Bài viết nhìn lại lịch sử chuyển thể để đặt câu hỏi: điện ảnh đã bỏ sót điều gì?
Chủng tộc không phải tiểu tiết trong tác phẩm gốc
Tiểu thuyết Đồi Gió Hú (Wuthering Heights) của Emily Brontë thường được nhớ đến như bản tình ca hoang dại, kể về Catherine và Heathcliff, hai kẻ lớn lên trong nghèo túng và bạo lực, gắn bó bằng mối tri kỷ dữ dội và ám ảnh. Đứng trước lựa chọn hôn nhân, Catherine chọn Edgar Linton, đại diện của chuẩn mực da trắng và địa vị xã hội, thay vì Heathcliff, kẻ Di-gan không danh phận mà cha nàng đem về từ Liverpool. Bị khước từ, Heathcliff biến tình yêu thành ám ảnh trả thù. Sau nhiều năm biệt tích, anh trở về với tài sản và quyền lực, thao túng hôn nhân, chiếm đoạt điền trang, hành hạ con cái của kẻ từng khinh miệt mình. Câu chuyện chỉ khép lại khi thế hệ sau, Hareton Earnshaw và Cathy Linton, tìm được một hình thức hòa giải, như thể vòng lặp bạo hành cuối cùng cũng tự tiêu tan.
Tiểu thuyết mang màu sắc Gothic của Emily Brontë là một văn bản dày đặc, có thể tiếp cận qua nhiều lăng kính, từ nữ quyền, Marxist đến tôn giáo. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố chủng tộc thì toàn bộ động cơ nền tảng hình thành nên nhân vật Heathcliff sẽ trở nên mơ hồ.
Vai Heathcliff trong Đồi Gió Hú năm 2026 tiếp tục được giao cho diễn viên da trắng như trong truyền thống chuyển thể, dù tiểu thuyết mô tả anh là "Di-gan da đen", "thằng nhóc Lascar", hay con của "Hoàng đế Trung Hoa và Hoàng hậu Ấn Độ". Ảnh: Warner Bros./VnExpress
Tiểu thuyết mô tả anh là "Di-gan da đen", "thằng nhóc Lascar" (thuật ngữ chỉ thủy thủ Nam Á), hay con của "Hoàng đế Trung Hoa và Hoàng hậu Ấn Độ". Tranh luận học thuật về Heathcliff phần lớn xoay quanh sắc tộc cụ thể. Anh có thể là người Roma, người Nam Á, thậm chí hậu duệ của người châu Phi được đưa vào cảng Liverpool thông qua buôn bán nô lệ.
Heathcliff bị nhốt trong một vị thế lơ lửng, không có phả hệ, và dĩ nhiên, không có tương lai. Nhà nghiên cứu Turki S. Althubaiti nhận định rằng Đồi Gió Hú là sự kết tinh của các xung đột chủng tộc, xã hội và tinh thần của xã hội tư bản Anh thế kỷ XIX. Với tư cách "nô dịch" và "kẻ ngoại lai", Heathcliff bị loại khỏi cấu trúc xã hội vì không có vị trí sinh học lẫn xã hội khả dĩ, và chính sự loại trừ ấy thúc đẩy anh giành lấy bình đẳng, dù bằng những phương tiện bạo tàn nhất.
Bối cảnh đời sống của Emily Brontë khiến trục chủng tộc trong Đồi Gió Hú khó có thể được xem là ngẫu nhiên. Gia đình Brontë gốc Ireland, một cộng đồng từng bị nhìn bằng ánh mắt ngờ vực và định kiến ngay giữa lòng nước Anh. Ba chị em trưởng thành trong thời kỳ đế quốc mở rộng, khi vấn đề nô lệ, bãi nô và thuộc địa là nỗi ám ảnh luân lý của thời đại. Trong Jane Eyre của Charlotte Brontë, Bertha Mason, một phụ nữ Creole, được xây dựng như hiện thân của nỗi lo âu đế quốc: thân thể lai của bà trở thành nơi kết tụ những ám ảnh về huyết thống, chủng tộc và sự "ô uế" đến từ thuộc địa. Nhiều cách diễn giải cũng xem Heathcliff như đứa con lai, kết quả của mối quan hệ bất chính giữa ông Earnshaw và một nô lệ tại cảng Liverpool, một sản phẩm trực tiếp của thương mại đế quốc và quyền lực da trắng. Theo cách đọc ấy, số phận của họ trở thành di tích sống của trật tự chủng tộc do đế quốc kiến tạo, một mạch ngầm âm ỉ chảy xuyên qua toàn bộ thế giới nghệ thuật của chị em nhà Brontë.
Vì thế, nếu đọc Đồi Gió Hú như một thiên tình sử thuần túy, ta đã làm nhạt đi nền tảng chính trị chống đỡ toàn bộ cấu trúc của nó. Heathcliff tồn tại giữa những khung quyền lực chồng lấn của chủng tộc, giai cấp và huyết thống, mỗi khung vừa siết chặt vừa định nghĩa anh. Lược bỏ một trục, nhất là trục chủng tộc, sẽ tước đi chiều sâu xung đột, biến anh thành một phản anh hùng lãng mạn đơn sắc.
