Ngày 23/12/1783, George Washington - Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa, lực lượng chiến thắng trong Chiến tranh giành độc lập của Hòa Kỳ - đã thực hiện một hành động mà nhiều người xem là vĩ đại nhất trong cuộc đời ông. Đó là khi Washington đến dự phiên họp của Quốc hội Hợp bang tại Annapolis, Maryland để từ chức tổng tư lệnh và rời khỏi chính trường.
Tranh Washington trước trận Yorktown (1824) của Rembrandt Peale. Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia
Mọi người đều kinh ngạc khi người đàn ông này, đang ở đỉnh cao quyền lực và có một đội quân tuyệt đối trung thành, lại tự nguyện từ bỏ địa vị của mình. Ngay cả Vua George III (Anh) cũng nhận xét rằng nếu Washington từ bỏ quyền lực, "ông ấy sẽ là người đàn ông vĩ đại nhất thế giới".
Uy tín và ảnh hưởng của Washington sau chiến tranh lớn đến mức nếu muốn, ông có thể theo đuổi quyền lực theo hướng quân chủ. Tháng 5/1782, Đại tá Lewis Nicola - một sĩ quan dưới quyền Washington trong Lục quân Lục địa - đã gửi thư đề nghị ông cân nhắc chấp nhận tước hiệu nhà vua, nhưng ông thẳng thừng từ chối.
Washington tin vào lý tưởng tự do của nước Mỹ và ông đã vượt qua sự cám dỗ quyền lực. Chỉ một vài cá nhân trong lịch sử thế giới khi đạt tới địa vị này tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền lực của mình. Julius Caesar, Oliver Cromwell và Napoleon Bonaparte đều thâu tóm quyền lực trong những hoàn cảnh tương tự. Một trường hợp hiếm hoi về việc khước từ quyền lực lớn như vậy xảy ra ở La Mã cổ đại, nơi Lucius Quinctius Cincinnatus hai lần từ bỏ quyền lực để làm một người nông dân bình thường. Năm 1783, Washington đã trở thành Cincinnatus của nước Mỹ.
Khi từ chức, Washington phát biểu trước Quốc hội: "Giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi xin rút lui khỏi vũ đài chính trị. Tôi gửi lời chào tạm biệt trìu mến tới Quốc hội đáng kính, cơ quan mà tôi đã phụng sự theo sự ủy thác trong suốt thời gian qua. Tại đây, tôi xin trao lại chức vụ của mình và chấm dứt mọi trọng trách trong đời sống công vụ."
Những người có mặt đều xúc động và bật khóc. Washington đã hoàn trả cho Quốc hội giấy bổ nhiệm của mình được cấp ngày 15/6/1775. Sau hành động đó, ông không còn là Tổng tư lệnh nữa mà trở lại làm một công dân bình thường.
Washington lập tức cưỡi ngựa về nhà ở điền trang Mount Vernon và đến nơi đúng đêm Giáng sinh. Cuối cùng ông cũng đã trở về tổ ấm sau tám năm chiến tranh, nơi ông luôn chờ đợi một cuộc sống riêng tư, yên tĩnh, tận hưởng thành quả chiến thắng của nước Mỹ "dưới gốc cây nho và cây vả của riêng mình" - hình ảnh trong Kinh Thánh tượng trưng cho cuộc sống tự do, bình yên và thịnh vượng.
Tranh Washington làm việc trong trang trại của ông ở Mount Vernon (1851) của Junius Brutus Stearns. Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Virginia
Rời xa điền trang thân yêu hơn tám năm, Washington nhận thấy nơi này cần được chăm sóc rất nhiều. Ông ngay lập tức bắt tay vào cải thiện các trang trại ở Mount Vernon. Nông nghiệp là niềm đam mê thực sự của ông. Ngoài việc cải tạo Mount Vernon, ông còn nỗ lực mở rộng diện tích đất đai của mình ở phía Tây. Ông tin rằng tương lai của nước Mỹ nằm ở miền Tây, và ông đã tìm cách mở rộng trao đổi thương mại cũng như nông nghiệp theo hướng đó. Năm 1785, Washington giúp thành lập công ty Patowmack nhằm xây dựng một con kênh ở bang Virginia vòng qua thác Great Falls trên sông Potomac, qua đó thúc đẩy giao thương với miền Tây.
Mặc dù bận rộn với cuộc sống riêng, Washington không thể trốn tránh thực tế bản thân là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ và được hầu hết mọi người ngưỡng mộ, tôn kính. Ông thường xuyên trao đổi thư từ với người dân trên khắp thế giới và liên tục đón tiếp hàng trăm vị khách đến thăm Mount Vernon. Trong số những vị khách ấy có các cựu binh từng phục vụ dưới quyền ông, các chức sắc nước ngoài và các nghệ sĩ muốn phác họa chân dung ông.
Dù đã rút lui khỏi chính trường, Washington vẫn thường xuyên đọc báo và theo dõi những diễn biến đáng lo ngại đang xảy ra ở đất nước mà ông đã góp phần giải phóng. Chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu cảm thấy áp lực khi nhiều người yêu cầu ông quay trở lại chính trường, bởi chính quyền trung ương Mỹ lúc bấy giờ đã trở nên kém hiệu quả.
