Trưởng phòng Lý đi thăm mộ
Trưởng phòng Lý muốn đi thăm mộ, thăm mộ cục trưởng Quách. Cục trưởng Quách mùa hè năm kia đã thành người thiên cổ, vì việc này trưởng phòng Lý đã khóc rất đau lòng. Cục trưởng Quách có ơn tri ngộ với trưởng phòng Lý, nếu cục trưởng Quách không đề bạt thì bây giờ ông vẫn chỉ là một cán bộ quèn thôi. Về một ý nghĩa nào đó mà nói, trưởng phòng Lý đối với cục trưởng Quách, so với bố đẻ còn thân hơn.
Vâng, trưởng phòng Lý đi thăm mộ đốt vàng hương cho cục trưởng Quách là muốn nghe lại tiếng nói của cục trưởng Quách. Tiếng nói của cục trưởng Quách là chỉ thị, là lời dạy dỗ, nói chung vào những giờ phút then chốt chỉ cho trưởng phòng Lý bến mê.
Hôm qua có một cai đầu dài nộp cho trưởng phòng Lý 10 vạn NDT (khoảng 200 triệu VNĐ). Nói thực lòng, khoản tiền này, trưởng phòng Lý rất muốn “bí mật xơi một mình” nhưng lại sợ xẩy chân. Trong lúc lo ngại nghi hoặc, ông ta nghĩ đến cục trưởng Quách. Ông hi vọng cục trưởng Quách dù ở cõi âm vẫn có thể chỉ bảo cho ông, làm thế nào đi đường, làm thế nào qua cầu.
Và thế là, trưởng phòng Lý đi thăm mộ cục trưởng Quách. Tất nhiên, thăm mộ là phải đốt tiền âm phủ. Theo cấp bậc của cục trưởng Quách, ít ra cũngphải đốt 10 vạn đồng. Trưởng phòng Lý bỏ ra 10NDT mua ở một hàng vỉa hè một tập tiền giấy. Ông còn cố tình lượn đi lượn lại quanh một quầy bán vàng mã, mua cho được hai hình nhân nữ minh tinh. Ông muốn đồng thời với việc đốt tiền âm phủ cho cục trưởng Quách, còn đốt thêm hai cô tiểu thư này. Ông biết cục trưởng Quách yêu đất nước càng yêu người đẹp. Sáng kiến đốt nữ minh tinh, những người bình thường không nghĩ tới đâu, chỉ có trưởng phòng Lý mới có thể nghĩ ra.
Tất nhiên, tiền mua tiền âm phủ và nữ minh tinh, trưởng phòng Lý không cần hóa đơn. Ông muốn thông qua việc “tự trả tiền” này để thể hiện tấm lòng son sắt của mình với cục trưởng Quách. Nếu không, cục trưởng Quách không chịu nói thì làm thế nào? Tóm lại là phải lấy lòng thành làm cục trưởng Quách cảm động, mời ông mở tuệ nhãn, nói ra những lời vàng ngọc.
Đến trước mộ cục trưởng Quách, trưởng phòng Lý đốt hình nhân hai nữ minh tinh trước. Ông muốn cục trưởng Quách phấn khởi trước đã, đó cũng là để mời hai tiểu thư mở cửa. Khi đốt hai hình nhân này, trưởng phòng Lý cười khẩy hai tiếng, ông tưởng tượng ra, khi cục trưởng Quách nhìn thấy hai cô gái do ông gửi tới sẽ nhẩy cẫng lên như thế nào. Bởi vì chỉ có ông mới biết được, cục trưởng Quách lúc này, so với bất kỳ lúc nào trước đây, càng cần các cô gái hơn. Tất nhiên, muốn có gái là phải bỏ tiền. Thế là trưởng phòng Lý bắt đầu đốt tiền giấy. Ông vừa đốt vừa lẩm nhẩm khấn: “Cục trưởng Quách ơi, tâm tình anh hiện nay có tốt không? Tôi gửi tiền cho anh đấy, xin anh dùng cho!”.
Trưởng phòng Lý đốt từng tờ, từng tờ tiền âm phủ một, nhưng vừa đốt được mười mấy tờ, mặt bỗng trắng bệch lên. Không phải vì ông quá thương tâm, cũng chẳng phải là âm hồn cục trưởng Quách hiện ra, mà là do ông phát hiện, những đồng tiền âm phủ ông đang cầm trên tay sao lại biến thành “tiền giả”! Đó là vì rất nhiều đồng tiền âm phủ chỉ là những mảnh giấy in màu, mà không đề mệnh giá.
Con mẹ chúng nó! Trưởng phòng Lý cất tiếng chửi, chửi cái lũ lòng đen dạ tối làm “tiền âm phủ giả”. Ngay tiền âm phủ mà còn làm giả, thì làm sao người ta không căm phẫn! Tấm lòng thành tốt đẹp có trước khi đến thăm mộ của trưởng phòng Lý, bây giờ hoàn toàn bị số “tiền giả” này phá hết.
