Nhóm chuyên gia tại Đại học Pittsburgh và Đại học Chicago (Mỹ) kết luận như vậy sau khi phân tích các bài báo khoa học của 12,5 triệu nhà nghiên cứu được công bố trong hơn 60 năm qua.
Nhà khoa học lớn tuổi thường giỏi hơn nhà khoa học trẻ ở khả năng kết nối những ý tưởng sẵn có để tạo ra tri thức mới nhưng lại kém hơn trong việc tạo ra các đột phá mang tính cách mạng. Ảnh minh họa: iStock
Cụ thể, họ nhận thấy nhà khoa học lớn tuổi thường giỏi hơn nhà khoa học trẻ ở khả năng kết nối những ý tưởng sẵn có để tạo ra tri thức mới. Tuy nhiên, họ lại kém hơn các nhà khoa học trẻ trong việc tạo ra các đột phá mang tính cách mạng, có thể làm thay đổi hoặc tái định hình toàn bộ một lĩnh vực nghiên cứu - như trường hợp khám phá cấu trúc ADN.
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science mới đây, nhóm tác giả còn nhận thấy xu hướng khi sự nghiệp ngày càng tiến xa, các nhà khoa học càng thiên về trích dẫn các bài báo cũ thay vì những công trình mới hơn. Hiện tượng này - được nhóm tác giả gọi là "hiệu ứng hoài niệm" - có thể kìm hãm đổi mới sáng tạo, bởi các nhà khoa học bị mắc kẹt với những ý tưởng trong quá khứ và không dễ tiếp nhận những tiến bộ mới.
Phát hiện đó không quá bất ngờ - nó phù hợp với các nghiên cứu trước đây từng ghi nhận số lượng công trình khoa học mang tính đột phá đã giảm trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ, khi lực lượng nghiên cứu khoa học ngày càng già hóa - theo Russell Funk, nhà xã hội học tại Đại học Minnesota ở Minneapolis (Mỹ), người không tham gia vào nghiên cứu. Nghiên cứu mới đã xác định cơ chế có thể là nguyên nhân dẫn đến xu hướng này.
"Các nhà khoa học ít có khả năng tạo ra những công trình phá vỡ lối mòn khi họ già đi, trong khi độ tuổi trung bình của lực lượng nghiên cứu khoa học ngày càng cao. Vì vậy, toàn bộ hệ thống khoa học đang thiên về củng cố và bồi đắp trên các ý tưởng sẵn có hơn là mở ra những hướng đi đột phá", Funk nói.
Sự trì níu của hoài niệm
Khi phân tích một tập dữ liệu gồm công trình của 12,5 triệu nhà nghiên cứu - những người đã công bố ít nhất ba bài báo trong giai đoạn từ năm 1960 - 2020, nhóm tác giả phát hiện ở mọi lĩnh vực, xác suất một nhà nghiên cứu tạo ra một bài báo nằm trong nhóm 10% các công trình có tính đột phá cao nhất giảm dần theo "tuổi học thuật" của họ. "Tuổi học thuật" ở đây được định nghĩa là số năm kể từ thời điểm họ công bố bài báo đầu tiên.
Họ cũng phát hiện, bài báo mà một nhà khoa học trích dẫn thường xuyên nhất trong suốt sự nghiệp thường được xuất bản khoảng hai năm trước khi người đó công bố bài báo đầu tiên. "Điều này cho thấy khi bạn già đi, bạn vẫn bám giữ những trải nghiệm và tư duy hình thành trong giai đoạn đầu sự nghiệp," Raiyan Abdul Baten, nhà nghiên cứu tại Đại học Nam Florida (Mỹ), nhận định. "Thiên hướng đó cản trở bạn tiến lên phía trước và tạo ra những công trình nghiên cứu mới mang tính đột phá".
Lingfei Wu, nhà khoa học thông tin tại Đại học Pittsburgh và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết không có gì ngạc nhiên khi các nhà khoa học bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những ý tưởng thịnh hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là họ chịu ảnh hưởng của những ý tưởng này lâu đến vậy.
Ảnh hưởng của việc lựa chọn trích dẫn công trình nào
Xem xét các bài báo do hơn 190.000 nhóm nghiên cứu công bố trong những trường hợp họ thay đổi tác giả liên hệ (corresponding author), Wu và các cộng sự nhận thấy khi tác giả liên hệ của một bài báo trẻ hơn, công trình đó có xu hướng trích dẫn các tài liệu tham khảo mới hơn so với khi tác giả liên hệ lớn tuổi. Điều này hàm ý rằng, tuổi học thuật ảnh hưởng đến việc những công trình nào được nhìn nhận là đáng chú ý.
"Các nhà khoa học có thâm niên định hình những gì được trích dẫn, xuất bản và tài trợ," Funk nói. "Thông qua vai trò lãnh đạo nhóm, phản biện và cố vấn, họ kéo cả lĩnh vực nghiên cứu theo hướng của hệ thống tri thức và các công trình mà họ đã tiếp xúc từ những ngày đầu sự nghiệp."
Các tác giả cho biết, trong quá trình phản biện nghiên cứu của họ, các chuyên gia đã yêu cầu họ xem xét cả những lợi ích mà tuổi học thuật mang lại. "Chúng tôi đã rà lại dữ liệu và nhận thấy các nhà khoa học có thâm niên là bậc thầy trong việc kết hợp các ý tưởng cũ theo những cách mà cộng đồng khoa học thấy là có giá trị," James Evans, đồng tác giả nghiên cứu, nói. "Nhưng điều đó không tạo ra sự đổi mới hoặc chuyển biến lớn cho cộng đồng khoa học".
Tái cơ cấu hệ thống để tạo cơ hội cho nhà khoa học trẻ
Nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc các nhà khoa học ngày càng ít tạo ra những ý tưởng đột phá theo thời gian, các tác giả đề xuất cải cách việc cấp kinh phí khoa học và thay đổi cơ cấu của các nhóm nghiên cứu.
Đặc biệt, theo James Evans, cần có thêm nhiều cơ chế cấp kinh phí cho các nhà khoa học mới vào nghề. Ông cho rằng điều này sẽ "thực sự tạo cơ hội cho người trẻ dẫn dắt các nhóm nghiên cứu". Ông nhấn mạnh, các nhà khoa học ở giai đoạn đầu sự nghiệp nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng trì hoãn và cắt giảm ngân sách khoa học tại Mỹ từ đầu năm 2025. "Nếu nguồn tài trợ của họ bị giảm, những lĩnh vực họ đang theo đuổi sẽ bị đình trệ quá sớm và đánh mất tiềm năng phát triển," Evans nói.
Theo nhóm nghiên cứu, các quy định về nghỉ hưu trong giới học thuật cũng cần được cân nhắc lại. Họ nhận thấy, sau khi luật pháp Mỹ thay đổi vào năm 1994 khiến các trường đại học không còn được phép yêu cầu giảng viên nghỉ hưu ở một độ tuổi nhất định, các bài báo khoa học bắt đầu dựa nhiều hơn vào những tài liệu tham khảo cũ.
Russell Funk cho rằng, những phát hiện mới không hàm ý phủ nhận giá trị của các nhà khoa học có thâm niên. Nhưng đôi khi cần phá bỏ tư duy và cách làm cũ để tạo không gian cho những ý tưởng mới phát triển, Funk nói.
Quốc Hùng lược dịch (Theo Nature)