Venice Biennale là cuộc đua tài hai năm một lần giữa các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, kể từ năm 1895. Hầu hết các quốc gia đều dựa vào chuyên môn của các giám đốc bảo tàng và giám tuyển hàng đầu để chọn đại diện đến "Thế vận hội Olympic của nghệ thuật" này. Nhưng năm nay nguyên tắc đó đã bị phá bỏ ở Mỹ khi vào mùa thu năm ngoái, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm Jenni Parido làm người điều hành khu triển lãm của Mỹ tại Venice Biennale 2026.
Parido, 37 tuổi, người không có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo tàng, hiện đang đặt trọn niềm tin vào sự cố vấn của Jeffrey Uslip - một giám tuyển độc lập, đã lui về ở ẩn từ 10 năm trước - sau khi một triển lãm do ông tổ chức bị chỉ trích là thiếu nhạy cảm về vấn đề sắc tộc. Uslip sau đó chọn Alma Allen, nhà điêu khắc người Mỹ gốc Mexico sống kín tiếng, làm đại diện cho Mỹ.
Nghệ sĩ Alma Allen. Ảnh: Facebook Kasmin Gallery
Hơn mười chuyên gia từng tham gia tổ chức triển lãm của Mỹ tại Venice Biennale cảnh báo việc bỏ qua quy trình tuyển chọn truyền thống để giao cho một người thiếu kinh nghiệm có thể làm mất uy tín của đất nước vốn được coi là thánh đường cho các trình hiện nghệ thuật hiện nay. Trong quy trình này, các giám đốc bảo tàng hoặc giám tuyển tên tuổi sẽ đề xuất những nghệ sĩ mà họ ưng ý. Sau đó, một hội đồng chuyên gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao sẽ chọn ra phương án ấn tượng nhất để gửi tới nước Ý.
"Nước Mỹ sẽ bị mang tiếng đã phung phí một cơ hội ngàn vàng để trình làng những tác phẩm tầm cỡ," Robert Storr - cựu Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Yale và cũng là người Mỹ đầu tiên làm giám tuyển cho Venice Biennale năm 2007 - nhận định. "Người ta sẽ phải tự hỏi: Chẳng lẽ đây là tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có thể mang đến hay sao?"
Dẫu vậy, người phát ngôn Nhà Trắng, Davis Ingle, khẳng định chính quyền hoàn toàn tự tin vào kế hoạch của mình tại Venice Biennale năm nay.
"Bộ Ngoại giao tự hào giới thiệu tinh hoa nghệ thuật Mỹ tại Venice Biennale qua tài năng của Alma Allen," ông nói. "Chính quyền Trump đã lựa chọn một nhà điêu khắc người Mỹ tự học, là minh chứng sống động cho sự vĩ đại của giấc mơ Mỹ."
Cuộc dàn xếp tinh vi
Erin Scavino hiện là Giám đốc chương trình Nghệ thuật trong các Đại sứ quán - đơn vị quản lý các bộ sưu tập nghệ thuật tại những cơ quan ngoại giao trên khắp 189 quốc gia. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ
Hành trình khó tin của Parido - từ một người bán thịt nai viên và cá mòi khô trở thành người tổ chức một triển lãm tầm cỡ quốc tế dưới sự bảo trợ của chính phủ - bắt đầu từ năm 2024. Đó là thời điểm cô và chồng, thông qua các sự kiện từ thiện tại Mar-a-Lago, quen biết Erin Scavino, cựu thí sinh chương trình The Apprentice năm 2005 (chương trình thực tế do Donald Trump sản xuất) và vừa kết hôn với Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, Dan Scavino, vào đầu năm nay.
Đầu năm 2025, Scavino được bổ nhiệm làm Giám đốc chương trình Nghệ thuật trong các Đại sứ quán - chịu trách nhiệm trưng bày nghệ thuật tại các đại sứ quán, lãnh sự quán và dinh thự ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới. "Tôi hệt như một nhân viên ngầm tại Bộ Ngoại giao vậy," Scavino tiết lộ trong một buổi podcast.
