Hà Giang và tương lai?
Mấy hôm nay không ai yên được với chuyện buồn ở Hà Giang. Và ai cũng cố nghĩ để tìm phương án cho tương lai.
Hình như hầu hết chỉ tìm ra cách… quay về quá khứ! Tức là lại các trường tổ chức thi riêng. Lại tách thành hai kỳ thi, hoặc bỏ thi tốt nghiệp. Cũng phải, vì mọi chuyện “ngày xưa” có vẻ ổn hơn.
Nhưng nói cách sên sến người ta vẫn hay nói thì “quá khứ không ngủ yên”. Nó thay đổi rồi!
Tôi tốt nghiệp THPT năm 1963. Hồi đó thi tốt nghiệp tại trường, thi 6 môn, và thi vấn đáp! Các trường đại học có bài thi riêng, nhưng tổ chức thi cũng tại trường. Không có cán bộ đại học về giám sát. Không nghe nói gì về “tiêu cực”. Mà có lẽ cũng không có tiêu cực.
Ngược lại quá khứ xa hơn nữa: giáo sư Hoàng Tuỵ kể là khi ông thi vào Trường Sư phạm cao cấp ở Việt Bắc (thời kỳ kháng chiến), bài thi được gửi về nơi ông ở, Quảng Nam. Làm bài xong, giao thông kháng chiến chuyển lên Việt Bắc. Sáu tháng sau thì có kết quả!
Nói vậy để thấy, “quá khứ” thay đổi rồi, không quay về được nữa đâu. Trong cái “quá khứ” đó, hình như chưa có chữ “tiêu cực”. Cũng không hy vọng quá nhiều vào cải tiến “quy trình”, của hiện tại hay quá khứ. Tất nhiên là có thể cải tiến để tốt hơn, nhưng rồi quy trình nào cũng có kẽ hở, cũng có người tìm ra cái kẽ hở đó.
Vậy thì làm thế nào đây?
Cũng như các bạn, tôi cũng cố nghĩ. Và nghĩ chưa ra! Có điều tôi sẽ không cố gắng quay về hay “cải tiến quá khứ”. Nó thay đổi rồi.