Vì một môi trường sách trong sạch
Đọc là một hành động giao tiếp giữa độc giả và tác giả, nó phải được đặt trên những qui ước cơ bản của hoạt động giao tiếp giữa con người là tôn trọng lẫn nhau và chân thành với nhau.
Tôi nói “lẫn nhau” và “với nhau” để nhấn mạnh tính hai chiều của hoạt động này. Nhà xuất bản + hệ thống phát hành sách + công ty /cá nhân kinh doanh sách hiện nay là môi trường trung gian giữa độc giả và tác giả. Hiện nay, môi trường này đang bị ô nhiễm, đầy những sự nhập nhằng, ma mãnh và vì thế nên nó làm khúc xạ đến mức quái đản mối quan hệ độc giả – tác giả. Chính nó phải chịu trách nhiệm về sự khủng hoảng lòng tin và quí mến nhau giữa độc giả và tác giả. Chính nó khiến cho sáng tác trở thành một lao động hèn kém bị bóc lột, miệt thị, đến nỗi các tác giả phản ứng bằng sự sáng tạo giả tạo, vô trách nhiệm, tự hạ phẩm giá bản thân lẫn chất lượng sản phẩm, quay lưng lại độc giả, chỉ “viết cho mình” hay ngạo nghễ “viết tiểu thuyết ba xu”. Chính nó khiến độc giả cảm thấy mình bị phỉnh nịnh, lừa gạt, móc túi, bị tra tấn, bị coi thường quá đáng; và trong cõi hỗn mang sách báo ngày nay, có người cho rằng đọc càng ít thì càng ít bị ô nhiễm tinh thần.
Qua khúc xạ của môi trường này, tác giả và độc giả không còn nhận ra nhau, hoặc nhận ra hình ảnh méo mó của nhau, và ngộ nhận nhau. Vậy thì trước hết cần phải làm trong sáng môi trường trung gian giữa độc giả và tác giả. Để ít nhất thì “ngưu tầm đúng ngưu, mã tầm đúng mã”. Độc giả muốn giải trí hài lòng với những cuốn sách để giải trí, người muốn thu thập tri thức an tâm với sự chính xác thông tin trong cuốn sách đắt giá mình mua, người muốn thưởng thức văn chương không thất vọng với những sản phẩm và tên tuổi được quảng bá hay bảo kê bằng những thương hiệu và danh hiệu to tát.
Tôi thú thật là chưa nhìn thấy giải pháp khả thi nào cho khổ nạn đọc hiện nay, mặc dù nhu cầu truyền thụ kinh nghiệm và tri thức bằng ngôn ngữ dân tộc của một cộng đồng 85 triệu người có hai phần ba dân số dưới ba mươi tuổi (tuổi cần học cần đọc) là một nhu cầu chẳng những cần thiết mà còn khẩn thiết trong tình hình tăng tiến thần tốc của thế giới chúng ta đang sống. Không muốn trở thành đánh trống bỏ dùi, chỉ xin được gợi ý vài biện pháp để chữa một căn bệnh đã trở nên trầm kha từ bên trong.
Giải pháp thứ nhất: Xây dựng những giải thưởng uy tín có vai trò sàng lọc giá trị thực sự chứ không phải là miếng thịt để chia chác giành giật trong một cái làng nào đó. Hiện nay ở cả nước ta chỉ có những giải thưởng vừa ít ỏi vừa tai tiếng trong phạm vi sách văn học. Đối với đa số áp đảo những loại sách khác trên thị trường, kể cả những sách cung cấp kiến thức chết người như chơi nếu không chính xác, như sách y học, kinh tế, hướng dẫn này nọ, hay tự học, tự rèn luyện, hầu như không có sự sàng lọc nào cả. Quan điểm của tôi là: bất cứ thứ sách gì cũng được quyền xuất bản trong giới hạn cho phép của pháp luật nhưng bên cạnh đó, cần phải có sự thẩm định giá trị một cách khách quan và việc đọc của công chúng cần phải do những tổ chức có chuyên môn, uy tín hướng dẫn.
Giải pháp thứ hai: Luật pháp phải công bằng, nghiêm minh. Nhà xuất bản tư nhân, cho đến nay, vẫn chưa được công nhận nhưng, thiết nghĩ, cũng cần có một hình thức nào đó quy định quyền truyền bá tác phẩm của một tác giả trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Điều này, cho đến nay vẫn chưa được đề cập đến một cách đúng mức trong hệ thống Luật vậy mà, chỉ có làm được điều đó thì mới ràng buộc được trách nhiệm xuất bản đúng đối tượng, và trả lại cho người sáng tác địa vị đường hoàng trong xã hội, trong quan hệ với nhà xuất bản và nhà phát hành, chứ không bị đối xử như lao động nô lệ trong cái “thực trạng văn hoá đọc” ở Việt Nam hiện nay.
