Tết đến sau mười hai tháng bộn bề những dự định, nỗ lực theo đuổi các thành tựu và sự đủ đầy. Mong cầu là động lực sống, giúp mỗi người gánh vác số phận mình để không ngừng đi tới. Nhưng đồng thời nó chiếm lĩnh, chi phối tâm trí, tạo nên gánh nặng và nỗi sợ hãi được / mất, trở thành giới hạn vô hình trong nội tâm. Không ai có thể đi hết, thỏa nguyện tất cả những mong cầu. Đó là hành trình vươn lên nhưng không bao giờ tới.
Ngày cuối năm trước khi giao thừa gõ cửa mang một nhịp điệu khác. Cả cộng đồng cùng cúi xuống để dọn dẹp những điều còn dang dở. Người người lau lại bàn thờ, quét lại sân nhà. Tâm trí cũng trải qua một cuộc dọn dẹp, những vướng bận của một năm cũ được gói ghém. Những niềm vui, nỗi buồn có tên hay chưa gọi thành tên, tất cả được đặt xuống. Đó là hành trình trở về, không chỉ theo nghĩa sum vầy với người thân trong gia đình, mà là sự lắng đọng những gì căn bản và thân thuộc nhất.
Trích từ tranh in Vườn mận ở Kameido (Hiroshige, 1857). Nguồn: wiki commons.
Thời khắc giao thừa đến gần, không gian dường như cũng đổi khác. Ánh đèn dịu hơn, tiếng nói nhỏ lại, lòng người tự nhiên hướng lên một miền tĩnh lặng. Đứng trước ban thờ tổ tiên và chư thần linh, khi mỗi người chắp tay, khẽ hít vào, đó là sắc thái hơi thở đầu tiên - một hơi thở hướng thượng. Trong hơi thở ấy, nội tâm lại vươn lên cùng những mong cầu. Có những mong cầu tục lụy. Có những mong cầu thanh khiết. Tất cả đều đã vừa trải qua sự lắng đọng trong ngày cuối cùng của năm, giờ đây trở thành những gì chân thành và thiết tha nhất.
Khi hơi thở hít vào sâu nhất, nguyện cầu đạt đến đỉnh điểm, chúng ta đối diện với giới hạn vô hình. Giới hạn của sự mong cầu. Đây là nơi chúng ta nhận ra tâm mình có thể tiếp tục đi xa hơn nữa. Ở điểm chạm ấy, hãy đừng vội thở ra. Khi hơi thở được trì giữ lại và ngưng tụ, sắc thái thứ hai xuất hiện. Sự ngưng tụ của hơi thở hít vào giống như một khoảng lặng giữa hai làn sóng, nơi mọi hình tướng của mong cầu bắt đầu tan đi. Những điều từng tưởng là thiết yếu bỗng trở nên nhẹ hơn; những lo toan từng chiếm trọn tâm trí dần lùi xa.
Trong khoảng dừng ngắn ngủi nhưng sâu thẳm ấy, tâm được nâng lên một tầng cao hơn, vượt qua chướng ngại của ham muốn và sợ hãi. Đi qua mọi hình tướng trong tâm tưởng để chạm tới vô hình tướng. Đó là bước tiến gần hơn tới tính Không-không phải là hư vô mà là trạng thái tự do, thoát khỏi những ràng buộc kiên cố của cái tôi. Hơi thở ngưng tụ không phải là dừng lại, mà là mở ra.
Khi sự trì giữ và ngưng tụ chạm tới đỉnh điểm, sắc thái hơi thở thứ ba xuất hiện trong sự buông xả. Không còn níu kéo, chỉ là một dòng chảy êm đềm đưa tâm trở về với những gì dung dị nhất. Ta nghe rõ hơn tiếng gió ngoài hiên, thấu tỏ hơn ánh mắt người thân, cảm nhận đầy đủ hơn sự hiện diện của chính mình trong thế giới. Hơi thở ra đồng hành cùng sự lắng dịu—một sự trở về thầm lặng nhưng trọn vẹn.
Khi hơi thở ra kết thúc, ta không vội hít vào ngay mà trì giữ một lần nữa. Sắc thái thứ tư xuất hiện trong sự trống rỗng đầy đủ. Đó là khoảnh khắc mà mọi âm thanh của năm cũ dường như đã khép lại. Năm mới chưa thực sự bắt đầu. Một khoảng giao thoa mong manh giữa đã qua và sắp tới. Trong sự an định tĩnh lặng, niềm rộn ràng của mùa xuân được nuôi dưỡng và tích lũy - không ồn ào, không phô bày, mà âm thầm cựa mình như mầm cây dưới đất.
Chính từ khoảng lặng tưởng như trống rỗng này, khởi phát sức sống mới được chuẩn bị cho vòng tuần hoàn tiếp theo của hơi thở, của đời người trong cõi nhân gian. Trong tiếng chuông giao thừa, sắc pháo hoa nở sáng bầu trời, một chu kỳ hơi thở mới lại bắt đầu.
Ký ức của bốn sắc thái vừa đi qua khiến tâm trầm tĩnh hơn: hướng lên, ngưng tụ, buông xả và tích lũy. Nó nhắc ta rằng mọi khởi đầu tinh khôi đều được sinh ra từ một kết thúc đã được hiểu thấu; mọi hy vọng đều trở nên bền vững hơn khi đi qua sự buông bỏ. Bốn sắc thái hơi thở giúp ta cảm nhận đầy đủ nhất những rung động sâu xa của mỗi một lần giao thừa. Không chỉ bởi sự chuyển giao của lịch thời gian hay chu kỳ trong thiên nhiên, mà bởi sự chuyển động tinh vi trong nội tâm.
Giao thừa không thực sự bắt đầu khi đồng hồ điểm mười hai giờ, mà khi con người kịp nhận ra nhịp điệu nội tâm trong chính hơi thở mình. Khi ta dừng lại, lắng nghe, mở lòng, mỗi chu kỳ hơi thở đều có thể là một lần giao thừa mới.
Bốn sắc thái hơi thở không ngừng luân chuyển cùng nội tâm: vươn lên với những khát vọng, ngưng tụ để vượt thoát chính mình, buông xả để trở về gốc rễ, rồi lặng lẽ tích lũy nuôi dưỡng cho một vòng tuần hoàn tiếp theo.
Chiều sâu của Tết vì thế không chỉ là một ngày lễ, mà là một bài học về sự sống-nhẹ nhàng, sâu xa và lặp lại mỗi năm như một lời nhắc dịu dàng của thời gian. Và khi mùa xuân thực sự bước tới, điều còn lại không phải là những lời khấn nguyện đã nói, mà là sự tròn đầy được chạm tới trong từng hơi thở.