Sách tranh Việt Nam: Chậm mà chắc
Việt Nam có thể học hỏi được nhiều từ các nước bạn trong việc làm sách tranh (picture book), đặc biệt là văn hóa chậm, nhỏ và bền vững của các nhà xuất bản Nhật.

Gần đây, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản – Japan Foundation đã tổ chức sự kiện dành riêng cho sách tranh thiếu nhi mang tên “Wind from the East”, nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị làm sách ở Đông Nam Á. Chương trình tạo cơ hội cho đại diện một đơn vị xuất bản trẻ đến từ bốn quốc gia, gồm: Việt Nam (Crabit Kidbooks), Thái Lan (Saanaksorn), Malaysia (Odonata) và Singapore (Cinnamon Art) có dịp chia sẻ về tình hình xuất bản, cũng như giới thiệu một số tác phẩm nổi bật của nước mình với công chúng thế giới. Chương trình này được diễn ra hai lần: lần đầu tại hội chợ sách thiếu nhi quốc tế uy tín – Bologna Children’s Book fair 2025, lần thứ hai tại văn phòng trụ sở của Japan Foundation tại Tokyo.
Từ những dịp hiếm hoi như thế này, chúng ta có được cái nhìn bao quát hơn về thực trạng xuất bản sách thiếu nhi, thế giới đang làm gì và chúng ta đang ở đâu.
Khó khăn của một thị trường trẻ
Sách tranh (picture book) tại Việt Nam, hay trước kia đôi lúc được gọi là tranh truyện (khác với truyện tranh) mới được định hình tương đối rõ ràng và dần trở nên quen thuộc với các độc giả trong nước khoảng gần 20 năm trở lại đây, so với lịch sử phát triển vài thế kỷ của sách tranh thế giới. Và không chỉ Việt Nam, thị trường sách tranh ở các nước Đông Nam Á khác nhìn chung vẫn đang trong bước đầu phát triển.
Bởi non trẻ như vậy, nên sách tranh luôn bị nghi ngờ về “tính giáo dục” của nó. Thị trường sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi ở Thái Lan hay Malaysia và Việt Nam đều giống nhau – bị áp đảo bởi sách giáo khoa, giáo trình, tham khảo, bài tập. Riêng Việt Nam, theo báo cáo tổng kết năm 2024 của ngành xuất bản, nhóm sách này chiếm tỷ lệ cao nhất 33,74% tổng số bản in. Dù đối tượng sách thiếu nhi hiển nhiên là trẻ em, nhưng người có quyền quyết định mua sách lớn nhất thường là phụ huynh. Ở đâu cũng vậy, đại diện của cả ba quốc gia đều kể rằng họ luôn phải đương đầu với thách thức cân bằng kỳ vọng của phụ huynh với chinh phục các độc giả nhí. Phụ huynh đều có xu hướng thích sách có bài học rõ ràng trắng đen, bổ sung cho việc học văn hóa ở trường cũng như kĩ năng sống ngoài xã hội. Trong khi đó, trẻ em có thể hứng thú với những câu chuyện có phần “trái khoáy”, “ngược đời” nhưng mơ mộng và kích thích trí tưởng tượng.
Đó còn chưa kể, sách tranh không chỉ phải thuyết phục các phụ huynh về mặt nội dung mà còn cả về cách đọc. Biên tập viên của Saanaksorn còn chia sẻ rằng khi đọc sách tranh, phụ huynh Thái chỉ đọc chữ trước, đôi lúc bỏ qua luôn tranh. Vì thế, những tác phẩm ít chữ hoặc không lời hiếm khi được các bậc phụ huynh ưa chuộng. Nhưng picture book lại đòi hỏi nhiều ở khả năng “đọc tranh” – phát hiện và nghiền ngẫm những điều trên hình ảnh mà lời nói không diễn tả ở các độc giả. Hơn thế nữa, sách tranh ngày càng có nhiều hình thức thể hiện phong phú nằm ngoài ranh giới của tranh – chữ thông thường: có những tác phẩm mang tính trừu tượng, phần chữ không chỉ là chữ mà đôi lúc là một phần của bức tranh, hoặc sách tương tác (lật, mở, chạm, xoay, kèm con rối…). Người làm sách không chỉ dừng lại ở việc xuất bản mà còn phải giúp người đọc hiểu cách thưởng thức cuốn sách. Nhưng bất chấp khó khăn này, NXB Saanaksorn vẫn nỗ lực tạo ra những tác phẩm có tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao. Họ dành nhiều thời gian, tâm sức để hoàn thành từng tác phẩm chứ không chạy theo thành tích số lượng.
