Mới đây, đề xuất Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận - trái tim mang tính biểu tượng của thủ đô Việt Nam, Thành phố đang xem xét phương án "hạ giải" một số công trình kiến trúc hiện đại tiêu biểu: Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Khăn quàng đỏ, Trụ sở UBND Thành phố và Bưu điện Hà Nội.
Một chương trong lịch sử kiến trúc Đông Nam Á
Hà Nội đang có nguy cơ đi vào vết xe đổ của nhiều thành phố trên khắp châu Á. Nhiều công trình kiến trúc hiện đại (modernism) từ những năm 1950 đến 1980, là biểu tượng cho khát vọng tự cường hậu thuộc địa, sự bền bỉ trong gian khó thời chiến và tinh thần kiến thiết hiện đại, đang đứng trước nguy cơ bị dỡ bỏ nhường chỗ cho những dự án phát triển mới nhân danh sự tiến bộ.
Trong những công trình dự kiến hạ giải có những biểu tượng đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá có giá trị tiêu biểu ở Đông Nam Á, đơn cử như Cung Thiếu nhi.
Cung Thiếu nhi do kiến trúc sư Lê Văn Lân thiết kế và hoàn thành vào năm 1977, vượt xa ý niệm về một công trình hành chính đơn thuần của thời kỳ bao cấp. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu bậc nhất của kiến trúc Việt Nam hiện đại, đã được DOCOMOMO, tổ chức hàng đầu thế giới về di sản kiến trúc hiện đại và Dự án mASEANa, sáng kiến khu vực nhằm ghi nhận tư liệu kiến trúc hiện đại khắp Đông Nam Á, công nhận. Nhận định chuyên môn của họ rất rõ ràng: Cung Thiếu nhi là "một trong những công trình có giá trị nhất trong thời kỳ của nó". Vị thế ấy không phải là sự cường điệu hóa. Đó là một thực tế được khẳng định bằng cả cơ sở kiến trúc lẫn khoa học.
Vì sao đánh giá của DOCOMOMO và mASEANa lại có trọng lượng? Thành lập vào năm 1988 và hiện hoạt động tại hơn 70 quốc gia, DOCOMOMO là cơ quan có thẩm quyền toàn cầu về di sản kiến trúc hiện đại. Sứ mệnh của tổ chức là ghi nhận tư liệu và bảo tồn các công trình, cảnh quan và khu phố hiện đại. Khi DOCOMOMO xác định một công trình là có ý nghĩa quan trọng, điều đó báo hiệu rằng kiến trúc đó đóng góp một tiếng nói ý nghĩa vào câu chuyện đổi mới sáng tạo chung của thế giới. Còn Dự án mASEANa là một sáng kiến hàng đầu khu vực nhằm ghi nhận, tư liệu hóa kiến trúc hiện đại trên khắp Đông Nam Á từ năm 2020 đến năm 2025. Dự án làm sáng tỏ cách các quốc gia ASEAN đã thích nghi chủ nghĩa hiện đại cho phù hợp với khí hậu nhiệt đới, bối cảnh hậu thuộc địa và tình trạng khan hiếm tài nguyên.
Cung Thiếu nhi Hà Nội là một trong những đại diện quan trọng nhất của Việt Nam trong hệ thống nghiên cứu này. Sự công nhận của họ đặt Cung Thiếu nhi vào một mạng lưới di sản khu vực và toàn cầu. Phá dỡ nó sẽ xóa bỏ không đơn thuần chỉ là ký ức người dân thủ đô, nó sẽ xóa đi một chương trong lịch sử kiến trúc Đông Nam Á.
Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến
Những công trình phản ánh giá trị một thời tái thiết hậu chiến
Cung Thiếu nhi là một phần của một quần thể rộng lớn hơn cùng với tòa nhà Ấu Trĩ Viên trước đây và Nhà hát Khăn quàng đỏ. Cùng nhau, chúng tạo thành một hệ sinh thái văn hóa: các không gian mở liên hoàn, hệ cây xanh lâu năm, luồng giao thông chung và một ngôn ngữ kiến trúc mạch lạc. Việc thiếu vắng bất kỳ một thành phần nào cũng sẽ làm sụp đổ tính toàn vẹn của toàn bộ quần thể.
