"Ngày trước đi học, có những bài toán tôi không giải được trong một giờ kiểm tra. Lúc đó tôi rất bực và cứ tiếp tục suy nghĩ. Hay có những bài trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, cả tuần không giải xong nhưng tôi cứ để tâm nghĩ về nó. Nhiều khi tối đang ngủ, tự nhiên một ý tưởng bật ra trong đầu."
Nhắc lại trải nghiệm này tại tọa đàm do Tia Sáng tổ chức vào cuối tuần trước, GS Phan Thành Nam (Đại học Ludwig Maximilian München, Đức) cho rằng phải đi qua những khoảnh khắc bế tắc và trăn trở như vậy, người học mới hình thành được cảm giác nhạy bén khi xử lý vấn đề.
Song giờ đây sự hối hả chạy đua với các kỳ thi trắc nghiệm và cám dỗ từ những lời giải tức thì của AI, những khoảnh khắc loay hoay, bế tắc đó dường như đang dần biến mất.
GS Phan Thành Nam cho biết các đề thi Toán trắc nghiệm hiện nay đang áp đặt phương pháp học thay vì làm nhiệm vụ đo lường năng lực người học. Ảnh: Anh Thư
Đề thi trắc nghiệm nặng tính kỹ thuật
Theo GS Phan Thành Nam, giá trị lớn nhất của môn Toán không nằm ở những con số khô khan, mà ở khả năng rèn luyện tư duy trừu tượng. Môn học này giúp con người đi từ hiện tượng cụ thể để nắm bắt các nguyên lý chung có thể áp dụng cho những trường hợp cụ thể khác.
Thế nhưng, không gian nuôi dưỡng tư duy ấy đang bị thu hẹp bởi các đề thi quá nặng tính kỹ thuật. Quá trình học dần biến thành cuộc đua tốc độ, học sinh được rèn giũa chuyên giải mẹo thay vì thấu hiểu bản chất bài toán.
Hệ lụy nhãn tiền là một học sinh có tư duy xuất sắc nhưng không luyện đúng "lò", trúng dạng hoàn toàn có thể lép vế trước những em thạo kỹ năng làm bài. Đáng lo ngại hơn, khi dồn toàn lực vào cuộc đua giải toán nhanh, người học tự đánh mất khoảng lặng cần thiết để suy ngẫm.
"Giải bài tập để nắm kỹ thuật là quan trọng, nhưng để rút ra được điều gì sâu sắc hơn, các em phải có thời gian ngồi nghĩ", GS Nam chia sẻ. Ông nhấn mạnh, việc sa đà vào mẹo mực và kỹ năng vụn vặt sẽ vắt kiệt quỹ thời gian dành cho những giá trị thực sự cốt lõi khi học toán.
Lỗ hổng này dường như càng lộ rõ kể từ khi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp chuyển sang hình thức trắc nghiệm. Khi đề thi ưu tiên những câu hỏi lượng hóa và chấm nhanh, học sinh lập tức tối ưu hóa cách học để đối phó. Theo GS Phan Thành Nam, sự thay đổi này đã tác động tiêu cực đến tư duy người học. Minh chứng là chất lượng của tân sinh viên tại các khoa Toán ở Hà Nội, TP HCM, Quy Nhơn hay Huế giảm sút rõ rệt, khiến nhiều giảng viên đại học phải lên tiếng than phiền.
GS Phan Thành Nam (bìa trái) và GS Phạm Xuân Hoài trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Thư
Thực trạng trên cho thấy một sự ngược ngạo trong hệ thống, đó là đề thi đang áp đặt phương pháp học thay vì làm nhiệm vụ đo lường năng lực người học.
"Trong một nền giáo dục lành mạnh, ta phải xác định muốn học sinh có năng lực gì, sau đó mới dùng đề thi để kiểm tra. Còn hiện nay, chúng ta đặt ra một đề thi và bắt cả hệ thống chạy theo nó", GS Nam phân tích.
Bởi tốc độ và phản xạ máy móc để giải đề trở thành yếu tố quan trọng quyết định tương lai, rất khó để đòi hỏi học sinh thong thả nghiền ngẫm tri thức. "Chừng nào chúng ta vẫn khuyến khích giải nhanh, giải đúng, đạt điểm cao thì mục tiêu đó sẽ tự định hình nên cách học đối phó tương ứng", GS Nam đúc kết.