Từ đó, Scavino mở rộng ảnh hưởng sang việc lựa chọn nghệ sĩ cho Venice Biennale và đưa Parido - cùng tổ chức phi lợi nhuận American Arts Conservancy mà Parido mới thành lập đầu năm ngoái - vào các dự án nghệ thuật của chính phủ.
Các chuyên gia cho rằng đây là một ví dụ hiếm hoi về sự can thiệp của chính phủ vào triển lãm tại Venice Biennale. Duy nhất một lần trước đây, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiến thắng của Robert Rauschenberg vào năm 1964, đánh dấu lần đầu nghệ thuật Mỹ tỏa sáng trên sân khấu châu Âu, được cho là có sự tác động gián tiếp và kín đáo của cơ quan tình báo.
Nghệ sĩ Robert Rauschenberg trong quá trình chuẩn bị cho Venice Biennale lần thứ 32, năm 1964. Ảnh: Cardi Gallery
Những người bị gạt ra và những người không muốn dính líu
Trước đó, dự án của giám tuyển John Ravenal và nghệ sĩ Robert Lazzarini đã được Bộ Ngoại giao, đánh giá cao hàng đầu. Lazzarini muốn mang đến triển lãm những lá cờ Mỹ tạo hiệu ứng nhiễu động và những biểu tượng của lòng ái quốc - từ George Washington đến đại bàng đầu trắng - được làm cho biến dạng theo các quy tắc toán học, như một cách đặt lại câu hỏi về vai trò của bản sắc Mỹ trong thế giới ngày nay. Thế nhưng, dự án bỗng chốc đứt gánh giữa đường khi đơn vị bảo trợ - Đại học Nam Florida, Tampa - rút lui, với lý do thời gian quá gấp gáp và không có khả năng gây quỹ khoảng 5 triệu USD để thực hiện. (Bộ Ngoại giao thường chỉ đóng góp 375.000 USD cho chi phí của gian trưng bày.)
Đúng lúc đó, một quan chức Bộ Ngoại giao hỏi Ravenal liệu ông có sẵn lòng bắt tay với tổ chức American Arts Conservancy không. Như bao người trong giới, vị giám tuyển này chưa từng nghe danh tổ chức đó, nhưng vẫn bày tỏ sẵn sàng hợp tác.
Phối cảnh một tác phẩm trong đề xuất của nghệ sĩ Robert Lazzarini cho triển lãm của Mỹ tại Venice Biennale 2026. Ảnh: Robert Lazzarini
Chỉ 5 ngày sau, Ravenal nhận gáo nước lạnh khi Bộ Ngoại giao gửi email thông báo hủy bỏ dự án của ông sau "những cuộc thảo luận kỹ lưỡng" với ban lãnh đạo Cục Giáo dục và Văn hóa - đơn vị quản lý chương trình Nghệ thuật tại các Đại sứ quán. Theo email này, các quy định không cho phép một triển lãm do tư nhân tài trợ đại diện cho Mỹ tại Venice Biennale 2026.
Thế nhưng, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao lại trao quyền tiếp quản triển lãm cho American Arts Conservancy, trao chìa khóa của cuộc triển lãm nghệ thuật quan trọng vào tay Parido.
Dẫu cho những nghệ sĩ danh tiếng như Mark Bradford từng góp mặt tại Venice Biennale trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhưng đó là chuyện của quá khứ - thời điểm trước khi chính quyền phát động chiến dịch cải tổ Viện Smithsonian và thâu tóm quyền kiểm soát Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy. Những nhà lãnh đạo trong giới nghệ thuật nhận định những động thái này đã gieo rắc một "bầu không khí kiểm duyệt" bao trùm toàn ngành.
Sau khi nhận lời đảm nhiệm vai trò giám tuyển cho triển lãm, Jeffrey Uslip đã ngỏ ý mời các nghệ sĩ tham gia trưng bày nhưng đều bị từ chối. Từ nhiếp ảnh gia William Eggleston đến nhà điêu khắc Barbara Chase-Riboud, tất cả đều lắc đầu vì không muốn dính líu đến chính quyền Trump, hoặc đơn giản là không muốn đặt niềm tin vào một vị giám tuyển xa lạ.