Điện ảnh và sự "tẩy trắng" có hệ thống
Nếu văn bản của Emily Brontë đặt Heathcliff vào tâm điểm của những căng thẳng chủng tộc, thì điện ảnh ngay từ đầu đã chọn một con đường khác.
Wuthering Heights (1939) của William Wyler ra đời giữa thời kỳ Hays Code, bộ quy tắc kiểm duyệt nội dung phim ảnh của Hollywood, còn hiệu lực. Heathcliff do Laurence Olivier, một quý ông Anh điển hình, thủ vai. Màu da "tối" của nhân vật, nếu có, chỉ là hiệu ứng ánh sáng và hóa trang. Vai Catherine được trao cho Merle Oberon, một diễn viên gốc Nam Á lai châu Âu, người đã phải che giấu thân phận để tồn tại trong hệ thống studio vốn ưu ái tuyệt đối cho chuẩn mực da trắng. Sự trớ trêu ở đây gần như mang tính biểu tượng: trong khi văn bản gốc đặt cơ thể bị đẩy ra ngoại biên vào trung tâm tự sự, thì Hollywood lại yêu cầu chính cơ thể ngoài đời phải che giấu sự khác biệt của mình.
Hình thành từ những giá trị đạo đức bảo thủ, Hays Code, được áp dụng từ năm 1930-1968, cấm những hình ảnh bị xem là "lệch lạc", bao gồm tình yêu liên chủng tộc, từ đó củng cố một thẩm mỹ nơi lãng mạn mặc nhiên diễn ra giữa những cơ thể da trắng. Khi câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa một phụ nữ Anh và một người đàn ông bị đánh dấu bởi sự khác biệt chủng tộc, lựa chọn an toàn của điện ảnh đơn giản là xóa đi sự khác biệt ấy. Dù Hays Code bị bãi bỏ từ cuối thập niên 1960, "luật chơi" mà nó thiết lập vẫn tiếp tục vận hành.
Sau Hays Code, việc để một diễn viên da trắng vào vai Heathcliff dần trở thành thông lệ. Từ Timothy Dalton, Ralph Fiennes đến Tom Hardy, Heathcliff tiếp tục được kiến tạo như một nhân vật "tối" theo nghĩa khí chất: u ám, cuồng nộ, nổi loạn, nhưng không khác biệt về màu da. Ở đây diễn ra một sự dịch chuyển âm thầm: chủng tộc bị hòa tan vào tính khí. Bi kịch bắt nguồn từ quyền lực và huyết thống được thu gọn thành mặc cảm cá nhân. Xung đột xã hội nhường chỗ cho cuồng si lãng mạn. Đó là bước "làm phẳng" đầu tiên: Heathcliff được tái định hình như người tình Byronic quen thuộc của dòng phim cổ trang, dữ dội, hấp dẫn nhưng rốt cuộc vẫn đứng trên cùng một nền tảng thẩm mỹ với Edgar Linton. Khi cả hai đều là những cơ thể da trắng, khác biệt giữa họ chỉ còn là lối sống và tâm tính, không còn là câu hỏi về quyền hiện hữu và thuộc về.
Phải đến Wuthering Heights (2011) của Andrea Arnold, truyền thống ấy mới thực sự bị thách thức. Diễn viên da đen James Howson vào vai Heathcliff, đưa vấn đề chủng tộc trở lại trung tâm khung hình. Bộ phim nhấn mạnh sự sỉ nhục, bạo hành và những cái nhìn khinh miệt mà nhân vật phải hứng chịu. Camera bám sát cơ thể, hơi thở, bùn đất, gió lạnh, tạo nên một hiện thực cảm giác gai góc và lạnh buốt. Đây là một bước tiến quan trọng, bởi nó từ chối làm chủng tộc mờ đi như một chi tiết phụ. Tuy nhiên, khi dồn trọng tâm vào bề mặt của bạo hành và trải nghiệm giác quan, Arnold khiến Heathcliff hiện lên trước hết như một cơ thể bị tổn thương, hơn là một nhân vật có đời sống nội tâm sâu sắc và những động cơ hành động được phát triển đến tận cùng. Sự tồn tại của phiên bản 2011 cho thấy vấn đề chưa bao giờ nằm ở khả năng chuyển tải câu chuyện về chủng tộc lên màn ảnh, mà ở lựa chọn thẩm mỹ của điện ảnh. Trong phần lớn lịch sử của mình, nó đã nghiêng về phương án an toàn và quen thuộc, và lặp lại lựa chọn ấy đủ lâu để biến nó thành truyền thống.
Đồi Gió Hú 2026 lược bỏ nhiều chủ đề gai góc của nguyên tác để thu gọn câu chuyện thành mối tình da trắng quen thuộc đến sáo mòn. Ảnh: Warner Bros/VnExpress
Năm 2026, Wuthering Heights của Emerald Fennell lập tức gây chia rẽ, đặc biệt quanh lựa chọn Jacob Elordi vào vai Heathcliff. Những tranh luận gay gắt cho thấy nhận thức của công chúng về vấn đề chủng tộc đã thay đổi. Nhưng điện ảnh đã thay đổi chưa? Câu trả lời đáng tiếc là chưa. Bộ phim khoác lên mình vẻ mỹ miều, hứa hẹn bùng nổ dục tính, song lại thiếu hụt ở gần như mọi phương diện.