Bia mộ cục trưởng Quách lạnh như băng, vô cảm. Chẳng nói cũng biết, sau khi nhận được “tiền giả” cục trưởng Quách nhất định tức giận. “Cạch, cạch, cạch”, trưởng phòng Lý khấu đầu ba cái thật kêu cho cục trưởng Quách. Ông biết, lúc này cục trưởng Quách đang bị hai cô gái kia xúm lại xin tiền, làm gì còn sức bò từ mộ ra cho ông chỉ thị. Trưởng phòng Lý dọn dẹp qua loa hiện trường, giận là không tóm ngay được cái tên đã bán “tiền giả” đó. Ông thực sự hối hận vì lúc đó sao lại không lấy hóa đơn. Nếu có hóa đơn sẽ tìm được người bán. Nhưng bây giờ thì đành chịu đắng một mình thôi.
Xưa nay, tâm tình của ông trưởng phòng Lý không bao giờ xấu, tất nhiên là có lúc xấu, nhưng đều được ông điều chỉnh kịp thời, bởi vì nếu không thế chỉ tự làm khó mình.
Về đến nhà là trưởng phòng Lý mang số tiền 10 vạn NDT do cai đầu dài nộp ra đếm. Trước đây, nói chung khi nào trong lòng không thoải mái, ông đều lấy tiền ra đếm, đếm đi đếm lại, trong lòng sẽ tự thấy thoải mái. Thế nhưng, lần đếm tiền này, chưa thấy tâm tình tốt nẩy sinh, trong lòng đã có ý nghĩ: khoản tiền này liệu có tiền giả không?
Trưởng phòng Lý gọi bà vợ ra, bảo bà ta xem lại tiền. Quả nhiên, điều không muốn nhìn thấy đã xẩy ra: trong 10 vạn đồng có 8 vạn đồng là tiền giả.
Mặt trưởng phòng Lý xám lại, trông ông như một con sói bị thương. Bà vợ đứng bên, thấy hết mọi chuyện, cất tiếng chửi cai đầu dài. Rồi bà ta hỏi: có cần đốt số tiền giả này không?
Trưởng phòng Lý lắc đầu, bà vợ lại hỏi: “Nếu vậy, lựa số tiền giả ra, nộp Ban kiểm tra cấp trên, chẳng gì cũng chứng minh được là mình liêm khiết?”
Trưởng phòng Lý phủi phủi tay nói: “Cứ giữ lại, đợi đến ngày nào đó có chuyện thật, mới mang ra nộp, may ra tranh thủ giảm được hai năm án!”.
Nói đến đây, trưởng phòng Lý bỗng minh bạch được một điều, ông khóc tu tu: “Cục trưởng Quách ơi, người hiển linh thật rồi! Xin đa tạ sự chỉ dẫn của người! Xin người phù hộ cho tôi!”
Hôm qua có một cai đầu dài nộp cho trưởng phòng Lý 10 vạn NDT (khoảng 200 triệu VNĐ). Nói thực lòng, khoản tiền này, trưởng phòng Lý rất muốn “bí mật xơi một mình” nhưng lại sợ xẩy chân. Trong lúc lo ngại nghi hoặc, ông ta nghĩ đến cục trưởng Quách. Ông hi vọng cục trưởng Quách dù ở cõi âm vẫn có thể chỉ bảo cho ông, làm thế nào đi đường, làm thế nào qua cầu.
Và thế là, trưởng phòng Lý đi thăm mộ cục trưởng Quách. Tất nhiên, thăm mộ là phải đốt tiền âm phủ. Theo cấp bậc của cục trưởng Quách, ít ra cũngphải đốt 10 vạn đồng. Trưởng phòng Lý bỏ ra 10NDT mua ở một hàng vỉa hè một tập tiền giấy. Ông còn cố tình lượn đi lượn lại quanh một quầy bán vàng mã, mua cho được hai hình nhân nữ minh tinh. Ông muốn đồng thời với việc đốt tiền âm phủ cho cục trưởng Quách, còn đốt thêm hai cô tiểu thư này. Ông biết cục trưởng Quách yêu đất nước càng yêu người đẹp. Sáng kiến đốt nữ minh tinh, những người bình thường không nghĩ tới đâu, chỉ có trưởng phòng Lý mới có thể nghĩ ra.
Tất nhiên, tiền mua tiền âm phủ và nữ minh tinh, trưởng phòng Lý không cần hóa đơn. Ông muốn thông qua việc “tự trả tiền” này để thể hiện tấm lòng son sắt của mình với cục trưởng Quách. Nếu không, cục trưởng Quách không chịu nói thì làm thế nào? Tóm lại là phải lấy lòng thành làm cục trưởng Quách cảm động, mời ông mở tuệ nhãn, nói ra những lời vàng ngọc.
