Lịch sử 11.000 năm thuần hóa cây bơ
Nhà nhân chủng học Heather B. Thakar đã khám phá ra lịch sử thuần hóa quả bơ kéo dài 11.000 năm tại hang đá El Gigante, cho thấy cách người Honduras cổ đại đã định hình quá trình tiến hóa của một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế nhất hiện nay.

Ngành công nghiệp trồng bơ hiện nay trị giá hàng tỷ USD, chủ yếu sử dụng một giống bơ duy nhất: bơ Hass. Điều này dẫn đến những rủi ro đáng kể, vì những cây có cùng đặc tính di truyền dễ bị nhiễm bệnh và chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhiều hơn.
TS. Heather B. Thakar, giáo sư trợ lý tại Khoa Nhân học, Đại học Texas A&M, đang tiến hành nghiên cứu tại hang đá El Gigante ở Honduras nhằm khám phá lịch sử lâu đời của quá trình thuần hóa cây bơ.
Nghiên cứu này đã được công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, mang đến những hiểu biết đáng chú ý về cách con người định hình sự tiến hóa của một trong những cây trồng có giá trị kinh tế nhất hiện nay.
“Nghiên cứu của chúng tôi về di tích loài bơ ở hang đá El Gigante cung cấp thông tin giá trị về khả năng phục hồi và thích nghi trước biến đổi khí hậu”, Thakar nói. “Hầu hết sự đa dạng di truyền của những quả bơ cổ đại vẫn tồn tại trong các quần thể bơ hoang dã ở Mexico và Trung Mỹ. Bằng cách phát triển những giống bơ mới thông qua chọn lọc giống từ cây trồng hiện đại và hoang dã, chúng ta có thể có cơ hội thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu, thay vì chỉ dựa vào nhân bản vô tính”.
Một cơ hội khảo cổ hiếm có
Hang đá El Gigante nằm trên vùng cao nguyên phía tây Honduras, chứa những hóa thạch thực vật được bảo quản tốt đến kinh ngạc – một điều hiếm thấy ở những vùng nhiệt đới ẩm, nơi các vật liệu hữu cơ thường phân hủy nhanh chóng.
Nơi đây đã lưu giữ những di tích về quả bơ trong hơn 11.000 năm qua, giúp các nhà nghiên cứu theo dõi tác động của con người đến sự phát triển của loại quả này qua hàng thiên niên kỷ.
“Bơ là nguồn thực phẩm tuyệt vời cho con người, giàu chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho chúng ta”, Thakar nói. “Nhưng ban đầu, đây là nguồn thức ăn của các loài động vật lớn thời cổ đại như lười khổng lồ (gomphotheres) và voi ma mút sống ở châu Mỹ trong kỷ băng hà cuối cùng”.
Khi các loài động vật này biến mất, con người đã lấy đầy khoảng trống sinh thái, quản lý và canh tác cây bơ nhằm biến chúng thành thức ăn cho con người.
“Con người đã chọn những quả bơ to hơn và có vỏ dày hơn”, Thakar nói. “Đến 7500 năm trước, nông dân bản địa đã có thể trồng những loại bơ bổ dưỡng, năng suất cao hơn và dễ vận chuyển hơn”.
Bằng chứng về việc trồng bơ thời kỳ đầu
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ để phân tích các mẫu hạt và vỏ bơ, từ đó thiết lập một dòng thời gian chi tiết về sự định cư và trồng bơ của con người tại El Gigante.
Kết quả cho thấy trong hàng nghìn năm, người Honduras đã chọn ra những quả bơ lớn hơn và cứng cáp hơn, đạt đến đỉnh cao là các giống bơ được thuần hóa vào khoảng 2.000 năm trước.
Phát hiện này đặc biệt quan trọng, vì nó cho thấy bơ đã được trồng ở Honduras trước cả ngô, đậu hay bí – những cây trồng chủ chốt của nền nông nghiệp Trung Mỹ.
Bộ sưu tập di tích thực vật ở El Gigante cũng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quá trình thuần hóa các loại cây trồng khác, chẳng hạn như bí và ngô.
“Tôi đang thực hiện một công trình trình bày chi tiết về sự xuất hiện của ngô và quá trình 4500 năm đa dạng hóa và cải tiến loại cây trồng quan trọng này”, Thakar cho biết.
Một di chỉ khảo cổ có ý nghĩa toàn cầu
Với tư cách là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất được phát hiện ở Trung Mỹ trong 40 năm qua, El Gigante đang nằm trong danh sách đề cử di sản thế giới của UNESCO. Nhóm nghiên cứu của Thakar đang hợp tác với chính phủ Honduras để nghiên cứu và bảo vệ di chỉ độc đáo này.
“Tất cả các nghiên cứu của chúng tôi đều được sử dụng để thúc đẩy việc đề cử El Gigante trở thành di sản thế giới; chúng tôi tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, cung cấp tài liệu và ý kiến chuyên môn trong suốt quá trình này”, bà nói.
Dù El Gigante đã tránh được nạn cướp bóc do đường lối khó đi – đòi hỏi phải leo cao ba đến bốn mét – nhưng vẫn gặp phải những xáo trộn, chẳng hạn thỉnh thoảng có thợ săn và du khách thích phiêu lưu dừng chân qua đêm. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã bảo tồn các lớp địa tầng sâu nhất, đảm bảo rằng những bằng chứng lịch sử vô giá vẫn còn nguyên vẹn.
Niềm vui khám phá
Với Thakar, cảm giác hồi hộp khi khám phá chính là động lực lớn nhất trong công việc.
“Chúng ta có cơ hội tìm hiểu rất nhiều về việc con người đã ứng phó với những biến đổi trong quá khứ như thế nào”, bà nói. “Khi không có ghi chép thành văn, khảo cổ học sẽ vào cuộc, đóng góp những tri thức quá khứ có thể hữu dụng với các cuộc khủng hoảng hiện đại”.
Là một nhà khảo cổ học nhân học, nghiên cứu của Thakar kết nối khoa học nhân văn với khoa học tự nhiên, tích hợp các phương pháp tiên tiến như xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ, phân tích đồng vị bền và đo lường hình thái để phân tích di tích thực vật cổ đại. Công việc của bà không chỉ giới hạn ở Honduras – bà còn là nhà nghiên cứu chính trong các dự án khám phá quá trình thuần hóa thực vật và truyền bá kiến thức văn hóa ở miền nam Mexico, Belize và Nicaragua.
Tìm hiểu lịch sử nông nghiệp
Thakar hy vọng rằng nghiên cứu của bà sẽ giúp mọi người hiểu được thuần hóa thực vật là một quá trình lâu dài và phức tạp.
“Phần lớn thực phẩm mà con người tiêu thụ ngày nay là sản phẩm của quá trình thuần hóa”, bà nói. “Nhưng thuần hóa không phải là một sự kiện. Đó là một quá trình dài tạo ra sự đa dạng đáng kinh ngạc của các loài thực vật có khả năng thích nghi phi thường với môi trường địa phương”.
“Bằng cách nghiên cứu quá trình thuần hóa thực vật, chúng ta có thể khôi phục các giống cây trồng cổ xưa và kiến thức văn hóa đã giúp con người sinh tồn thành công như ngày nay… những thông tin này có thể góp phần cải thiện các giống cây trồng và đảm bảo sự phát triển của nhân loại trong tương lai”.
Thanh Bình dịch từ Texas A&M University