Bản thân Nhà hát Khăn quàng đỏ từng là một phần thiết yếu của hạ tầng văn hóa thời hậu chiến. Nơi đây từng tổ chức các buổi biểu diễn của thanh thiếu nhi, các chương trình giáo dục tư tưởng và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Những hoạt động này đã định hình cấu trúc xã hội của Hà Nội trong thời kỳ tái thiết. Kiến trúc của nhà hát khiêm nhường nhưng giàu ý nghĩa, phản ánh các giá trị và những hạn chế của thời đại bấy giờ.
Các công trình này là một trong những ví dụ hiếm hoi cho tư duy kiến trúc thích ứng khí hậu, tiết kiệm về vật liệu và đề cao giá trị phục vụ xã hội. Ra đời giữa hoàn cảnh thiếu thốn thời chiến, công trình sử dụng vật liệu tái chế, các diện đứng xốp thoáng, hành lang che nắng cùng hệ thống thông gió tự nhiên nhằm tạo lập sự tiện nghi mà không cần phụ thuộc vào thiết bị làm mát cơ học. Bố cục bất đối xứng và các mảng tường hoa gió ở đây không đơn thuần là chi tiết trang trí phô diễn, mà chính là những giải pháp môi trường được tính toán kỹ lưỡng.
Trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu hiện nay, việc dỡ bỏ một công trình như vậy không chỉ là điều đáng tiếc về mặt văn hóa, mà còn là sự phi lý về mặt môi trường. Mọi tòa nhà đều chứa carbon tích lũy - lượng khí thải bị lưu giữ trong vật liệu và quá trình xây dựng của nó. Tháo dỡ đồng nghĩa với việc giải phóng nguồn lượng carbon này, đồng thời tạo ra áp lực phát thải mới khi xây dựng lại. Ngược lại, giải pháp tái sử dụng thích ứng sẽ giúp bảo tồn lượng carbon sẵn có và phù hợp với các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Thật nghịch lý khi Hà Nội cố gắng đáp ứng các cam kết về khí hậu trong khi lại đang dỡ bỏ một trong những tòa nhà thông minh thích ứng khí hậu đã trở thành biểu tượng của mình.
Giữ mạch ký ức văn hóa của đô thị
Các đô thị là những không gian mang nhiều tầng lịch sử chồng xếp lên nhau. Việc lược bỏ bớt các lớp lịch sử khó lòng mang lại một diện mạo rõ ràng về thành phố, trong khi tạo ra những khoảng trống ký ức.
Tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Ảnh: Wikicommons
Ký ức cũng là một dạng hạ tầng. Nhìn rộng ra toàn cảnh vùng lõi Hoàn Kiếm không đơn thuần chỉ là một đơn vị hành chính. Đó là trung tâm biểu tượng và cảm xúc của người dân Hà Nội. Bản sắc nơi đây được bồi đắp qua nhiều tầng lớp trầm tích: mặt hồ, những đại lộ thời thuộc địa, các công trình công cộng thời xã hội chủ nghĩa và các thiết chế văn hóa thời kỳ hiện đại. Các lớp này cùng hiện diện, vừa mâu thuẫn vừa bổ trợ cho nhau. Sự phức hợp đó chính là bản chất của tính chân xác đô thị.
Đơn cử, đề xuất dỡ bỏ tòa nhà UBND TP Hà Nội và Bưu điện Hà Nội sẽ cắt đứt mạch kể về cách Hà Nội đã quản trị, kết nối thông tin liên lạc và từng bước hiện đại hóa trong giai đoạn cuối thế kỷ 20.