AI tạo ra 'cái bẫy êm ái'
Bên cạnh thách thức của một đề thi trắc nghiệm nặng tính kỹ thuật, sự bùng nổ của AI đang tạo ra một cạm bẫy mới cho người học. Dù AI có thể đưa ra đáp án chính xác nhờ lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng GS Phan Thành Nam cho rằng người học, dù nhận được kết quả bài toán, lại không hiểu cơ chế dẫn đến kết quả này.
Sự ỷ lại vào AI tạo ra một kiểu "nghe lời rất êm ái". "Nó nói ra một điều, mình thấy hay quá rồi cứ nghe theo. Dần dần thành thói quen, mình không còn suy nghĩ, không còn phản biện, không còn tư duy. Mình chấp nhận rằng có A rồi thì có B, nhưng không hiểu con đường từ A tới B là như thế nào", ông nhận định.
Thực trạng lệ thuộc AI đang làm xói mòn khả năng hiểu thực chất của sinh viên. "Ngay cả ở bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, tôi giao bài tập về nhà và cảm thấy cũng có rất nhiều bạn hỏi AI để lấy câu trả lời", GS Nam chia sẻ, đó là lý do ông đã chuyển hình thức thi từ tự luận sang vấn đáp để đánh giá mức độ hiểu của sinh viên.
Dù đề cao sự tự thân vận động, ông cho rằng điều đó không đồng nghĩa với việc cấm đoán học sinh dùng AI. Bản chất AI vẫn là một công cụ đắc lực giúp con người tiếp cận kho tàng tri thức khổng lồ, nên thái độ khôn ngoan nhất là học cách chung sống với nó. Theo ông, việc đưa AI vào học đường là cần thiết, nhưng dùng ở mức độ nào lại cần sự linh hoạt, thấu đáo từ phía nhà trường và các thầy cô. Sẽ khó có một công thức chung cho tất cả. Mỗi nhóm học sinh cần một cách tiếp cận riêng, phù hợp với từng giai đoạn và năng lực.
Các nhà khoa học và độc giả của Tia Sáng tại tọa đàm. Ảnh: Anh Thư
Để chung sống hiệu quả với công nghệ, ông gợi ý khái niệm "AI diet" (chế độ sử dụng AI) được nhà toán học hàng đầu thế giới Terence Tao nhắc đến. Giống như một chế độ dinh dưỡng, người học hoàn toàn có thể tận dụng AI để bao quát lượng tài liệu khổng lồ, nhưng bắt buộc phải thiết lập một chế độ sử dụng, luôn chừa lại những khoảng thời gian tuyệt đối độc lập, ngồi một mình để vận động trí não và tự nghiền ngẫm tri thức.
Xác định mục tiêu của việc học
Nhìn rộng hơn từ câu chuyện đối phó với thi cử và lệ thuộc AI, GS Phan Thành Nam chỉ ra cốt lõi vấn đề thực sự không nằm ở công cụ, mà ở chính mục tiêu đánh giá của hệ thống.
Không thể khuyên học sinh "học vì đam mê, học để thấu hiểu" nhưng lại đưa các em vào một kỳ thi không hề tưởng thưởng cho những nỗ lực đó. Theo ông, chừng nào đích đến vẫn là điểm số và tốc độ giải nhanh, học sinh vẫn sẽ tìm cách học đối phó qua ngày. Ngược lại, nếu triết lý giáo dục thay đổi - xác định rõ việc tìm kiếm những con người hiểu sâu bản chất là giá trị cốt lõi - thì những vướng mắc hiện tại sẽ tự động bị loại bỏ. Khi những người có năng lực thực chất nhận được cơ hội xứng đáng, toàn bộ hệ thống bên dưới sẽ chịu tác động ngược và tự điều chỉnh theo hướng tích cực.
Mượn câu thơ của Trần Mai Ninh viết về ngọn gió Tuy Hòa "Ơ cái gió Tuy Hòa.../ Cái gió chuyên cần/ Và phóng túng", GS Phan Thành Nam đúc kết lại tâm thế của một người học và làm nghiên cứu. Để đi đường dài, người trẻ cần sự "chuyên cần", kiên nhẫn ngồi nghiền ngẫm, dám sai rồi dám sửa. Nhưng đồng thời, các em cũng rất cần sự "phóng túng" để đôi cánh tư duy được tự do vượt ra khỏi những khuôn mẫu thông thường.