Mùa hè năm nay, các rạp chiếu Trung Quốc bày ra một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn. Bom tấn Odyssey với sự chỉ đạo của Christopher Nolan, một bảo chứng phòng vé toàn cầu. Người Nhện, một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới, ra mắt phần mới. Ở mảng hoạt hình có Tam Quốc, Bát Tiên - những sản phẩm nội địa được làm với sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp của đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm.
Nhưng thứ khuấy đảo mạnh nhất lại là bộ phim Ngưu Lai (tên của chú bê nhân vật chính) dài 86 phút do hai người làm ra: người con trai 34 tuổi không qua trường lớp chuyên nghiệp, tự học dựng hình ba chiều; và mẹ anh, một phụ nữ khoảng 60 tuổi.
Họ tốn 5 năm và tuyệt nhiên không sử dụng bất kì công cụ trí tuệ nhân tạo nào.
Tính đến hôm nay, doanh thu phòng vé của bộ phim đã vượt 40 triệu tệ (hơn 155 tỷ đồng), và trở thành đề tài tranh cãi lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc suốt ba tuần qua.
Bộ phim ấy có gì?
Hai tác giả mất 5 năm để làm phim và không sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo nào. Ảnh: Weibo
Tay không ra rạp
Ngày 5/8, Ngưu Lai ra rạp nhưng không trailer xem trước, không họp báo truyền thông, còn chẳng có một dòng tóm tắt nội dung nào tử tế. Người trong nghề gọi kiểu phát hành này là "lõa ánh", tạm hiểu là "tay không" ra rạp.
Vật liệu quảng bá duy nhất là một tấm áp phích trực tuyến theo phong cách thủy mặc: núi mờ, sương loang, nét mực loãng dần về phía mép giấy, một con bò nhỏ đứng lặng trong khoảng trắng như vừa bước ra từ một bài thơ Đường bỏ quên. Nhiều rạp thậm chí chẳng có gì để treo ngoài sảnh vì nhà sản xuất, tức hai mẹ con, không gửi bất cứ ấn phẩm tiếp thị nào.
Chín ngày sau, doanh thu của nó được 7.352 tệ (khoảng 28,5 triệu đồng), thiếu hẳn chữ số ở hàng chục nghìn mà mọi phim chiếu rạp ở Trung Quốc đều mặc định phải có. Vỏn vẹn có đúng 236 lượt khán giả. Có ngày cả nước chỉ bán được hơn chục vé.
Nhưng rồi, trong số 236 lượt khán giả đầu tiên đó, có những người đã lén quay màn hình và tung lên mạng.
Ngày 14/8, các đoạn quay lén lan trên Douyin và REDnote - các ứng dụng nội địa Trung Quốc tương tự với TikTok. Đám đông cười ngặt nghẽo với chất lượng hoạt họa tệ hại của bộ phim. Rồi đám đông đó muốn tự mình kiểm chứng, theo một cái logic mà có lẽ nhiều nhà làm phim sẽ chẳng bao giờ dám khai thác: phim dở thì không nên xem, nhưng phim quá dở thì cũng nên vào xem thử nó dở kiểu gì.
Poster vẽ tay 'chữa cháy' của một rạp chiếu phim. Nguồn: REDnote
Dòng người bắt đầu tăng lên, chỉ trong hai ngày 14 và 15/8, số suất chiếu toàn quốc nhảy từ 21 lên 359. Các rạp bắt đầu quay cuồng để đáp ứng nhu cầu mới nổi kì lạ này. Những rạp chưa nối truyền dẫn vệ tinh (Trung Quốc đã xây dựng các hệ thống truyền dữ liệu phim chuyên dụng cho rạp chiếu) thì cuống lên đi mượn ổ cứng của rạp bên cạnh. Nhiều rạp, vì không có bất cứ ấn phẩm quảng bá nào, phải chữa cháy bằng cách ngồi vẽ tay mấy tấm áp phích để quảng cáo, và nhìn cũng xấu tương tự Ngưu Lai.
Phim phá mốc một triệu tệ (gần 3,9 tỷ đồng) vào ngày 15. Chỉ riêng ngày 16 đã thu 4,2 triệu tệ. Ngày 19, Douban, nền tảng đánh giá phim có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc, công khai điểm trung bình 5,9/10 sau khi hệ thống gom đủ lượng đánh giá hợp lệ. Với 25.752 lượt chấm, biểu đồ phân bố phân cực trông hệt như một chiếc sừng bò, chủ yếu là 1 sao (chê kỹ thuật thảm họa) và 5 sao (khen tính độc lập của bộ phim), thiếu hoàn toàn những con điểm trung tính so với các biểu đồ hình chuông thường thấy, phản ánh độ phân cực trong ý kiến khán giả về bộ phim. Doanh thu bộ phim trong ngày đó tổng cộng đã vượt 26 triệu tệ. Con số 40 triệu tệ đến hôm nay chưa phải cuối cùng.