Alma Allen: Chính trị không màu sắc đảng phái
Khi American Arts Conservancy và Bộ Ngoại giao công bố Alma Allen sẽ đại diện cho Mỹ tại Venice Biennale vào cuối tháng 11, giới mộ điệu đã không khỏi ngỡ ngàng.
Allen rõ ràng không phải là lựa chọn khớp với tư tưởng "Nước Mỹ trên hết" (America First) mà tổng thống Trump hăng hái thúc đẩy. Năm 2017, ông đã chuyển sang định cư tại Mexico.
Dù từng góp mặt tại một trong những triển lãm nghệ thuật đương đại quan trọng nhất của Mỹ, Whitney Biennial 2014 ở New York, Allen thừa nhận mình đã nhận lời mà chưa hề nghe danh ông Uslip hay tổ chức American Arts Conservancy.
Một tác phẩm của Allen được trưng bày tại Whitney Biennial 2014. Ảnh: Whitney Museum of American Art
Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Allen tiết lộ rằng cả Parido lẫn Uslip đều chưa từng đặt chân tới xưởng chế tác của ông tại Mexico. Ông gần như phải tự xoay xở trong quá trình hoàn thiện hơn 20 bức tượng cho triển lãm. Dù vậy, ông khẳng định Bộ Ngoại giao không hề can thiệp hay áp đặt bất kỳ sự kiểm duyệt nào lên quá trình sáng tạo của ông.
Perrotin - một gallery danh tiếng của Pháp - hiện đang hỗ trợ toàn bộ khâu hậu cần cho Allen.
"Chúng tôi nghĩ ông ấy là một nghệ sĩ có sức làm việc bền bỉ và lặng thầm suốt nhiều năm qua", Rowena Chiu, giám đốc chi nhánh London của Perrotin, nhận định. "Ông tin rằng nghệ thuật là thứ nên và hoàn toàn có thể đứng ngoài những vòng xoáy chính trị hiện thời."
Tại Venice, Allen đang tất bật lắp đặt các tác phẩm, ông nỗ lực tập trung vào thứ duy nhất mình có thể kiểm soát: nghệ thuật.
"Tôi không cho rằng tác phẩm của mình mang màu sắc chính trị theo nghĩa đảng phái," Allen chia sẻ, đồng thời hóm hỉnh giải thích rằng điều ông lo lắng hơn cả lúc này là "có vài bức tượng to đến mức suýt chút nữa là không lọt cửa".
Trên bức tường bên ngoài của gian trưng bày, ông đã lắp đặt một tác phẩm điêu khắc mới - một con mắt khổng lồ đúc bằng đồng, dán cái nhìn của nó vào khách tham quan khi họ tiến vào sân trong. Allen cho biết biểu tượng thị giác này có thể được giải mã theo nhiều hướng, hoặc là sự che chở từ đấng linh thiêng như "Con mắt Thiên ý" (Eye of Providence), hoặc là sự bức bối của một hệ thống giám sát thường trực.
"Nó đơn giản là một con mắt gắn trên tòa nhà," Allen nói. "Tôi nghĩ rằng mỗi người phải tự đưa ra nhận định cho riêng mình."
Anh Thư tổng hợp
---
Nguồn tham khảo:
With Trump Novices, Can the U.S. Win the ‘Art Olympics’? The New York Times.
https://www.nytimes.com/2026/04/19/arts/design/venice-biennale-trump-us-pavilion.html
Stung by Critics, St. Louis Museum Will Modify Controversial Exhibition, Artnet.
https://news.artnet.com/art-world/cam-st-louis-kelley-walker-gallery-671516
Alma Allen, American Sculptor, Is Selected for Venice Biennale, The New York Times.
https://www.nytimes.com/2025/11/24/arts/design/alma-allen-venice-biennale.html