"Đàn ông không được khóc", "Đàn ông không rửa bát quét nhà, đó là việc của đàn bà" - đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ về "nam tính độc hại". Thuật ngữ "nam tính độc hại" (toxic masculinity) ra đời từ những năm 1980, nhằm diễn đạt ý tưởng có một số đặc điểm vẫn được xem là khuôn mẫu đàn ông phổ biến - như cứng rắn, áp đặt - có thể gây ra những hệ quả tiêu cực cho xã hội. Ngày nay, cụm từ này thường được dùng để mô tả nhiều loại hành vi, từ gia trưởng, bảo thủ, bạo lực tình dục cho đến thái độ né tránh chia sẻ việc nhà.
Những khuôn mẫu đó không chỉ duy trì bất bình đẳng giới, mà còn đặt lên đàn ông những áp lực tâm lý nặng nề. Phân tích "nam tính độc hại" cũng làm rõ việc đàn ông phải gồng mình sống đúng kỳ vọng của xã hội - chẳng hạn như phải luôn cứng cỏi mạnh mẽ, không được yếu đuối - có thể góp phần gây trầm cảm và những vấn đề sức khỏe tinh thần khác.
Minh họa: Anh Thư
Tuy nhiên, khái niệm này nhiều khi vẫn bị dùng một cách cảm tính, khiến ranh giới giữa những hành vi thực sự gây hại và các biểu hiện nam tính thông thường trở nên mơ hồ. Sự mơ hồ đó dễ dẫn tới cách hiểu rằng mọi đặc điểm nam tính đều tiêu cực, hoặc đều "độc hại".
Chính sự nhập nhằng này khiến các nhà khoa học cho rằng đã đến lúc cần tách bạch và đo lường cụ thể "nam tính độc hại", thay vì tiếp tục tranh luận bằng cảm nhận.
Năm 2024, Steven Sanders, nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Bang Oregon (Corvallis, Mỹ) và các cộng sự đã công bố một "thang đo nam tính độc hại", gồm 28 câu hỏi nhằm khảo sát nam sinh viên da trắng tại các trường đại học ở Mỹ, nhằm biến một khái niệm gây tranh cãi thành đối tượng có thể nghiên cứu bằng dữ liệu.
Gần đây, nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý học Deborah Hill Cone tại Đại học Auckland (New Zealand) cùng đồng nghiệp tiếp tục mở rộng hướng tiếp cận này, khảo sát mẫu lớn và đa dạng hơn. Từ đây, họ xếp những người tham gia thành năm nhóm chính và công bố những kết quả này trên tạp chí Psychology of Men & Masculinities.
Những niềm tin khác nhau về "làm đàn ông"
Hill Cone và các cộng sự đã sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Thái độ và Giá trị New Zealand giai đoạn 2018-2019. Hơn 15.000 người đã trả lời về cách họ đánh giá bản thân và xã hội, chẳng hạn như việc họ coi trọng vai trò đàn ông đến mức nào, họ có tin rằng một số nhóm người kém cỏi nên ở vị trí thấp hơn trong xã hội, họ có định kiến đối với xu hướng tính dục của người khác hay không, thái độ của họ đối với việc ngăn chặn bạo lực gia đình v.v.
Thay vì coi đàn ông như một khối đồng nhất, nhóm nghiên cứu cho rằng nam tính được thể hiện theo nhiều kiểu khác nhau. Từ đó, họ chia những người tham gia thành năm nhóm phản ánh các cách khác nhau mà đàn ông hiểu và thực hành vai trò giới của mình, xếp từ cao đến thấp về mặt gây hại: Nhóm "không độc hại" (35,4%), nhóm "tôn trọng LGBTQ+" (27%), nhóm "ít chấp nhận LGBTQ+" (20%), nhóm "độc hại tử tế" (14%), nhóm "độc hại thù địch" (3,2%).
Tin tích cực là chỉ có 3,2% nam giới - được xếp vào loại "độc hại thù địch", trong khi nhóm đông nhất là "không độc hại". Kết quả này không khiến giới nghiên cứu bất ngờ. "Nhìn chung, đàn ông không phải là quái vật," Steven Stevens nhận xét.
Ba nhóm ở giữa phân hóa theo mức độ tôn trọng đối với người thuộc các cộng đồng thiểu số về xu hướng tính dục và bản dạng giới (LGBTQ+), cùng một nhóm được gọi là "độc hại tử tế" - những người có quan điểm phân biệt giới khá rõ, nhưng không gay gắt cực đoan. Chẳng hạn, họ cho rằng đàn ông đương nhiên phải bảo vệ, che chở cho phụ nữ - nghe có vẻ tích cực, nhưng thực chất vẫn đặt phụ nữ vào vị thế phụ thuộc.
Thái độ này dù vậy vẫn ít độc hại hơn nhóm "độc hại thù địch", họ coi thường phụ nữ và tin rằng phụ nữ tìm cách thao túng đàn ông để giành quyền lực. Khả năng một người đàn ông thuộc nhóm "độc hại thù địch" cao hơn nếu họ lớn tuổi, độc thân, thất nghiệp, có niềm tin tôn giáo, thuộc nhóm sắc tộc thiểu số, hoặc có mức độ bảo thủ chính trị cao, gặp khó khăn kinh tế, khó kiểm soát cảm xúc, hay có trình độ học vấn thấp.
Một phát hiện thú vị đó là việc một người đàn ông coi trọng nam tính của mình không đồng nghĩa họ tất yếu thuộc nhóm "độc hại thù địch". Quả thật, những người thuộc nhóm độc hại thù địch thường nhấn mạnh vai trò giới của mình. Tuy nhiên, nhiều người coi trọng nam tính vẫn phản đối bất bình đẳng giới và không dung thứ cho bạo lực - cho thấy điều gây hại không phải là nam tính, mà là những quan niệm cứng nhắc về đàn ông.
Vấn đề chỉ nảy sinh khi con người bám chặt vào những quan niệm cứng nhắc về giới và cảm thấy mình buộc phải sống theo các khuôn mẫu đó. "Nếu một người đàn ông tin rằng mình tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối hay bộc lộ cảm xúc, vì những điều đó bị coi là ‘nữ tính’, thì sớm muộn gì họ cũng gặp rắc rối," Ryon McDermott, nhà tâm lý học tại Đại học South Alabama (Mỹ) nói. "Họ dễ tìm đến rượu bia, các chất gây nghiện, và thậm chí có nguy cơ tự tử cao hơn."
Michael Flood, nhà nghiên cứu về nam giới và nam tính tại Đại học Công nghệ Queensland (Australia), cho rằng việc định lượng "nam tính độc hại" có thể giúp thiết kế các biện pháp can thiệp đúng người, đúng cách hơn - miễn là chúng được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh văn hóa của từng nơi.
Anh Thư tổng hợp
---
Nguồn tham khảo:
Can ‘toxic masculinity’ be measured? Scientists try to quantify controversial term, Nature, 19 January 2026
https://www.nature.com/articles/d41586-026-00144-4
Hill Cone, D., Lilly, K. J., Sibley, C. G., & Osborne, D. (2026). Are men toxic? A person-centered investigation into the prevalence of different types of masculinity in a large sample of New Zealand men.Psychology of Men & Masculinities, 27(1), 106–123.
https://psycnet.apa.org/fulltext/2027-02373-001.html