Quan trọng hơn, nó lược bỏ nhiều tầng chủ đề và cấu trúc phức tạp của nguyên tác để tái diễn giải nó thành một bi kịch tình yêu mãnh liệt và nhục cảm. Trong dòng chảy chuyển thể, vị trí của bộ phim đã rõ: một mắt xích tiếp tục vòng lặp tái sản xuất thẩm mỹ cũ, thậm chí đẩy chúng đi xa hơn dưới lớp vỏ bóng bẩy. Việc đưa lên màn ảnh một Heathcliff "quá trắng" qua lựa chọn Jacob Elordi đã gây tranh cãi, nhưng quan trọng không kém là quyết định để Shazad Latif, một diễn viên gốc Pakistan, vào vai Edgar Linton, vốn là hình mẫu quý tộc Anglo-Saxon mà Heathcliff trong nguyên tác không thể chạm tới. Sự sắp đặt này làm suy yếu hình ảnh Heathcliff như một kẻ ngoại lai trong thế giới tiểu thuyết của Brontë; đồng thời tạo ra sự đảo chiều thị giác, biến Edgar thành nhân vật mang dấu hiệu khác biệt chủng tộc so với hình dung truyền thống.
Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Emerald Fennell cho biết cô làm phim dựa trên cách "phiên bản 14 tuổi" của mình tưởng tượng về cuốn sách. Lời chia sẻ ấy nghe có vẻ hồn nhiên, nhưng cũng phơi lộ một giới hạn điểm nhìn. Khi văn bản bị thu nhỏ vào ký ức cá nhân, đặc biệt là ký ức của một chủ thể đặc quyền, những gì vượt khỏi tầm nhìn ấy sẽ dễ dàng bị gạt ra ngoài.
Phá vỡ vòng lặp: điện ảnh có dám không?
Phim chuyển thể không cần, và có lẽ cũng không nên, là một bản sao từng câu từng chữ của nguyên tác. Điện ảnh có ngôn ngữ riêng, đạo diễn có quyền diễn giải theo nhãn quan của mình. Nhưng tự do sáng tạo không đồng nghĩa với việc làm rỗng tinh thần cốt lõi của văn bản. Khi một tác phẩm được xây dựng trên những căng thẳng về chủng tộc, giai cấp và quyền lực, việc làm dịu hoặc làm mờ các trục ấy để ưu tiên một câu chuyện tình dễ tiếp cận hơn có thể dẫn đến một dạng "tẩy trắng" về mặt diễn ngôn.
Heathcliff là một nhân vật đa diện: người tình, kẻ hủy diệt, nạn nhân và kẻ tái sản xuất bạo lực. Tuy nhiên, sự đa chiều ấy không tồn tại trong chân không. Khác biệt chủng tộc là yếu tố định hình căn bản trong hành trình tha hóa và khát vọng bình đẳng của anh. Heathcliff không phải là một "ác quỷ vô danh và vô xứ". Sau rốt, anh là một con người với ước vọng tự do như bất kỳ ai. Câu hỏi đặt ra là: vì sao điện ảnh vẫn ngần ngại nhìn anh như một con người trọn vẹn trong bối cảnh ấy?
Về bản chất sâu xa, Đồi Gió Hú là câu chuyện về việc phá vỡ vòng lặp: vòng lặp bạo hành trong gia đình, và rộng hơn, vòng lặp định kiến duy trì qua nhiều thế hệ. Nếu văn bản gốc hướng đến một khả thể hòa giải ở thế hệ sau, thì điện ảnh dường như vẫn lặp lại những khuôn mẫu cũ trong cách tái hiện Heathcliff. Liệu trong tương lai, sẽ có một bản chuyển thể đủ can đảm để thoát khỏi vòng lặp thẩm mỹ đã che phủ nó suốt gần một thế kỷ?
---
Tài liệu tham khảo:
Race Discourse in Wuthering Heights. Academia. https://www.academia.edu/161244136/Race_Discourse_in_Wuthering_Heights
The Brontës’ very real and raw Irish roots. The Irish Times. https://www.irishtimes.com/culture/books/the-brontes-very-real-and-raw-irish-roots-1.2932856
Cinema in a Little Mirror: The Hays Code and Cultural Dysphoria. Los Angeles Review of Books. lareviewofbooks. https://lareviewofbooks.org/article/cinema-in-a-little-mirror-the-hays-code-and-cultural-dysphoria/
Margot Robbie and Jacob Elordi on Embracing Emerald Fennell’s Provocative Vision for ‘Wuthering Heights’: ‘I Would Follow Her Anywhere’. Variety. https://variety.com/2026/film/features/margot-robbie-jacob-elordi-wuthering-heights-emerald-fennell-1236662585/