Mặc dù tình trạng trẻ em bỏ học đang trong tình trạng báo động, mặc dù nền giáo dục phổ thông ngày càng mắc mớ, dù xoá mù chữ rồi tái mù chữ, tôi vẫn lạc quan rằng dân trí nước ta và trình độ đọc của dân ta phải cao hơn trước, và nhu cầu đọc/ học của dân ta càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Cho nên tôi cũng lạc quan rằng nhất định sẽ có chuyển động trong thế giới sách, trong hoạt động sáng tạo và giáo dục. Nếu không, hiểm họa sẽ khôn lường.
Qua khúc xạ của môi trường này, tác giả và độc giả không còn nhận ra nhau, hoặc nhận ra hình ảnh méo mó của nhau, và ngộ nhận nhau. Vậy thì trước hết cần phải làm trong sáng môi trường trung gian giữa độc giả và tác giả. Để ít nhất thì “ngưu tầm đúng ngưu, mã tầm đúng mã”. Độc giả muốn giải trí hài lòng với những cuốn sách để giải trí, người muốn thu thập tri thức an tâm với sự chính xác thông tin trong cuốn sách đắt giá mình mua, người muốn thưởng thức văn chương không thất vọng với những sản phẩm và tên tuổi được quảng bá hay bảo kê bằng những thương hiệu và danh hiệu to tát.
Tôi thú thật là chưa nhìn thấy giải pháp khả thi nào cho khổ nạn đọc hiện nay, mặc dù nhu cầu truyền thụ kinh nghiệm và tri thức bằng ngôn ngữ dân tộc của một cộng đồng 85 triệu người có hai phần ba dân số dưới ba mươi tuổi (tuổi cần học cần đọc) là một nhu cầu chẳng những cần thiết mà còn khẩn thiết trong tình hình tăng tiến thần tốc của thế giới chúng ta đang sống. Không muốn trở thành đánh trống bỏ dùi, chỉ xin được gợi ý vài biện pháp để chữa một căn bệnh đã trở nên trầm kha từ bên trong.
Giải pháp thứ nhất: Xây dựng những giải thưởng uy tín có vai trò sàng lọc giá trị thực sự chứ không phải là miếng thịt để chia chác giành giật trong một cái làng nào đó. Hiện nay ở cả nước ta chỉ có những giải thưởng vừa ít ỏi vừa tai tiếng trong phạm vi sách văn học. Đối với đa số áp đảo những loại sách khác trên thị trường, kể cả những sách cung cấp kiến thức chết người như chơi nếu không chính xác, như sách y học, kinh tế, hướng dẫn này nọ, hay tự học, tự rèn luyện, hầu như không có sự sàng lọc nào cả. Quan điểm của tôi là: bất cứ thứ sách gì cũng được quyền xuất bản trong giới hạn cho phép của pháp luật nhưng bên cạnh đó, cần phải có sự thẩm định giá trị một cách khách quan và việc đọc của công chúng cần phải do những tổ chức có chuyên môn, uy tín hướng dẫn.
Giải pháp thứ hai: Luật pháp phải công bằng, nghiêm minh. Nhà xuất bản tư nhân, cho đến nay, vẫn chưa được công nhận nhưng, thiết nghĩ, cũng cần có một hình thức nào đó quy định quyền truyền bá tác phẩm của một tác giả trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Điều này, cho đến nay vẫn chưa được đề cập đến một cách đúng mức trong hệ thống Luật vậy mà, chỉ có làm được điều đó thì mới ràng buộc được trách nhiệm xuất bản đúng đối tượng, và trả lại cho người sáng tác địa vị đường hoàng trong xã hội, trong quan hệ với nhà xuất bản và nhà phát hành, chứ không bị đối xử như lao động nô lệ trong cái “thực trạng văn hoá đọc” ở Việt Nam hiện nay.
Mặc dù tình trạng trẻ em bỏ học đang trong tình trạng báo động, mặc dù nền giáo dục phổ thông ngày càng mắc mớ, dù xoá mù chữ rồi tái mù chữ, tôi vẫn lạc quan rằng dân trí nước ta và trình độ đọc của dân ta phải cao hơn trước, và nhu cầu đọc/ học của dân ta càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Cho nên tôi cũng lạc quan rằng nhất định sẽ có chuyển động trong thế giới sách, trong hoạt động sáng tạo và giáo dục. Nếu không, hiểm họa sẽ khôn lường.
Lý Lan
(Visited 4 times, 1 visits today)