Không hoàn toàn là một thảm họa
Cần nói sòng phẳng về chất lượng bộ phim: về mặt đồ họa, bộ phim chỉ tương đương với những trò chơi đầu những năm 2000: hình khối đơn giản, màu sắc đơn điệu, bề mặt thô, đường nét thiếu chính xác; nhân vật cử động cứng nhắc và giật cục; bối cảnh được xào đi xào lại; lời thoại khô, đều đều như học sinh trả bài; hiệu ứng âm thanh kì dị - tiếng nước chảy hay tiếng gió rít được cắt dán từ những thư viện âm thanh miễn phí trên mạng, khi thì đột ngột chói gắt lấn át cả tiếng nhân vật, lúc lại bốc hơi giữa chừng.
Nhưng Ngưu Lai không hoàn toàn là một thảm họa. Kỹ thuật dựng hình đúng là thô sơ và vụng về, nhưng kịch bản lại kể được một câu chuyện ngụ ngôn theo cấu trúc hoàn chỉnh, có mở đầu, cao trào và kết thúc rõ ràng. Phim không cố nhồi nhét những miếng hài nhảm hay bắt trend mạng xã hội để câu khách, thứ thường thấy ở các phim kinh phí thấp ăn xổi. Nó giữ được nhịp kể điềm tĩnh, tư duy bố cục khung hình có "phong cách" mỹ thuật thống nhất, và quan trọng nhất phần nhạc nền cùng ca khúc kết phim được làm rất mộc mạc và giàu cảm xúc. Chính sự nghiêm túc, chân thành như thế lại tạo nên sức hút đặc biệt của bộ phim.
Poster phim Ngưu Lai. Nguồn: Wikipedia
Ở Thượng Hải, một người xem phim nói với phóng viên rằng cô mang theo gối và chăn định nếu phim chán quá thì sẽ nằm ngủ, kết quả là cười tới mức không ngủ nổi. Các gia đình phải biểu quyết để chọn giữa Ngưu Lai hay một bộ phim hoạt hình chỉn chu khác. Những người bán hàng trên mạng bắt đầu làm móc khóa hình con bò. Bản quay lén tuồn lên YouTube cán mốc triệu lượt xem.
Nhiều người có thể sẽ đặt câu hỏi: ở một thị trường điện ảnh như Trung Quốc, nơi những bộ phim hoạt hình chuyên nghiệp của nước ngoài cũng có thể bị từ chối phát hành, làm sao một sản phẩm vụng về như thế lại có thể đường hoàng phát hành toàn quốc?
Thực tế, rào cản lớn nhất của điện ảnh xứ tỷ dân nằm ở kiểm duyệt nội dung, chứ không phải độ hoàn thiện kỹ thuật hay tiêu chuẩn thẩm mỹ. Chỉ cần tác phẩm không phạm phải những lằn ranh đỏ về chính trị, bạo lực, tôn giáo hay thuần phong mỹ tục, thì nó có thể nhận được tấm "Long Tiêu" danh giá của Cục Điện ảnh Trung Quốc - biểu tượng con rồng uốn lượn khi bắt đầu một bộ phim và là bảo chứng cho giấy phép phát hành công khai.
Ở điểm này, Ngưu Lai lại trong trẻo và an toàn tuyệt đối: nó đơn thuần là câu chuyện ngụ ngôn về tình mẫu tử và bài học trưởng thành. Khi đã danh chính ngôn thuận, thì dù có chất lượng đồ họa tệ hại hay kiểu truyền thông phó mặc số phận, cánh cửa phòng vé toàn quốc vẫn sẽ mở rộng.
Tuy nhiên, ở Đại Liên, quê hương của "đoàn" phim, có rạp đã lặng lẽ gỡ phim xuống. Nhân viên rạp trả lời phóng viên bằng một cái giọng nửa gượng gạo nửa bực bõ: "Phim dở như thế, các người xem làm gì? Là người Đại Liên làm ra ấy. Sợ ảnh hưởng hình ảnh Đại Liên."
Mẹ là "nhân viên nhà nước bình thường" cùng con theo đuổi giấc mơ
Hai mẹ con người Đại Liên ấy là Tín Vũ Manh (信雨萌) và bà Tôn Lệ Phương (孙丽芳). Năm 2021, Tín Vũ Manh đang làm nghề thiết kế cảnh quan, vừa có bằng cấp, vừa có thu nhập và một tương lai ổn định. Anh bỏ nghề. Anh bày tỏ với bố mẹ rằng anh muốn làm hoạt hình, thứ anh say mê từ nhỏ nhưng chưa bao giờ có cơ hội học hành nghiêm túc. Phản ứng đầu tiên của hai vị phụ huynh, theo chính anh kể lại: "Thằng này điên rồi."