Đến trước mộ cục trưởng Quách, trưởng phòng Lý đốt hình nhân hai nữ minh tinh trước. Ông muốn cục trưởng Quách phấn khởi trước đã, đó cũng là để mời hai tiểu thư mở cửa. Khi đốt hai hình nhân này, trưởng phòng Lý cười khẩy hai tiếng, ông tưởng tượng ra, khi cục trưởng Quách nhìn thấy hai cô gái do ông gửi tới sẽ nhẩy cẫng lên như thế nào. Bởi vì chỉ có ông mới biết được, cục trưởng Quách lúc này, so với bất kỳ lúc nào trước đây, càng cần các cô gái hơn. Tất nhiên, muốn có gái là phải bỏ tiền. Thế là trưởng phòng Lý bắt đầu đốt tiền giấy. Ông vừa đốt vừa lẩm nhẩm khấn: “Cục trưởng Quách ơi, tâm tình anh hiện nay có tốt không? Tôi gửi tiền cho anh đấy, xin anh dùng cho!”.
Trưởng phòng Lý đốt từng tờ, từng tờ tiền âm phủ một, nhưng vừa đốt được mười mấy tờ, mặt bỗng trắng bệch lên. Không phải vì ông quá thương tâm, cũng chẳng phải là âm hồn cục trưởng Quách hiện ra, mà là do ông phát hiện, những đồng tiền âm phủ ông đang cầm trên tay sao lại biến thành “tiền giả”! Đó là vì rất nhiều đồng tiền âm phủ chỉ là những mảnh giấy in màu, mà không đề mệnh giá.
Con mẹ chúng nó! Trưởng phòng Lý cất tiếng chửi, chửi cái lũ lòng đen dạ tối làm “tiền âm phủ giả”. Ngay tiền âm phủ mà còn làm giả, thì làm sao người ta không căm phẫn! Tấm lòng thành tốt đẹp có trước khi đến thăm mộ của trưởng phòng Lý, bây giờ hoàn toàn bị số “tiền giả” này phá hết.
Bia mộ cục trưởng Quách lạnh như băng, vô cảm. Chẳng nói cũng biết, sau khi nhận được “tiền giả” cục trưởng Quách nhất định tức giận. “Cạch, cạch, cạch”, trưởng phòng Lý khấu đầu ba cái thật kêu cho cục trưởng Quách. Ông biết, lúc này cục trưởng Quách đang bị hai cô gái kia xúm lại xin tiền, làm gì còn sức bò từ mộ ra cho ông chỉ thị. Trưởng phòng Lý dọn dẹp qua loa hiện trường, giận là không tóm ngay được cái tên đã bán “tiền giả” đó. Ông thực sự hối hận vì lúc đó sao lại không lấy hóa đơn. Nếu có hóa đơn sẽ tìm được người bán. Nhưng bây giờ thì đành chịu đắng một mình thôi.
Xưa nay, tâm tình của ông trưởng phòng Lý không bao giờ xấu, tất nhiên là có lúc xấu, nhưng đều được ông điều chỉnh kịp thời, bởi vì nếu không thế chỉ tự làm khó mình.
Về đến nhà là trưởng phòng Lý mang số tiền 10 vạn NDT do cai đầu dài nộp ra đếm. Trước đây, nói chung khi nào trong lòng không thoải mái, ông đều lấy tiền ra đếm, đếm đi đếm lại, trong lòng sẽ tự thấy thoải mái. Thế nhưng, lần đếm tiền này, chưa thấy tâm tình tốt nẩy sinh, trong lòng đã có ý nghĩ: khoản tiền này liệu có tiền giả không?
Trưởng phòng Lý gọi bà vợ ra, bảo bà ta xem lại tiền. Quả nhiên, điều không muốn nhìn thấy đã xẩy ra: trong 10 vạn đồng có 8 vạn đồng là tiền giả.
Mặt trưởng phòng Lý xám lại, trông ông như một con sói bị thương. Bà vợ đứng bên, thấy hết mọi chuyện, cất tiếng chửi cai đầu dài. Rồi bà ta hỏi: có cần đốt số tiền giả này không?
Trưởng phòng Lý lắc đầu, bà vợ lại hỏi: “Nếu vậy, lựa số tiền giả ra, nộp Ban kiểm tra cấp trên, chẳng gì cũng chứng minh được là mình liêm khiết?”
Trưởng phòng Lý phủi phủi tay nói: “Cứ giữ lại, đợi đến ngày nào đó có chuyện thật, mới mang ra nộp, may ra tranh thủ giảm được hai năm án!”.
Nói đến đây, trưởng phòng Lý bỗng minh bạch được một điều, ông khóc tu tu: “Cục trưởng Quách ơi, người hiển linh thật rồi! Xin đa tạ sự chỉ dẫn của người! Xin người phù hộ cho tôi!”
Dương Quốc Anh dịch
Tạp chí “Tiểu thuyết nguyệt san”
Tạp chí “Tiểu thuyết nguyệt san”
Tần Đức Long
(Visited 32 times, 1 visits today)