![]() |
Kết nối số |
"Nhập gia tùy tục"
Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (đơn vị trực thuộc UBND thành phố) gọi nhờ: "Mình làm cái cà phê chuyển đổi số để đăng YouTube, Bung điều hành giùm nhen, muốn nói gì cũng được. Mà có nhiều cô dì chú bác tới từ địa bàn xung quanh lắm, có cả các cô chú cựu chiến binh nữa. Mình hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số mà".
Đó là chiều 4/8, chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê có phần lạ lùng: ở thành phố mà có khoảng sân rộng với giàn bầu bí trĩu quả, có ngôi nhà xưa với đủ mọi hiện vật hoài niệm mang tên Ní, những người nghe rất hiện đại ngồi trong không gian rất truyền thống nói chuyện số.
Do được phân công "tùy biến", nên khi nhìn thấy phần đông những người đến "cùng uống cà phê" là các cô chú lớn tuổi, mà nổi bật là nhà báo Lương Bích Ngọc nổi tiếng trên Facebook với biệt danh "bà ngoại Mít", tôi hỏi các khách mời: Làm sao để bà ngoại, ông nội trở thành "bà ngoại số", "ông nội số"?
Theo TS. Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, vấn đề khó khăn nhất trong nhiều năm qua ông đi làm chuyển đổi số để thay đổi khái niệm từ một công dân sang công dân số, đó là thay đổi thói quen. Ở đây phải làm sao để mọi người thấy rằng đến lúc chúng ta phải chuyển đổi. Nếu như trước đây mỗi lần phát lương người ta ra nhận trực tiếp, thì giờ đây lương đã được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng để người dân đỡ phải đi lại.
Tuy nhiên, người dân vẫn có thói quen là phải chạy ra ATM để rút tiền về vì họ nghĩ tiền của họ để trong đó không an tâm và chúng ta thấy được cảnh tượng người dân xếp hàng đông đúc ở cây ATM để rút tiền lương hằng tháng. Trong khi đó, họ có thể dùng các ứng dụng ngân hàng để quét các QR Code thanh toán không tiền mặt mà không cần phải chạy ra ATM. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải thay đổi thói quen này.
Ông Quý cho rằng, thời đại số giống như chúng ta phải bước vào một không gian sống mới, muốn vậy thì phải... nhập gia tùy tục.
Đi tìm "đại diện số" của mỗi gia đình
Ông Quý cũng tin rằng phải thay đổi tư duy thực hiện công việc qua hình thức số. Phải làm sao để truyền thông, đào tạo để họ tư duy được bây giờ phải làm qua hình thức số khi đã có ứng dụng hết rồi. Người dân không cần phải lên phường xin giấy điền vào nữa mà có thể ở nhà bật điện thoại lên là xử lý được công việc.
Thứ ba là tập làm sao để người dân quen với công cụ. Chẳng hạn những người lớn tuổi như bà ngoại, ông nội đã quen với ghi chép qua giấy tờ, giờ chuyển qua dùng smartphone họ cũng biết đọc báo, xem phim; giờ làm sao để họ có thể sử dụng các ứng dụng như công dân số trên smartphone là điều chúng ta cần làm.
![]() |
Ảnh: Bung Trần. |
Trong khi đó, ông Phan Phương Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn chuyển đổi số, Công viên Phần mềm Quang Trung cho rằng, ở đây vấn đề đầu tiên cần quan tâm là nhu cầu của người dùng; để bà ngoại thành "bà ngoại số" cần xem nhu cầu của họ là gì để chúng ta hướng dẫn cụ thể lĩnh vực nào trong khối hành chính công.
Theo ông Tùng, giống như sự phân quyền, phân cấp trong doanh nghiệp để nó hoạt động, thì trong gia đình muốn chuyển đổi số cũng phải nghĩ đến vấn đề này. Ai sẽ là người thanh toán tiền điện, tiền rác hằng tháng; ai sẽ là người cung cấp thông tin cho khu phố hay khi cần làm việc với đơn vị chính quyền. Giống như trước đây chủ hộ khẩu sẽ là đầu mối chính làm việc với chính quyền để làm các thủ tục hành chính cho tập thể, cho gia đình. Như vậy, để có thể bình dân học vụ số thì mỗi nhà phải nên có một "đại diện số" như ông chủ hộ ngày xưa.
Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM bổ sung thêm, một vấn đề nữa là các bà ngoại cần chú ý là khi đăng tải các thông tin trên mạng thì mình đã đồng ý cho người ta đọc.
Có điều nhiều người không để ý trong thông tin đó thường kèm theo các thông tin nhận diện cá nhân; đơn cứ nếu đăng thông tin chị A hay màu xanh thì không sao, nhưng nếu đăng thông tin chị A thích màu xanh thì lại khác vì nó có thể liên quan đến một số cái "nhạy cảm" liên quan đến mật khẩu này kia.... Cho nên có những thông tin mình tưởng rất đơn giản nhưng nó gắn với nhận diện cá nhân lại thành nhạy cảm.
Theo ông Hòa, các bà ngoại muốn trở thành "bà ngoại số" phải cần chú ý, có những vấn để tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sau này khi đưa lên môi trường số.
Cuối cuộc "cà phê", mỗi người được chọn một từ để nói về hành trình bình dân học vụ số. Rất thú vị, khi có người chọn là "chuyển đổi", người khác thì là "thực hành", người nọ thì là "đơn giản", có người thêm "dễ hiểu" và cuối cùng, một lời nhắn cho các cơ quan quản lý nhà nước là cần "sâu sát".
Bài đăng KH&PT số 1356 (số 32/2025)
Bung Trần