Tín Vũ Manh và bà Tôn Lệ Phương. Nguồn: Douban
Công ty Đại Liên Cảnh Viên đứng tên sản xuất bộ phim, vốn là một công ty thi công trang trí nội thất. Người đại diện pháp luật của công ty chính là Tín Vũ Manh. Nói cho dễ hiểu, một tiệm sơn sửa nhà đã biến thành hãng phim để người con trai có chỗ đứng tên cho giấc mơ của mình.
Anh làm một mình toàn bộ phần hình ảnh, đạo diễn, dựng mô hình, kết xuất, hậu kỳ, lồng tiếng nhân vật nam. Thiết bị mua lại trên chợ đồ cũ. Anh sử dụng lại phần mềm kiến trúc thay vì các phần mềm hoạt họa chuyên nghiệp. Cứ mỗi lần có hư hỏng, tiến độ vốn đã chậm lại càng chậm thêm. 5 năm thức đêm, mất ngủ, lo âu, có lần vì kiệt sức mà cãi nhau với người nhà. Nhiều lần anh đã định bỏ cuộc.
"Vừa phải bao quát bố cục, vừa phải chăm chút chi tiết. Mức tiêu hao não bộ thật đáng sợ," anh kể.
Còn người mẹ Tôn Lệ Phương, bà tự học viết kịch bản để có thể hỗ trợ con trai. Bà lồng tiếng cho toàn bộ nhân vật nữ trong phim. Bà tự học sáng tác nhạc, rồi soạn toàn bộ phần nhạc nền. Bà viết lời, viết giai điệu và tự hát ca khúc cuối phim, bài Vũ hậu thanh phong hữu hương, có nghĩa Sau mưa gió mát có mùi thơm.
Phóng viên hỏi Vũ Manh mẹ anh trước có làm nghề gì liên quan tới ngành hoạt hình không.
"Mẹ là nhân viên một doanh nghiệp nhà nước. Nhân viên bình thường," anh đáp.
Sau khi phim nổi như cồn, có người ngồi nghe lại ca khúc cuối và phát hiện trong lời bài hát có hai câu: "Bao giờ mưa nhẹ gió êm. Bao giờ mầm non phá đất." Chữ "mưa" (vũ) và chữ "mầm" (manh), ghép lại thành Vũ Manh, tên của con trai bà. Bà đã giấu tên con trai của mình vào trong bài hát. Trong bộ phim, con bê Ngưu Lai mất mẹ trong giấc mơ và phải đi tiếp một mình. Ngoài đời, Vũ Manh được mẹ tin tưởng và đồng hành để theo đuổi giấc mơ từ bé.
Hashtag "nhạc cuối phim Ngưu Lai hay quá" leo lên hot search Weibo, cùng lúc với các hashtag chê phim thảm họa.
Caelan Moriarty, nhạc sĩ người Mỹ đang làm việc tại Trung Quốc, nói với AFP rằng bộ phim "dở tới mức thành hay". Anh giải thích, "Tôi nể cái sự dở của nó, có tâm huyết đặt vào đấy, nên tôi không ghét nổi." AI có thể làm ra thứ này trong khoảng năm phút hoặc nhanh hơn, nhưng việc họ từ chối dùng AI, việc kiên trì dụng tâm mới là điều đáng nể.
Bà Pan Wang, phó giáo sư Đại học New South Wales, ví nó như ngày nào cũng ăn gạo trắng xay kĩ, rồi đột nhiên được ăn một bữa ngũ cốc thô. Bản thân sự tương phản đã thấy sảng khoái. Cái thô ráp, cái phi lý, cái khiếm khuyết trở thành một phần của sức hút.
Được hỏi vì sao làm xong bộ phim, Vũ Manh trả lời do cái số của anh may. Anh đã sợ hãi rất lâu. Anh nói khi phim được phát hành toàn quốc, tâm trạng anh mâu thuẫn lắm, vì anh chẳng có cơ sở nào để đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Và chuyện đã xảy ra là ban đầu cả nước cười vào mặt anh, sau đó họ tò mò và mua vé, và rồi cả nước nghe mẹ anh hát, cuối cùng gọi tác phẩm của anh là tuyên ngôn đanh thép nhất chống lại AI.
Vài năm tới, có thể sẽ xuất hiện những bộ phim AI với hình thức không thể phân biệt với những bộ phim do người làm. Nhưng câu chuyện của Vũ Manh và mẹ đã truyền cảm hứng cho những ai đó, đang ở một căn hộ cũ nào đó, ở một thị xã nào đó, bỏ ra 5 năm để theo đuổi ước mơ của mình. Và có thể giống anh, họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Máy móc sẽ ngày càng giỏi bắt chước cái đẹp. Nhưng cảm xúc thì vẫn phải do con người làm ra.
Con bò Ngưu Lai lại tiếp tục đi.
---
Nguồn tham khảo:
https://cj.sina.com.cn/articles/view/7879849520/1d5acf63006801p9ge?froms=ggmp&
https://k.sina.com.cn/article_7880068317_1d5b04cdd06801osko.html?from=ent
https://k.sina.com.cn/article_7880068317_1d5b04cdd06801osko.html?from=ent