Nguy cơ sang chấn thứ cấp từ các thông tin lan truyền trên mạng
Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, việc xem các nội dung bạo lực hoặc gây sốc trên mạng có thể dẫn tới một dạng tổn thương nặng gọi là sang chấn thứ cấp.

Theo các giảng viên của Đại học RMIT Việt Nam, mặc dù không phải tương tác nào trên mạng xã hội cũng tiêu cực nhưng trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ đặc biệt dễ tổn thương trước nội dung độc hại.
Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, việc xem các nội dung bạo lực hoặc gây sốc trên mạng có thể dẫn tới một dạng tổn thương nặng gọi là sang chấn thứ cấp.
Hiện tượng này thường gặp ở các nhóm nghề nghiệp như nhà trị liệu tâm lý, lực lượng ứng cứu đầu tiên hoặc nhà báo – những người phải tiếp xúc trực tiếp với trải nghiệm sang chấn của người khác. Tuy nhiên, người trẻ vô tình nhấp vào một đường link hoặc mở một tệp đính kèm thậm chí còn dễ tổn thương hơn, vì họ chưa có đủ trải nghiệm sống hoặc kỹ năng để đối mặt với những nội dung gây sốc như vậy.
Các biểu hiện của sang chấn thứ cấp tương tự với hội chứng Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), bao gồm: các ý nghĩ xâm nhập ngoài ý muốn; trạng thái cảnh giác cao độ, lo âu thường trực; rối loạn giấc ngủ; tê liệt cảm xúc; và sự thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới, khiến người trẻ cảm thấy mọi thứ trở nên tối tăm hơn hoặc dần trở nên chai lì trước bạo lực.
Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi thuật toán lặp đi lặp lại của mạng xã hội liên tục đẩy những nội dung tương tự lên, vô tình củng cố hành vi lướt mạng không ngừng để tìm kiếm cảm xúc mạnh, kể cả khi trải nghiệm đó gây khó chịu.
Theo Th.S Lương Vân Lam, giảng viên ngành truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam, kỹ năng tiếp nhận thông tin của người trẻ Việt Nam còn khá bản năng. Họ dễ bị cuốn hút bởi những nội dung giật gân, bí ẩn, rồi nhanh chóng chia sẻ với những người xung quanh.
Điều này thực ra xuất phát từ một cơ chế tự nhiên của não bộ là thiên kiến tiêu cực. Từ xa xưa, con người luôn phải chú ý đến những nguy hiểm và cảnh báo những người xung quanh để tồn tại. Nhìn vào mặt tiêu cực là cách để chúng ta cảm thấy an toàn và bảo vệ mình. Thiên kiến này vẫn tồn tại đến ngày nay, nhưng dưới một hình thức khác là chú ý vào những tin tiêu cực trên truyền thông và mạng xã hội hơn là tin tích cực.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, nhiều bạn trẻ chỉ dừng lại ở bước tiếp cận và chia sẻ, mà bỏ qua những bước quan trọng ở giữa của kỹ năng tiếp nhận thông tin là “phân tích” và “đánh giá”, để từ đó đưa ra phản ứng phù hợp.
Việc đọc, thấy sốc, chia sẻ diễn ra như một phản xạ tự nhiên, đôi khi còn đi kèm với động lực xã hội thể hiện mình “biết chuyện nhanh”, đang cảnh báo cho cộng đồng, hay đơn giản là muốn biết một số thông tin để tham gia thảo luận về các chủ đề “nóng”.
Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt trong môi trường số nơi thông tin lan truyền nhanh chóng với nhiều tin giả (fake news) hoặc thông tin độc hại, Th.S Lương Vân Lam nhấn mạnh rằng chúng ta cần học cách dừng lại, đánh giá thông tin trước khi tin tưởng và chia sẻ.
Bà giới thiệu bộ nguyên tắc đánh giá CRAAP có thể giúp tăng “sức đề kháng” của cộng đồng trước những nội dung gây sốc, khó xác thực. Bộ nguyên tắc này bao gồm năm yếu tố:
- Tính cập nhật của thông tin (Currency) – Thông tin mới gần đây hay đã cũ?
- Tính phù hợp (Relevance) – Thông tin có liên quan đến những gì mình đang tìm kiếm, mình đang cần hay không?
- Mức độ uy tín (Authority) – Ai là người đưa ra thông tin? Chuyên môn, kinh nghiệm của họ ra sao?
- Mức độ chính xác (Accuracy) – Thông tin có bằng chứng rõ ràng, đã được kiểm chứng hay có thể đối chiếu với các nguồn thông tin khác không?
- Mục đích (Purpose) – Nội dung được tạo ra và chia sẻ để làm gì? Liệu có thiên kiến hay động cơ nào phía sau không?

