Lý thuyết trò chơi giải thích sự xuất hiện của các thiết chế quản lý nguồn lực hạn chế

Một mô hình đơn giản do một nhà nghiên cứu RIKEN và cộng sự phát triển đã dự đoán được sự đột sinh của các thiết chế tự cấu trúc để quản lý các nguồn lực giới hạn như đánh bắt thủy sản hoặc tưới tiêu nguồn nước.

Mô hình này đem đến một cánh cửa nhìn vào cơ chế đằng sau sự trỗi dậy của nhiều thiết chế. Kết quả được công bố trên tạp chí PNAS.

Thủy sản, rừng, nước ngọt và đồng cỏ là một số ít ví dụ đủ cho ta hình dung về những nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được quản lý cũng như đảm bảo sự bền vững dài hạn.

Trong các cộng đồng ở những nền văn hóa khác nhau khắp thế giới, tồn tại cái gọi là các thiết chế tự thành lập, tự vận hành đột sinh để quản lý các nguồn lợi đó. Dựa vào các quy tắc và luật lệ điều tiết hành vi con người, các thiết chế đó xem xét cách thức để đảm bảo các nguồn lợi không bị khai thác cạn kiệt và mọi người đều có quyền tiếp cận các nguồn lực đó một cách hợp lý.

“Một số ví dụ về các thiết chế tự tổ chức bao gồm những tổ chức quản lý nguồn nước trong cao nguyên Peru và ở Tây Ban Nha, đánh bắt cá ở các hòn đảo ở ngoài khơi Australia”, Kenji Itao của Trung tâm Khoa học não bộ RIKEN cho biết.

Các thiết chế tự tổ chức này đều không do một chính quyền cấp cao hơn ở bên ngoài thành lập mà phát triển theo thời gian ở cấp cơ sở. Vì vậy có một câu hỏi dấy lên là các thiết chế xuất hiện như thế nào.

Bằng việc tích hợp lý thuyết trò chơi, các hệ động lực và lý thuyết tiến hóa đa cấp, Itao và Kunihiko Kaneko của trường ĐH Copenhagen, Đan Mạch đã phát triển một mô hình toán học đơn giản chứng tỏ được cách các thiết chế tự tổ chức có thể xuất hiện.

Kịch bản được mường tượng bằng mô hình là việc khai thác theo chu kỳ của một nguồn tài nguyên thiên nhiên như cá giúp cho nguồn cá có thể tự sản sinh một cách tự nhiên. Mô hình này rất đơn giản, chỉ gồm hai tham số, và có quy mô nhỏ, bao gồm hai người. Mỗi người đều tìm kiếm cách tối đa thế hệ con cháu của mình.

Ở mỗi bước, một cá nhân quyết định liệu có nên khai thác hay không. Quyết định của họ dựa trên lượng cá hiện tại và việc họ hay người còn lại giàu như thế nào.

Họ có ba lựa chọn: hợp tác với người khác để kiềm chế khai thác, trừng phạt bằng việc khai thác quá mức nếu như họ cảm thấy người kia quá ích kỷ hoặc thấy mình quá ích kỷ. Ở mỗi lựa chọn, sự phản hồi của một người phụ thuộc vào trữ lượng cá và lịch sử tương tác của họ với người khác trong quá khứ.

Đáng chú ý là một mô hình đơn giản cũng có thể dự đoán sự xuất hiện của một thiết chế tự tổ chức. “Thật vô cùng ngạc nhiên là chúng tôi thu được rất nhiều kết quả, ngay cả khi mô hình rất đơn giản vì chỉ có hai tham số”, Itao bình luận.

Mô hình này đem lại điểm khởi đầu hữu dụng cho việc hiểu cách các thiết chế tự tổ chức xuất hiện, Itao nói. Anh cũng muốn mở rộng mô hình trong những bối cảnh khác như việc trao quà vận hành như thế nào trong các xã hội hiện đại.

Thanh Hương dịch từ Viện RIKEN

Nguồn: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/rr/20250822_1/index.html

Tác giả

(Visited 19 times, 19 visits today)