Chính quyền trung ương hoạt động theo các Điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) được ban hành trong thời kỳ Chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. Văn kiện này trao cho chính quyền trung ương rất ít quyền lực. Việc giao thương giữa các bang trở nên vô cùng khó khăn, còn chính quyền trung ương thì không đủ khả năng hỗ trợ đúng mức cho các chính quyền bang. Một ví dụ điển hình, vào năm 1787, chính quyền trung ương đã không thể giúp bang Massachusetts dập tắt một cuộc nổi loạn ở miền Tây của bang - sự kiện được biết đến với tên gọi Cuộc nổi dậy của Shay (Shay’s Rebellion). Washington nhận thấy các Điều khoản Hợp bang cần được sửa đổi để tăng quyền lực cho chính quyền trung ương, nhưng ông lại do dự không muốn can thiệp.
Washington tin rằng mọi hành động của ông đều sẽ bị soi xét kỹ lưỡng, bởi cả những người sống cùng thời lẫn những ghi chép lịch sử sau này. Vì vậy, khi chính quyền bang Virginia mời ông làm đại diện tham dự hội nghị do Quốc hội Hợp bang triệu tập ở Philadelphia để sửa đổi các Điều khoản Hợp bang, ông đã rất đắn đo trước khi nhận lời.
Ông không muốn tỏ ra mình ham muốn quyền lực, và ông cũng không hề muốn rời xa điền trang yêu quý của mình. Tuy nhiên, ông mong được thấy nước Mỹ non trẻ sẽ thành công, và khát vọng này rốt cuộc đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Sau nhiều cân nhắc và suy nghĩ, đến tháng 3/1787, Washington đã đồng ý tham dự Hội nghị trước lời kêu gọi của người dân. Sự kiện diễn ra vào mùa hè năm ấy về sau được gọi là Hội nghị Lập hiến.
Trong phiên họp đầu tiên diễn ra tại Philadelphia vào tháng 5/1787, Washington được mọi người đồng lòng bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Thoạt đầu, mục tiêu của Hội nghị chỉ là sửa đổi các Điều khoản Hợp bang, nhưng nhanh chóng trở thành cuộc họp để thành lập một chính phủ liên bang hoàn toàn mới.
Trong khi chủ trì Hội nghị, Washington nói rất ít để tránh ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận. Tuy nhiên, rõ ràng là khi các đại biểu soạn thảo bản Hiến pháp mới của Mỹ, họ đã lấy Washington làm hình mẫu cho người sẽ nắm giữ cương vị đứng đầu cơ quan hành pháp. Ông luôn đóng vai trò gắn kết mọi người trong bối cảnh chính trị đầy mâu thuẫn và chia rẽ trong thời kỳ này.
Tháng 9/1787, dưới sự chủ trì của Washington, Hội nghị đã hoàn thành việc soạn thảo Hiến pháp mới của Mỹ. Tuy nhiên, văn kiện trên vẫn cần được từng bang phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Dù nhận thấy còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, Washington vẫn ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng vào bản Hiến pháp mới.
Sau Hội nghị, Washington lại trở về điền trang Mount Vernon. Ông tích cực trao đổi với nhiều người về sự cần thiết của Hiến pháp mới và hy vọng bang Virginia sẽ thông qua nó. Đến mùa hè năm 1788, bản Hiến pháp mới đã có đủ số lượng bang phê chuẩn, và quá trình thành lập chính quyền liên bang mới chính thức bắt đầu.
Chân dung George Washington do Gilbert Stuart vẽ năm 1796. Nguồn: Wikipedia
Mùa xuân năm 1789, Washington nhận được tin mà ông có lẽ đã biết trước sẽ xảy ra. Các cử tri nhất trí bầu ông làm Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, Washington một lần nữa thận trọng khi nhận lời. Ông không muốn tỏ ra tham quyền lực, nhưng cũng không muốn trốn tránh nghĩa vụ đối với đất nước. Cuối cùng, ông quyết định chấp nhận chức vụ và nói với thư ký Quốc hội, người mang tin đến Mount Vernon, rằng: "Mặc dù tôi nhận thức rõ tính chất khó khăn của nhiệm vụ được giao và cảm thấy bản thân có thể không đủ khả năng hoàn thành nó, nhưng tôi mong rằng sẽ không có lý do để phải hối tiếc vì lựa chọn này."
Washington tin mình có thể đưa quốc gia đi đúng hướng, sau đó từ bỏ quyền lực tổng thống. Và ông đã thực hiện điều này sau hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài bốn năm.
Khi Washington rời điền trang Mount Vernon đến thành phố New York để đảm nhận cương vị mới, ông mô tả cảm xúc của mình "không khác gì một kẻ phạm tội đang trên đường đến nơi hành quyết". Ông không chắc nỗ lực xây dựng chính quyền mới có thành công hay không, nhưng ông sẵn sàng đánh đổi danh tiếng và uy tín một đời gây dựng. Niềm tin của ông vào trách nhiệm với đất nước Mỹ non trẻ lớn hơn mọi tổn thất cá nhân mà ông có thể phải gánh chịu.
Washington giữ chức Tổng thống từ năm 1789 đến năm 1797, sau đó trở về Mount Vernon để nghỉ hưu lần cuối từ năm 1797 cho đến khi qua đời vào tháng 12/1799.
"Ông là người đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình, và đứng đầu trong trái tim đồng bào", Thiếu tướng Henry "Light Horse Harry" Lee viết trong bài điếu văn dành cho George Washington.
Các thế hệ sau này của nước Mỹ tôn kính gọi Washington, người suốt đời đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích cá nhân, là "Người Cha lập quốc".
Quốc Hùng tổng hợp
---
Tài liệu tham khảo:
1. "First In Peace" George Washington During 1783-1789. American Battlefield Trust. https://www.battlefields.org/learn/articles/first-peace-george-washington-during-1783-1789
2. A Man of Many Firsts: George Washington's First Inauguration. U.S. National Park Service. https://www.nps.gov/articles/000/george-washington-inauguration.htm