Hay việc tháo dỡ Cung Thiếu nhi sẽ xóa bỏ ký ức không gian của nhiều thế hệ cư dân Hà Nội. Những hành lang rợp bóng nơi trẻ nhỏ chờ vào lớp, những khoảng sân rộn rã nơi các em học đàn học múa, hay từng nhịp cầu thang nâng bước những tình bạn đầu đời. Những ký ức này không thể di dời. Chúng không thể được dựng lại. Chúng đã hòa quyện vào chính kiến trúc của công trình. Ký ức đô thị không phải là sự hoài niệm đơn thuần. Đó là một dạng hạ tầng văn hóa.
Hiện đại không nhất thiết lãng quên quá khứ
Khát vọng hiện đại hóa của Hà Nội là chính đáng. Các thành phố phải phát triển. Nhưng hiện đại không nhất thiết phải đánh đổi bằng việc lãng quên quá khứ. Tokyo, Seoul, Singapore và vô số thành phố khác đã học được rằng di sản không phải là trở ngại cho sự phát triển. Nó là một tài sản. Nó mang lại bản sắc, tính liên tục và chiều sâu văn hóa.
Có nhiều cách vừa giữ được hình thái kiến trúc ban đầu vừa tái sử dụng thích ứng, Cung Thiếu nhi có thể trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo cho giới trẻ, một không gian văn hóa, một trung tâm nghệ thuật sáng tạo, hoặc một cơ sở giáo dục về khí hậu. Nhà hát Khăn quàng đỏ có thể được phục hồi thành một không gian biểu diễn nghệ thuật đương đại. Tòa nhà UBND và Bưu điện có thể được tái sử dụng thích ứng cho các chức năng phục vụ cộng đồng, văn hóa hoặc giáo dục. Tái sử dụng thích ứng không phải là điều không tưởng, nó hợp lý và mang tính thực tiễn. Đó là thông lệ tiêu chuẩn ở các thành phố coi trọng tính bền vững và bản sắc.
Tôi mong mỏi một giải pháp quy hoạch hợp lý, xuất phát từ niềm tin rằng Hà Nội xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Trước khi đi đến bất kỳ quyết định dỡ bỏ nào không thể vãn hồi, Hà Nội nên tiến hành một cuộc đánh giá di sản thỏa đáng đối với các tòa nhà và toàn thể quần thể của chúng. Đây là thông lệ phổ biến ở các thành phố thực sự coi trọng việc quản trị và gìn giữ văn hóa. Quá trình đánh giá phải xem xét giá trị kiến trúc, bối cảnh lịch sử, ý nghĩa xã hội, tác động môi trường và tiềm năng tái sử dụng thích ứng.
Các đề xuất "hạ giải" ở Hoàn Kiếm không đơn giản là các quyết định quy hoạch mang tính kỹ thuật. Đó là những sự lựa chọn về việc Hà Nội muốn trở thành một kiểu đô thị như thế nào: một thành phố xóa bỏ di sản kiến trúc hiện đại của mình để theo đuổi một tương lai vô cùng đơn điệu hay sẽ trân trọng ký ức của cộng đồng, lịch sử của thành phố.
Hà Nội xứng đáng với một mô hình phát triển vừa tôn vinh quá khứ đồng thời tự tin mở rộng vòng tay đón nhận tương lai. Cung Thiếu nhi, Nhà hát Khăn quàng đỏ, Tòa nhà UBND và Bưu điện là một phần của tương lai đó. Việc bảo tồn chúng không xuất phát từ sự hoài niệm ủy mị. Đó là hành động có trách nhiệm, bền vững và bén rễ sâu từ nền tảng văn hóa. Di sản kiến trúc hiện đại của Hà Nội quá đỗi quan trọng để có thể biến mất trong thầm lặng.
GS.TS Johannes Widodo dạy bảo tồn kiến trúc tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Ông sáng lập Mạng lưới Kiến trúc Hiện đại châu Á (mAAN), đồng sáng lập các mạng lưới nghiên cứu về kiến trúc nhiệt đới và di sản Đông Nam Á, đồng thời là thành viên Hội đồng di tích và di chỉ quốc tế (ICOMOS) và nhiều năm tham gia ban giám khảo Giải thưởng Bảo tồn Di sản Văn hóa châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.