Không chỉ đương đầu với sự “khó tính” của phụ huynh, các nhà xuất bản còn phải cạnh tranh với những tác phẩm đến từ nước ngoài. Chẳng hạn, ở Singapore, với mức độ đa văn hóa khá cao (gần 40% dân cư không mang quốc tịch Singapore, theo số liệu năm 2024 của chính phủ nước này) và mức độ thông thạo nhiều ngoại ngữ của người bản địa, đặc biệt là tiếng Anh rất cao trong khu vực Đông Nam Á, lại thêm tiềm lực kinh tế. Việc này giúp họ dễ dàng tiếp cận được kho tàng kiến thức và giải trí thế giới thông qua sách. Điều này phản ánh khá rõ qua ba tác phẩm mà đại diện xuất bản Singapore mang tới giới thiệu ở sự kiện đều là của các tác giả và họa sĩ nước khác. Sách do đơn vị Singapore sở hữu, thực hiện và phát hành, nhưng tác giả thì không phải người Singapore. Đây cũng là các tác phẩm có những chủ đề có tính thời sự cao, bắt nhịp nhanh cùng chuyển động thế giới. Một trong những tác phẩm nhà Cinnamon Art mang tới là cuốn The Donkey who Carried the War on her Back (Cô lừa chở cuộc chiến trên lưng) kể về cuộc sống ở Gaza.

Việt Nam cũng có chung vấn nạn các tác phẩm nội địa bị lép vế ngay ở thị trường trong nước. Mảng sách cho thiếu nhi nội địa hiện vẫn yếu thế so với các tác phẩm nước ngoài, dù đã có khởi sắc đáng mừng trong vài năm trở lại đây. Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Với riêng sách văn học thiếu nhi, mỗi năm có khoảng hơn 250 tác phẩm gồm sách mới và tái bản, trong đó sách mới của tác giả trong nước có khoảng 70 tác phẩm” (phỏng vấn 2021). Theo một số thông tin báo chí khác, tỷ lệ sách thiếu nhi của tác giả Việt thường dao động trong khoảng 20% ~ 30%. Có vài năm trong thập niên 2010, con số này lên tới gần 40%. Thống kê này khá dễ hiểu khi việc đầu tư cho tác phẩm nội địa tốn kém hơn rất nhiều việc mua bản quyền sách nước ngoài, cả về chi phí lẫn thời gian, công sức.
Tốn công sức và tiền bạc để sản xuất như vậy, “vòng đời” của những tác phẩm sách tranh lại thường ngắn, số lượng bản in lại ít. Bản thân Singapore, kể cả xuất bản sách của tác giả quốc tế, cũng chỉ dám in mỗi tựa không quá 1000 bản. Còn Việt Nam, theo báo cáo của ngành xuất bản, số tựa sách thiếu nhi được phát hành vài năm trở lại đây chiếm tỷ lệ không nhỏ, nhưng số bản in lại khiêm tốn hơn. Con số này phản ánh rằng chúng ta có nhiều đầu sách mới mỗi năm nhưng đa số in với số lượng ít, doanh thu cũng nhỏ. Chị Lê Thu Phương Quỳnh (Crabit Kidsbook) chia sẻ rằng vì chúng ta chưa tạo dựng được một “hệ sinh thái” xung quanh mỗi cuốn sách, để việc đọc không chỉ đơn giản dừng lại ở việc đọc một lần rồi thôi, dẫn tới việc chúng ta cần nhiều tựa mới hằng năm.
Những điểm sáng
Tuy có nhiều khó khăn, nhưng khác với Singapore – nội lực sáng tác của các tác giả trong nước có vẻ chưa thực sự nổi bật, chất lượng sách của Việt Nam có thể tự hào khi đứng cạnh các tác phẩm quốc tế. Về hình thức, chúng ta không thua kém nhiều. Chúng ta cũng có định dạng sách tiêu chuẩn giống với thế giới: khổ to, bìa cứng, có bìa áo, in ấn tương đối chất lượng (vẫn chưa thể bằng các thị trường lớn nhưng đã có nhiều khởi sắc vài năm trở lại đây). Về tính thẩm mỹ, chúng ta cũng có những họa sĩ nội địa hợp tác với nhiều NXB nước ngoài lớn nhỏ, đạt những giải thưởng uy tín. Tiêu biểu như họa sĩ Jeet Dũng, vào năm 2023 là người Việt Nam đầu tiên giành Huân chương Carnegie, một giải thưởng cực kỳ danh giá, với cuốn sách “Chang hoang dã – Gấu” (Kim Đồng, 2020). Nhóm họa sĩ Vườn illustration đoạt giải Riverby Award do Hiệp hội John Burroughs trao tặng, cho cuốn “Inside the Compost Bin” (Tilbury House, 2024). Hay họa sĩ LêNa Nguyễn với cuốn sách “Dáng hình của đêm” (Slowbooks, 2024) đã vượt qua hàng nghìn tác phẩm, lọt vào tới vòng chung khảo tại triển lãm minh họa của Hội chợ sách Thiếu nhi Quốc tế Bologna Children’s Book Fair 2025.
