thể được tranh luận một cách bình tĩnh. Truyền thông, dù là truyền thống hay mạng xã hội, đã biến những chủ đề này thành những bức tranh biếm họa, cản trở những cuộc tranh luận phù hợp về các chính sách cần có cho những lĩnh vực này.

Các vấn đề về giới, tự động hóa, biến đổi khí hậu là những chủ đề xứng đáng nhận được sự quan tâm nghiêm túc và khách quan, nhưng hiện nay lại không thể được tranh luận một cách bình tĩnh. Truyền thông, dù là truyền thống hay mạng xã hội, đã biến những chủ đề này thành những bức tranh biếm họa, cản trở những cuộc tranh luận phù hợp về các chính sách cần có cho những lĩnh vực này. Đôi khi điều này diễn ra một cách có chủ ý, bởi vì truyền thông cần làm hài lòng khách hàng của mình để tồn tại; đôi khi do sự kém cỏi và thiếu hiểu biết khi trích dẫn từ những “nhà khoa học tự xưng” để tránh trách nhiệm; và đôi khi là áp lực từ doanh nghiệp hay các phe phái chính trị, có những lực lượng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng họ. Nếu không cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ kiện một tỷ phú vì đã quấy rối bà ấy 20 năm trước và yêu cầu bồi thường hàng triệu đô-la, tôi sẽ bị coi là một kẻ kỳ thị giới, và không ai lắng nghe tôi. Nếu tôi phàn nàn rằng ở Việt Nam, trí tuệ nhân tạo (AI) thường chỉ được dùng để mô tả những ứng dụng số hoặc máy tính đơn giản – một sự lạm dụng ngôn từ nhằm tận dụng sức hút của những từ thời thượng để lừa dối các nhà chức trách hoặc khách hàng ngây thơ – tôi sẽ bị coi là một kẻ lạc hậu già nua, và không ai lắng nghe tôi. Nếu tôi lập luận rằng Việt Nam có những ưu tiên quan trọng hơn việc giảm lượng khí thải nhà kính, tôi sẽ bị coi là kẻ thù của hành tinh, làm việc cho các công ty dầu mỏ, và không ai lắng nghe tôi. Bạn sẽ bị chê bôi nếu cố gắng suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ và thoát khỏi sự cưỡng chế mà những khuôn khổ đó áp đặt lên bạn!

Dĩ nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Tôn giáo và chính trị, khi chúng rời xa sứ mệnh phục vụ con người để tìm kiếm quyền lực và sự giàu có, đã có truyền thống lâu đời trong việc ngăn cản sự đối lập và mâu thuẫn bằng cách đóng khung những ý tưởng tiềm tàng nguy hiểm. Tẩy não, dối trá và đánh lạc hướng là các phương pháp mà họ sử dụng. Panem et circenses – nghĩa là bánh mì và giải trí – ngày nay có thể được gọi là cơm và bóng đá, hoặc TV, hoặc điện thoại thông minh: những cụm từ mà Juvenal đã dùng để miêu tả cách mà các nhà lãnh đạo của Đế chế La Mã suy tàn kiểm soát dân chúng. Hitler đã hiểu rằng ông ta cần tiếp cận quần chúng như thể họ là những kẻ ngu dốt; ông ta cổ vũ việc sử dụng cái gọi là “Lộng giả thành chân”, và điều đó đã chứng tỏ rất hiệu nghiệm. Tất nhiên, quần chúng ngu dốt này có cả những người thông minh, rộng lượng và dũng cảm, chứ không chỉ gồm những kẻ ngốc. Nhưng những người sáng láng đó cũng có thể trở thành vô minh nếu họ không dành thời gian để nghiêm túc tự răn mình về sự thật trong những gì họ được nghe, trong khi đáng lẽ họ cần chiến đấu với những bất công mà họ đang phải chịu đựng và lo toan cho sự sống còn, hạnh phúc của gia đình mình. Những ai muốn thống trị họ cần khai thác và duy trì sự thiếu hiểu biết này bằng cách tẩy não họ với những lời nói dối và giáo điều được tạo nên vì mục đích đó.

