Một cuộc sát hạch không lường trước
Một công ty điện tử nổi tiếng thông báo mời thuê giám đốc điều hành, số người chọn chỉ có một, nhưng có tới đến mấy chục vị đến dự thi.
Trước khi vào cuộc thi, tôi lướt đọc sơ yếu lý lịch của các nhà ứng thí. Trong bọn họ có người là thạc sĩ, có người có hai bằng đại học, hơn nữa hầu như đều là các sinh viên tốt nghiệp ở mấy trường đại học nổi tiếng. Chỉ có mình tôi là có văn bằng tốt nghiệp tại chức tại một trường đại học bình thường, miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu thấp nhất về trình độ học lực.
Bước vào cuộc thi viết. Sau khi xem lướt đề bài, tô cảm thấy số lượng câu hỏi không nhiều nhưng độ khó tổng thể là khá lớn. Giống như một con kiến gặm xương, tôi bắt đầu làm câu dễ trước, câu khó sau, từ từ trả lời từng câu, từng câu một.
Có hai giám thị, một người cao gầy, một người béo lùn, trông nổi bật, thú vị. Không biết có phải vì duyên cớ tín nhiệm cao các thí sinh dự thi hay không mà cả hai vị giám thị đều không để ý đến việc coi thi. Giữa chừng vị cao gầy cầm chiếc cốc đi rót nước, rồi chuồn đi đâu mất, tiếp đến điện thoại di động của vị béo lùn vang lên, thế là vị này cũng bỏ ra ngoài nốt.
Không còn giám thị, trong chốc lát phòng thi như biến đổi hoàn toàn. Có người lấy sách tham khảo ra xem, có người lén sử dụng máy tính cầm tay, có người còn cả gan dùng điện thoại di động cầu cứu. Tôi không để tâm, quay lại phía sau nhìn một cái, không ngờ gặp phải ánh mắt của một thí sinh ngồi bên cửa sổ đang làm trò xấu. Anh ta nhíu môi với tôi, như có ý nói, mọi người đang làm trò xấu cả, sao cậu không làm đi? Tôi hướng về phía anh ta lắc đầu, nhún vai mấy cái.
Khoảng hơn nửa giờ sau, hai vị giám thị mới quay lại phòng thi. Khi kết thúc môn thi viết, tôi vẫn chưa làm xong câu hỏi cuối cùng, lòng nghĩ thầm, lần này nhất định trượt rồi.
Điều không ngờ là một tuần lễ sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của công ty này.
Hôm sau, tôi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Chưa để cho tôi kịp mở miệng, Tổng giám đốc đã ngẩng đầu mỉm cười rồi nói: “Chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ không?”. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, ông cười to rồi nói: “Tôi là thí sinh nhíu miệng với anh hôm thi viết, quên rồi à?” Lúc đó tôi mới tỉnh ra, ông lại nói: “Tôi họ Cao, là Tổng giám đốc công ty này. Chúng ta là một công ty kinh doanh, điều then chốt nhất là trung thực, nhất là đối với giám đốc điều hành quyền lực rất lớn, hơn nữa có rất nhiều công việc đòi hỏi phải độc lập hoàn thành mà không có sự giám sát đôn đốc của lãnh đạo. Vì vậy công ty đã dùng phương thức kiểm tra đặc biệt và chúng tôi cho rằng anh là người được chọn xứng đáng nhất.
Bước vào cuộc thi viết. Sau khi xem lướt đề bài, tô cảm thấy số lượng câu hỏi không nhiều nhưng độ khó tổng thể là khá lớn. Giống như một con kiến gặm xương, tôi bắt đầu làm câu dễ trước, câu khó sau, từ từ trả lời từng câu, từng câu một.
Có hai giám thị, một người cao gầy, một người béo lùn, trông nổi bật, thú vị. Không biết có phải vì duyên cớ tín nhiệm cao các thí sinh dự thi hay không mà cả hai vị giám thị đều không để ý đến việc coi thi. Giữa chừng vị cao gầy cầm chiếc cốc đi rót nước, rồi chuồn đi đâu mất, tiếp đến điện thoại di động của vị béo lùn vang lên, thế là vị này cũng bỏ ra ngoài nốt.
Không còn giám thị, trong chốc lát phòng thi như biến đổi hoàn toàn. Có người lấy sách tham khảo ra xem, có người lén sử dụng máy tính cầm tay, có người còn cả gan dùng điện thoại di động cầu cứu. Tôi không để tâm, quay lại phía sau nhìn một cái, không ngờ gặp phải ánh mắt của một thí sinh ngồi bên cửa sổ đang làm trò xấu. Anh ta nhíu môi với tôi, như có ý nói, mọi người đang làm trò xấu cả, sao cậu không làm đi? Tôi hướng về phía anh ta lắc đầu, nhún vai mấy cái.
Khoảng hơn nửa giờ sau, hai vị giám thị mới quay lại phòng thi. Khi kết thúc môn thi viết, tôi vẫn chưa làm xong câu hỏi cuối cùng, lòng nghĩ thầm, lần này nhất định trượt rồi.
Điều không ngờ là một tuần lễ sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của công ty này.
Hôm sau, tôi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Chưa để cho tôi kịp mở miệng, Tổng giám đốc đã ngẩng đầu mỉm cười rồi nói: “Chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ không?”. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, ông cười to rồi nói: “Tôi là thí sinh nhíu miệng với anh hôm thi viết, quên rồi à?” Lúc đó tôi mới tỉnh ra, ông lại nói: “Tôi họ Cao, là Tổng giám đốc công ty này. Chúng ta là một công ty kinh doanh, điều then chốt nhất là trung thực, nhất là đối với giám đốc điều hành quyền lực rất lớn, hơn nữa có rất nhiều công việc đòi hỏi phải độc lập hoàn thành mà không có sự giám sát đôn đốc của lãnh đạo. Vì vậy công ty đã dùng phương thức kiểm tra đặc biệt và chúng tôi cho rằng anh là người được chọn xứng đáng nhất.
D.Q.A (st)
Nguồn tin: Tia Sáng
Nguồn tin: Tia Sáng
(Visited 3 times, 1 visits today)