Về mặt nội dung, các tác phẩm nội địa gần đây đều cố gắng xây dựng câu chuyện đậm tính Việt, mang tinh thần thời đại hơn, gần với cuộc sống Việt Nam hiện giờ hơn, mở rộng ra bên cạnh những hình ảnh quen thuộc con trâu với lũy tre làng. Một trong những tác phẩm được đại diện Việt Nam – Crabit Kidbooks mang tới sự kiện “Wind from the East” là cuốn “Kế hoạch nghỉ hưu của Mèo Miu” (2023). Câu chuyện không cần nói rõ chú mèo mang quốc tịch Việt Nam nhưng tính Việt gần gũi toát ra ở từng chi tiết: cái nền gạch hoa, cái ghế nhựa đỏ, cái lồng bàn đậy mâm cơm… Hoặc cuốn “Ba tớ là runner” (Kim Đồng, 2023) của tác giả Tâm Bùi và minh họa Jeet Dũng, kể chuyện từ góc nhìn một cô bé quan sát thói quen chạy bộ của bố mình, được chọn vào danh sách The White Ravens 2024 – một trong những dự án quan trọng của Thư viện Thanh niên Quốc tế (International Youth Library).
Việt Nam có thể học gì từ các nước bạn?
Trong Đông Nam Á, thị trường thành công nhất của sách tranh là Malaysia. Đây là một đất nước đa văn hóa, đa ngôn ngữ (ngôn ngữ chính thức là tiếng Malaysia, nhưng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tamil cũng được sử dụng rộng rãi), sách của họ ưu tiên song ngữ. Nhiều trẻ em Malaysia từ nhỏ đã được tiếp xúc với ít nhất hai ngôn ngữ trở lên. Ngoài ra, Malaysia cũng có thể nhập trực tiếp sách tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tamil bán ở trong nước. Thị trường tiêu thụ sách của họ rất sôi động. Nhiều thương hiệu cửa hàng sách lớn của thế giới như Kinokuniya (Nhật) khi mở rộng sang thị trường Đông Nam Á đã chọn Malaysia là điểm đến đầu tiên. Nhà Odonata có những tựa sách thiếu nhi hư cấu (không phải sách học) của tác giả nội địa bán được tới con số 500 triệu bản (tính tổng từ khi phát hành). Đây mới là thành tích của một đơn vị xuất bản. Một con số mơ ước đối với thị trường nước ta.
Tỷ lệ biết chữ ở Malaysia (độ tuổi trên 15) là 96% (số liệu 2022). Tỷ lệ này ở Việt Nam là 98.07% (số liệu năm 2023, theo cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam). Mặt khác, theo một nghiên cứu về văn hóa đọc 2022/2023 của Thư viện Quốc gia Malaysia, trung bình một năm một người Malaysia đọc 24 cuốn (không chia rõ thể loại), với tỷ lệ người có sở thích đọc là 88.6%. Để so sánh, theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, tỉ lệ đọc của người Việt là 6,02 bản sách/ người/ năm (số liệu 2022). Có thể thấy, tỷ lệ biết chữ của chúng ta nhỉnh hơn một chút nhưng số lượng sách đọc trung bình theo đầu người lại ít hơn kha khá. Kết quả sự đón nhận sách tranh nồng nhiệt của đất nước này có thể xuất phát từ việc các nhà xuất bản đã tìm được điểm cân bằng giữa xuất bản sách quốc tế và sách nội địa, dùng sách quốc tế để giáo dục thị trường, tích lũy vốn, mở đường cho sách của các tác giả trong nước.