Ở Đức, vào đầu thế kỷ XVI, Johann Tetzel, một tu sĩ Công giáo, nổi tiếng với việc tẩy não những người sùng đạo bằng câu nói: “Ngay khi vàng rơi leng keng trong cỗ áo quan/Thì linh hồn đã siêu thoát kia cũng phải ngân vang “ Ngày nay, cứ năm người Mỹ thì có một người tin vào thuyết sáng tạo – rằng con người được tạo ra bởi một vị thần cách đây vài nghìn năm, và theo một cuộc khảo sát gần đây của Gallup, 42% người Mỹ tin rằng tin rằng con người từ khởi thủy đã mang hình dạng ngày nay mà không trải qua quá trình tiến hóa nào. Các nhà truyền giáo và chính trị gia ở Texas rõ ràng rất giỏi trong việc duy trì trạng thái vô minh đáng báo động này – và điều đó, tất nhiên, không hề vô tình.

Donald Trump, từ khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên đến nay, đã đưa ra hàng chục nghìn tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm2. Một ví dụ điển hình là tuyên bố rằng đã xảy ra gian lận bầu cử lớn vào năm 2020 và ông ta đã thắng cử. Không chỉ được công nhận là một kẻ nói dối hàng loạt xuất sắc và hiệu quả, Trump còn được xem là người đã “tái định hình diễn ngôn công chúng để tần suất, mức độ và tác động của sự dối trá trong chính trị giờ đây chưa từng có tiền lệ.” Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cứ ba người Mỹ thì có một người tin rằng Trump trung thực và đáng tin cậy. Rõ ràng, việc tẩy não đã rất hiệu quả, cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã chứng minh điều đó.

Trong bối cảnh như vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ. Một chính quyền tốt phải khuyến khích tư duy tự do và quyền tự do ngôn luận, điều này không đồng nghĩa với tùy tiện, hỗn loạn: tự do của tôi phải dừng lại nơi mà tự do của người hàng xóm bắt đầu. Nhưng chúng ta không nên mù quáng tin vào những giáo điều mà chúng ta được bảo phải tin, cũng như không nên tuân theo những mệnh lệnh đi ngược lại đạo đức cơ bản và phá hoại niềm tin của mình. Đây chính là di sản từ những người như Martin Luther King, Mahatma Gandhi hay Bác Hồ đã để lại. King đã nói “không” với sự phân biệt đối xử với người da đen ở Mỹvà dành cả cuộc đời đấu tranh cho quyền công dân của họ. Gandhi và Bác Hồ đã nói “không” với sự đô hộ của Anh và Pháp, và dành cả đời đấu tranh cho độc lập dân tộc. Nhưng cũng có những trường hợp người ta sùng bái lãnh tụ, và biến lời dạy của họ thành giáo điều mà chúng ta mù quáng tuân theo. Rõ ràng, đó không phải là điều tiền nhân mong đợi từ chúng ta. Họ không có giáo điều nào khác ngoài việc trung thành với những quy tắc cơ bản của đạo đức phổ quát: sự nghiêm cẩn về trí tuệ và đạo đức, tinh thần đoàn kết, sự hào phóng, liêm chính và lòng dũng cảm. Họ không có mong muốn nào khác ngoài việc giúp chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Họ biết rằng thế giới luôn thay đổi, và để tiến bộ, chúng ta phải không ngừng thích nghi tư duy và hành động của mình với môi trường mới. Gandhi đã nói rất rõ ràng: “Không có thứ gọi là “Chủ nghĩa Gandhi” và tôi không muốn để lại bất kỳ giáo phái nào sau tôi. Tôi không tuyên bố đã tạo ra bất kỳ nguyên tắc hay giáo điều mới nào. Tôi chỉ cố gắng theo cách của riêng mình để áp dụng những chân lý vĩnh cửu vào cuộc sống hằng ngày và những vấn đề của chúng ta… Những ý kiến tôi đã hình thành và những kết luận tôi đã đạt được không phải là cuối cùng. Tôi có thể thay đổi chúng vào ngày mai. Tôi không có gì mới để dạy thế giới. Sự thật và bất bạo động cổ xưa như những ngọn đồi.”□

Phạm Ngọc Điệp dịch

——–

1 https://netzero.vn/en/viet-nams-net-zero-commitment-a-call-to-action-for-a-sustainable-future/

2 https://en.wikipedia.org/wiki/False_or_misleading_statements_by_Donald_Trump

Bài đăng Tia Sáng số 1+2/2025

Tác giả

(Visited 322 times, 141 visits today)