Qua chuyến học tập ngắn ngày do Japan Foundation tổ chức, đại diện các đơn vị xuất bản Đông Nam Á còn được giới thiệu cách làm sách của các NXB Nhật. Nhật Bản là nền xuất bản lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, tỷ lệ sách thiếu nhi (không tính truyện tranh) của tác giả nội địa theo báo cáo của JBPA – Hiệp hội Xuất bản Sách Nhật Bản là 82.5% (số liệu 2019), sách dịch chỉ chiếm 17.5%. Có thể thấy bên cạnh nhiều yếu tố, cốt lõi một thị trường sách mạnh là năng lực tạo ra nhiều sản phẩm nội địa tốt. Độc giả trong nước cần những sản phẩm đo ni đóng giày cho người Việt, cho tiếng Việt. Các tác phẩm nước ngoài, dù xuất sắc đến mấy cũng hầu như không có yếu tố văn hóa Việt. Chúng ta cởi mở, tiếp thu kiến thức từ thế giới, nhưng đồng thời vẫn cần gìn giữ, bồi đắp bản sắc, văn hóa là gốc rễ, nền tảng.
Phương châm làm sách của các nhà xuất bản Nhật là tiêu chí ba chữ S: Slow (chậm) – Small (nhỏ) – Suistainable (bền vững).
“Chậm” trong quá trình tạo ra tác phẩm, chỉn chu và kỹ lưỡng tới từng chi tiết, dành cho các tác giả, họa sĩ nhiều thời gian để nghiên cứu về chủ đề tác phẩm. “Nhỏ” trong quy mô nhân sự, ngay với các NXB lớn, nhóm thực hiện của họ không tới 10 người, làm việc chặt chẽ với nhau hàng chục năm trời. “Bền vững” là việc xây dựng hệ sinh thái cho sách nhằm tạo ra vòng đời dài lâu cho các tác phẩm. Có tới 60-70% sách tranh ehon in hằng năm ở Nhật là tái bản. Họ không xuất bản quá nhiều tựa mới. Sự phát triển của nền sách tranh một quốc gia không chỉ đến từ nỗ lực của các nhà xuất bản mà còn cả từ chính phủ. Nhật có những chính sách thúc đẩy văn hóa từ trong nhà trường, như chương trình đọc sách 20 phút mỗi sáng trước khi bắt đầu buổi học cho học sinh. Ngoài ra, sách còn được kết hợp biến thành các hoạt động vận động, vui chơi, trình diễn ở các bảo tàng nghệ thuật như bảo tàng PLAY museum ở Tokyo. Tại Nhật có hơn chục bảo tàng dành riêng cho sách tranh với rất nhiều chương trình thú vị, phong phú diễn ra trong năm. Vậy nên dù tỷ lệ sinh của Nhật có giảm, doanh số sách thiếu nhi của họ vẫn tăng trưởng đều đặn.
Không chỉ từ những nền xuất bản lớn như Nhật, ngay cả các nước bạn Đông Nam Á cũng có những thứ chúng ta có thể học hỏi: học cách biến đặc thù thành ưu thế như Malaysia, học cách mạnh dạn thử nghiệm, tạo ra các tác phẩm giàu tính nghệ thuật cao, không bị lệ thuộc vào xu thế như Thái Lan, học cách suy nghĩ chiến lược bài bản, tiếp cận các chủ đề thế giới như Singapore. Những cơ hội va chạm quốc tế rất quan trọng với người làm sách Việt Nam, không chỉ là tham dự hội chợ sách để mua bản quyền, mà còn giới thiệu, bán được các sản phẩm nội địa, nhằm thoát khỏi tình trạng “nhập siêu” trong xuất bản. Gần đây, Slowbooks là một trong hai đơn vị xuất bản và phát hành sách thiếu nhi từ Việt Nam được mời đến tham dự Hội chợ sách Thiếu nhi và Thanh thiếu niên Quốc tế của Đài Loan (Taiwan International Children and Youth Book Fair), mang những tác phẩm thuần Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế. Hai cuốn sách tranh của Slowbooks: “Dạo bước với thời gian” (2024) và “Thư gửi thần chết” (2024) đã được Major Books mua bản quyền để xuất bản và phát hành tại Vương quốc Anh. Đúng như lời tâm sự đầy quyết tâm của chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương – Tổng Giám đốc Slowbooks: “Trẻ em Việt Nam xứng đáng được đọc sách tranh chất lượng cao do tác giả bản địa sáng tác. Tác giả và họa sĩ Việt Nam có đủ năng lực tạo ra tác phẩm chất lượng quốc tế.”
Tạm kết,
Có thể sẽ còn rất lâu nữa Việt Nam mới có một nền xuất bản sánh vai được với các nước lớn, nhưng mỗi tác phẩm đều là một viên gạch nhỏ thể hiện tâm huyết kiên trì, bền bỉ của các đơn vị làm sách của Việt Nam trên hành trình tiếp tục chinh phục độc giả trong nước, đồng thời đưa những tác phẩm của mình đến với thế giới.□
Bài đăng Tia Sáng số 19/2025
